Cách thể hiện tình cảm - NamGi
Min Yoongi là một con mèo tinh ranh nhưng lại trông vô hại đến bất ngờ.
Còn Kim Namjoon luôn là người bắt được những trò xấu đó của anh.
Điển hình như vụ việc sau đây.
- Joon ah! Thằng JK nó lại đem giấu mấy cái sịp của anh rồi! - Yoongi từ trong phòng của mình nói lớn ra.
Namjoon ngớ người, ơ, thằng Kook nó giấu thì anh phải mắng nó đi sao anh lại kêu em? Dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn theo lời anh đi xử Jungkook rồi mang về cho anh.
Có điều...
Gần đây sao tụi nhỏ cứ giấu sịp của anh mãi nhỉ? Vậy mà tới lúc hỏi ra thì lại cứ chối đây đẩy, để rồi cậu vào phòng soát là lại thấy 2-3 cái nằm chễm chệ trong tủ. Kể ra cũng tội tụi nhỏ, trông mặt mũi cứ méo mó thế nào mỗi khi anh lôi được sịp của Yoongi ra từ tủ của mỗi đứa, từ Jungkook tới Taehyung rồi lại Jimin. Thế nên cậu quyết định rình xem thực hư thế nào, dàn maknae có nhây dại cỡ nào cũng không dám chọc anh nhì đáng sợ này quá 3 lần.
Tối đó đúng giờ đi ngủ cậu vào phòng và sau khi chắc chắn các thành viên đã vào phòng và ngủ, cậu lén ra ngoài và núp ở một chỗ khuất, có thể nhìn thấy phòng của ba đứa nhỏ. Không quá lâu sau đó cậu thấy một bóng người nhỏ nhắn thân quen định lẻn vào phòng của Jimin.
Nhanh chóng bước đến mà thật nhẹ nhàng, cậu túm lấy tay và bịt miệng người đó lại. À rồi, cậu đoán không sai, đúng là anh Min nhà này. Trấn anh anh rồi đem anh về phòng, đặt anh ngồi xuống giường rồi kéo ghế lại ngồi đối diện.
- Sao anh lại tự đem giấu đồ của mình vào phòng của tụi nhỏ vậy? - Namjoon hỏi nhỏ, khoé môi vẽ một nụ cười bất lực vì Yoongi.
- Để em đem về cho anh, anh nhiều khi muốn gặp em nhưng không thể lúc nào cũng bảo là muốn sáng tác cùng em được, vì mỗi lần vào studio là cả hai đều tập trung làm việc và anh sẽ quên luôn mình kêu em vào cùng mình để làm gì. - Yoongi ủy khuất nói, đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt, hy vọng sẽ nhận được điều gì đó mà chính bản thân anh cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả.
- Haha, thì ra là vậy, hại em mấy nay cứ gặp tụi nhỏ là tụi nó sợ ra mặt. Sau này có gì anh cứ gọi em là được rồi, em biết anh sẽ ngại nhưng đừng lo quá về việc đó, nếu không nói anh cứ nhắn tin cho em cũng được. - Namjoon nở nụ cười kèm theo cái má lúm đáng yêu kia làm cho Yoongi thật sự yên tâm.
Anh nhẹ đưa tay chạm vào cái má lúm đó rồi lại yêu chiều mà thơm nhẹ lên đó một cái. Bất giác anh lại muốn làm vậy thôi, chứ chẳng phải cố ý gì cả, và nhận lại từ cậu là cái ôm và nụ hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội anh vừa dùng khi tắm ban nãy.
Min Yoongi cũng nhận ra, cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng này của Namjoon rất thích hợp với anh, cứ như một chất gây nghiện, nhẹ nhàng xâm nhập vào từng tế bào, khiến anh ngày ngày được lấp đầy bởi những yêu thương nhỏ xíu đó
Kim Namjoon cũng nhận ra, mèo Yoongi rất dễ thỏa mãn, chỉ cần đúng ý là sẽ tự nguyện ngồi yên để cậu yêu thương, không phải vội vã dồn dập, chỉ cần kiên nhẫn từ tốn sẽ dần được chào đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com