Chương 1
Giới thiệu: Bóng tối luôn ẩn chứa những bí mật mà ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới. Trong lòng Seoul xa hoa, nơi những tòa cao ốc sáng rực che giấu hàng ngàn phi vụ máu lạnh, tồn tại một tổ chức mà mọi lời đồn đều chỉ dám thốt ra trong sợ hãi: Bangtan.
Người ta biết đến bảy kẻ thống trị ấy như những quý ông lịch lãm, nhưng không ai từng rời đi sau khi thấy gương mặt thật sự của họ. Họ là luật lệ trong bóng đêm. Là bản án tử cho bất cứ ai dám phản bội.
Giữa vòng xoáy quyền lực và máu, có một cái tên không thuộc về bất kỳ hồ sơ nào trong hệ thống an ninh, không tồn tại trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Một cái tên như thể được sinh ra từ hư vô: Seo Ra.
Nàng xuất hiện lần đầu trong một bữa tiệc ngầm, khi RM "ông trùm" nâng ly rượu đỏ sóng sánh và nói bằng giọng trầm lạnh:
"Đây là át chủ bài mới của chúng ta. Người sẽ cho các ngươi biết thế nào là một gương mặt không thật. Hãy gọi cô ấy là... Scarlet."
Nàng bước ra, dáng người cao thanh mảnh, ánh đèn hắt qua tà váy đen ôm sát tạo thành một vệt sáng đỏ máu trên sàn đá. Ánh mắt nàng không phải của một thiếu nữ e ấp, cũng chẳng phải của kẻ khát máu mà là ánh mắt khó đoán, tựa như đang nhìn xuyên qua từng lớp da thịt để tìm nơi yếu ớt nhất.
Scarlet mỉm cười. Một nụ cười đủ mềm mại để làm kẻ thù hạ thấp cảnh giác, nhưng trong đó giấu lưỡi dao bén ngọt. Người ta nói cô có hàng trăm gương mặt, hàng ngàn cái tên, và chẳng ai từng thấy cô khi tháo bỏ mặt nạ.
Nhiệm vụ của cô rất đơn giản nhưng cũng tàn khốc: lấy được bằng chứng bất chấp thủ đoạn. Lời khai, mật mã, bản hợp đồng ngầm, đoạn video chết người... tất cả đều sẽ thuộc về Scarlet, hoặc vĩnh viễn biến mất cùng kẻ sở hữu nó.
Người ta chỉ biết, nơi nào Scarlet xuất hiện, nơi đó hoặc sụp đổ, hoặc biến thành nghĩa địa im lìm.
Không ai rõ Seo Ra thật sự là ai. Một kẻ lạc lối tìm chỗ dựa, hay một con dao hai lưỡi được mài sắc để chờ ngày đâm ngược lại Bangtan?
Chỉ có một điều chắc chắn:
Khi bóng tối gọi tên Scarlet, sẽ chẳng còn ánh sáng nào dám soi chiếu.
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏: 𝐓𝐑𝐎̀ 𝐂𝐇𝐎̛𝐈 𝐂𝐔̉𝐀 𝐀́𝐓 𝐂𝐇𝐔̉ 𝐁𝐀̀𝐈
Đêm Seoul rực sáng bằng ánh đèn neon, nhưng bóng tối phía sau các tòa nhà kính vẫn đặc quánh như máu khô. Trong một tòa biệt thự ngoại ô nơi diễn ra dạ tiệc thường niên của tập đoàn tài chính Hanseong những bản giao kèo ngầm, những khoản tiền rửa, và những âm mưu chính trị được gói gọn trong những cái bắt tay lịch thiệp.
Không ai trong số những kẻ quyền lực ấy biết rằng tối nay, họ là con mồi.
Seo Ra đứng trong phòng hóa trang tầng hầm, nhìn vào gương. Trong đó không phản chiếu một người phụ nữ 24 tuổi, cao 1m70, nặng 48kg, mà phản chiếu một "nhân vật" mới vừa được tạo ra. Cô vuốt đôi môi đỏ tươi màu Scarlet rồi nheo mắt kiểm tra lần cuối những chi tiết nhỏ nhặt thẻ mời giả, thiết bị nghe trộm mỏng như giấy dán dưới gót giày, con dao găm mảnh giấu trong đai váy.
Cô nhắm mắt, hít sâu. Chỉ vài giây sau, khi mở ra, ánh mắt kia đã hoàn toàn biến đổi. Dịu dàng. Mong manh. Đủ để đánh lừa bất kỳ kẻ nào nghĩ rằng cô chỉ là một tiểu thư con nhà giàu đến dự tiệc.
"Scarlet. Nghe rõ không?" Giọng RM vang trong tai nghe siêu nhỏ.
"Rõ." Cô khẽ thì thầm, khóe môi cong nhẹ.
"Mục tiêu: tầng ba, phòng hồ sơ. Cần bản hợp đồng số 17. Mọi thứ khác không quan trọng. Không được để lại dấu vết."
"Dấu vết là khái niệm dành cho những kẻ nghiệp dư."
Cô rời phòng, bước lên cầu thang, nhập vào dòng người. Tiếng ly pha lê chạm nhau vang lên, nhạc jazz du dương, những nụ cười giả tạo phủ khắp căn sảnh.
Scarlet biết rõ từng vị khách ở đây: Bộ trưởng Lee ngụy trang bằng nụ cười hiền hậu, Chủ tịch Hanseong giấu sau chiếc gậy vàng là bàn tay dính đầy máu, vài nghị sĩ trẻ đứng cụm lại trao đổi phong bì. Tất cả đều là quân cờ trong bàn cờ lớn. Nhưng tối nay, chính họ lại là những quân cờ mà cô phải bẻ gãy để mở đường đi.
Một ly rượu vang được đưa tới tay cô. Scarlet mỉm cười, nhận lấy, xoay cổ tay cho chất lỏng đỏ sóng sánh phản chiếu ánh đèn. Đó không phải chỉ là rượu. Nó là vũ khí ngụy trang. Một giọt chất lỏng đặc biệt đã hòa trong đó, vô hình với khứu giác người thường. Một giọt đủ khiến mục tiêu cô tiếp cận tối nay mất cảnh giác trong vòng mười phút.
Cô tiến đến gần bàn dài, nơi một người đàn ông trung niên đang đứng một mình. Ánh mắt ông ta khẽ dừng lại nơi đường cong nơi eo váy của cô. Scarlet biết rõ tín hiệu đó: mồi đã cắn câu.
"Ngài Kang?" Cô nghiêng đầu, giọng ngọt ngào, ánh mắt như đang dò hỏi nhưng thật ra đã cài bẫy.
"À... tôi quen cô sao?" Ông ta nhíu mày.
"Chưa. Nhưng tôi quen rượu của ngài. Người ta bảo chỉ Kang mới đủ tinh tế để chọn chai rượu này cho buổi tiệc."
Một lời khen đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh. Người đàn ông cười, nâng ly. Scarlet cụng ly, ánh mắt như vô tình, nhưng ngón tay đã chạm khẽ vào vòng cảm biến trên cổ tay ông ta. Chỉ trong ba giây, dữ liệu sinh trắc học của ông đã được ghi lại, đủ để mở cửa phòng hồ sơ tầng ba.
Cô mỉm cười, để lại dấu môi son trên miệng ly, rồi lướt đi. Mồi đã no, còn cô thì đủ dữ liệu.
⸻
Tầng ba yên tĩnh hơn hẳn. Không nhạc, không tiếng cười, chỉ còn bóng tối và tiếng giày cao gót gõ đều. Scarlet bước tới cánh cửa an ninh. Quét vân tay. Đèn xanh nhấp nháy. Cửa mở.
Trong phòng, những ngăn tủ kim loại xếp hàng thẳng tắp. Cô bước đến tủ số 17, gắn thiết bị phá khóa. Mười giây. Chín. Tám...
"Scarlet, cảnh báo. Có người đang lên tầng." Giọng J-Hope vang trong tai nghe.
"Bao nhiêu?"
"Hai. Vũ trang."
"Tốt."
Ổ khóa bật ra. Cô rút tập hồ sơ. Nhưng ngay khi xoay người, tiếng bước chân đã vang lên sát sau lưng. Cửa phòng mở.
Hai người đàn ông mặc vest đen, súng lấp ló dưới áo.
Scarlet nở nụ cười.
"Xin lỗi các ngài. Tôi lạc đường."
Một trong hai gã nheo mắt. "Cô là ai?"
Câu trả lời đến trong tích tắc. Scarlet buông hồ sơ xuống bàn, tay phải vung ly rượu còn sót. Chất lỏng bắn thẳng vào mắt gã đứng gần. Hắn gào lên, loạng choạng. Ngay khoảnh khắc đó, con dao găm đã cắm ngọt vào khe xương sườn kẻ thứ hai. Không máu. Không tiếng động lớn. Chỉ một nhát chính xác.
Cô thở ra, nhặt lại tập hồ sơ, nhìn xuống hai thân xác ngã gục.
"Hoàn tất. Tôi sẽ rút."
"Scarlet." Giọng Suga chen vào, lạnh lẽo như thép. "Đừng quên xóa sạch dấu vết."
Cô cười nhạt, xoay người đi, bước chân nhẹ như chưa từng hiện diện. Trước khi rời phòng, Scarlet để lại một dấu môi son nhỏ trên bìa hồ sơ. Dấu hiệu đặc trưng của cô.
Không phải vì bất cẩn. Mà vì cô muốn kẻ thù biết có một bóng ma tên Scarlet đang chơi cùng bàn cờ này.
⸻
Bên ngoài, tiếng nhạc lại tràn vào tai. Scarlet hòa vào dòng người, ly rượu mới đã nằm trong tay, nụ cười trở lại trên môi. Không ai trong căn sảnh ấy biết rằng chỉ vài phút trước, tầng ba đã biến thành nghĩa địa im lìm.
Chỉ có cô và bảy kẻ ngồi trong bóng tối mới hiểu: ván cờ vừa được đẩy thêm một nước.
Câu hỏi duy nhất còn lại là Scarlet là quân cờ của ai?
-End chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com