Chương 1
Kim Seokjin đột nhiên cảm thấy phía dưới cơ thể như có hàng ngàn chiếc đinh đâm vào giật mình tỉnh giấc. Y hoảng hốt khi khung cảnh trước mắt mình không phải căn phòng quen thuộc mà là một khu rừng u ám, chồng chất hàng tá bia mộ rải rác khắp nơi
Tưởng chừng như bản thân mê sảng, y sợ hãi lùi về sau thì vô tình chạm vào cơ thể ai đó. Là Jeon Jungkook, kế bên còn có Park Jimin và Park Jihoon. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng gọi những người bạn đang say giấc kia
- Dậy, dậy nhanh coi. Tao cầu xin tụi bây đó
Park Jimin khó khăn mở mắt, dự định lên tiếng phàn nàn thì lập tức hoá đá tại chỗ, khuôn mặt dần trở nên xanh lè
- Ưm~
Jeon Jungkook uể oải vươn mình
- Gì vậy? Trời còn chưa sáng mà
Y ngáp ngắn ngáp dài phàn nàn, lấy được chút tỉnh táo liền nói
- Mở mắt không đúng cách rồi. Nhắm lại đi anh em
- JEON JUNGKOOK
- Sụyt
Park Jimin nhanh tay che miệng Kim Seokjin, thì thầm
- Người ta bảo người chết kị nhất là ồn ào. Bé bé cái mồm thôi
Seokjin nghe vậy liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
- Chúng ta đang ở đâu?
Jeon Jungkook hồn nhiên hỏi, dường như y vẫn chưa tiêu hoá được
- Tao không biết, nhưng có khả năng cao là xuyên không
- Mẹ ơi
Cả ba như bị giọng nói đột ngột kia làm giật thót tim
- Shi.... Mày có tỉnh cũng phải ra hiệu chứ cái thằng quỷ này
Park Jihoon nhìn phản ứng của cả ba có chút buồn cười. Khịt mũi tỏ vẻ uyên thâm
- Tao nói là tụi mình xuyên không, có thể là tiểu thuyết hay thế giới nào đó
- Mày đọc truyện riếc mày lậm à. Không thể nào đâu
Park Jimin lắc đầu phản bác, y muốn chối bỏ sự thật
- Tao nghĩ là thật. Bây nhìn kìa
Jeon Jungkook chỉ tay về phía ánh sáng phát ra đang cách họ ngày càng gần. Vốn ban đầu chỉ tưởng là ai đó đang đi đến nhưng khi nhìn kĩ lại, chỉ có đốm lửa đang tự đung đưa trên không trung
Cả bốn người kéo nhau núp vào phía bụi cỏ kế bên bia mộ gần họ. Park Jimin nắm chặt sợi dây thánh trong tay cầu nguyện, may mắn rằng họ không bị phát hiện
Chưa để họ kịp thở phào, những âm thanh quái dị cất lên liên hồi khiến từng người mặt dần cắt không còn giọt máu
- Bây tin tao không?
Park Jihoon nhẹ nhàng quay sang nhìn ba con người đang sợ hãi, ánh mắt kiên định. Dù không biết y đang nghĩ điều gì, nhưng với tự tín nhiệm cả ba không ngần ngại gật đầu
- Đằng kia, tao đếm từ 1 đến 3 thì cùng nhau chạy về phía đó, càng sâu càng tốt. Được chứ?
- Được. Dù sao cũng chết, dũng cảm chút lúc chết khỏi ân hận vì hèn
1
2
3
Chạy
4 người nắm tay nhau thật chặt, cắm đầu chạy thật nhanh về phía Jihoon vừa chỉ ban nãy, đầu không ngoảnh lại. Không biết đã chạy bao lâu, trước mắt họ là một toà lâu đài cũ kĩ, với bản năng muốn sống, liền chạy vào trong ẩn nấp
- Ha ha... Thoát rồi
- Là..m sao m..ày biết ở đ..ây có nơi như này?
Seokjin khó khăn thở dốc nhìn y
- Trực giác
Nói rồi tặng cho ba người bạn thân cái nhếch mày đắc ý. Nếu không phải y vừa cứu họ, chắc chắn 100% sẽ bị ăn hội đồng.
Chợt cả toà lâu đài sáng rực, Park Jimin sợ hãi núp sau Jungkook bên cạnh, Jungkook thuận tay kéo Seokjin che chắc trước y
- Khôn như mày
- Sụyt
Cộc.. cộc...
Tiếng bước chân vang vọng khắp toà lâu đài, từ trên bước xuống là 5 chàng trai với vẻ ngoài điển trai không kém phần u ám thu hút sự chú ý của 4 người
- Cũng mấy ngàn năm rồi nhỉ?
- Cuối cùng cũng đợi được các người
- Mấy người là ai?
Seokjin hai tay che chắn, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi nhìn những người trước mắt
- Haha
- Choi Yeonjun
- Choi Soobin
- Choi Beomgyu
- Kang Taehyun
- Huening Kai
- Lâu rồi không gặp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com