Mistletoe - V
MISTLETOE
Dince Hillary
Bữa tiệc giáng sinh của những kẻ neo đơn.
V.
"Hoseok. Ngày mai cậu về nhà cùng gia đình đúng không?"
"Sao?"
Namjoon nhìn lại tôi hơi khó hiểu. Lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện càng thêm tô điểm cho vẻ ngoài điển trai của thanh niên với phong thái đứng tuổi.
"Mai là giáng sinh. Cậu...không nhớ à?"
Tôi ngớ người. À rằng mai là giáng sinh rồi nhỉ?
"Tôi đùa thôi. Tôi nhớ mà. Tôi đã đặt vé xe về nhà vào sáng mai."
Namjoon gật đầu. Giọng có chút buồn.
"Đêm mai Mistletoe chắc sẽ vắng khách lắm. Tôi và cậu đều có hẹn. Jungkook và Jimin bảo sẽ đi chơi với gia đình. SeokJin hẳn là bận học rồi. Còn Yoongi..."
À Yoongi. Là Yoongi. Cậu trai luôn niêm phong chính mình giữa lớp lớp hạc giấy trắng muốt bao bọc.
"Yoongi sẽ đón giáng sinh cùng mẹ."
"Sao anh biết, Namjoon?"
Tôi chưa từng thấy Namjoon nói chuyện hay tương tác với Yoongi.
"Năm nào cũng thế. Vì cậu không biết. Năm nào Yoongi cũng chờ mừng giáng sinh với mẹ em ấy."
Mẹ em ấy. À...ra vậy.
Tôi ôm mớ bòng bong ngâm mình giữa không gian giăng kín tuyết là tuyết. Đường phố thật đông vui và náo nhiệt làm sao. Con người không ngại thời tiết xấu mà bất chấp đi tìm hơi ấm trong ngày đông giá lạnh. Giáng sinh năm nay vẫn an lành. Tôi nhủ thầm bản thân cũng nên biết điều như họ. Tự tạo cho mình chút hạnh phúc để lòng này thôi không còn giá băng.
Tôi tìm đến các cửa hiệu thời trang ven đường. Mua cho Taehyung một cái mũ len. Cho Jungkook một chiếc áo khoác. Cho Jimin chiếc quàng cổ đỏ sẫm. Cho SeokJin đôi găng tay đi lạnh và cho Namjoon lọ tinh dầu đúng mùi hương anh thích.
Riêng Yoongi. Tôi dành tặng em một ngọn nến hương thoang thoáng vị bạc hà.
Sẽ không quá trễ khi hôm nay, đêm giáng sinh này, tôi mang quà đến và gửi ở Mistletoe chứ? Tôi biết hiện tại họ đều không có mặt ở quán. Họ bận chăm lo một mùa giáng sinh ấm áp mà không phải giấu mình vào nơi u uất cô quạnh đó nữa.
Và họ sẽ không giống tôi. Tôi không còn nơi để trở về.
"Ngày 25 tháng 07...
Tôi không thể đi theo ước mơ của mình. Tôi sống như một con rối và chỉ gồng sức chạy theo nỗi lo của ba mẹ. Nhưng rồi một ngày, tôi muốn dừng lại. Tôi bỏ học, bỏ cái danh giá tự hào mà ai ai nhìn vào đều kính nể. Tôi cũng dần quên lãng đam mê sau ngần ấy thời gian buông bỏ. Tôi không còn là chính tôi để quay về đối diện với họ nữa."
Tiếng đầu máy cát-xét văng vẳng bên tai. Mistletoe phút chốc nằm ngay trong tầm mắt. Như thường lệ. Không xa hoa. Đèn sáng lờ mờ. Cùng khúc dạo âm say sưa với màn đêm rong đuổi.
Tôi mở cửa bước vào. Ngay sau đó bắt gặp ánh nhìn đầy ngạc nhiên từ Kim Namjoon hướng thẳng vào mình. Vào thời điểm này, tôi bỗng dưng xúc động. Khi Kim Taehyung cùng những người khác vội chạy đến đỡ lấy đống đồ hàng tôi khuân mang tới quán.
Không ai trong chúng tôi nói gì. SeokJin lật đật thêm củi khô vào lò sưởi. Taehyung loay hoay với chiếc máy cát-xét. Jimin đêm nay không ngủ mà cứ mân mê tấm khăn quàng cổ tôi tặng. Jungkookie ôm Beggary đặt giữa quán. Namjoon giúp thằng bé tỉa bớt vài ngọn lá ngoằn ngoèo trên tán thông. Và Yoongi, em không gấp hạc. Em ngồi đối diện tôi. Trước ánh lửa bé xíu từ ngọn nến hương thoang thoảng vị bạc hà.
"Cậu...". Tôi khó khăn mở lời. "Không đón giáng sinh cùng mẹ sao?"
Yoongi chậm rãi lắc đầu.
Lúc đó tôi chợt nhận ra. Tất cả số hạc giấy mà em ngày nào cũng gấp đang cháy sáng bừng bừng trong khung sưởi nóng hình chữ nhật.
"Ngày 24 tháng 12...
Tôi là một người con bất hiếu. Cho đến lúc mẹ tôi mất đi vì tai nạn trong lúc đi tìm tôi, tôi chẳng thể mang đến cho bà bất kỳ niềm hạnh phúc và sự tự hào nào. Tôi sợ hãi và khôn cùng hối hận. Tôi muốn tìm bà ấy trở về. Nhưng đã quá muộn. Dù tôi có làm cách nào đi chăng nữa. Mẹ tôi đã mãi mãi rời xa tôi..."
Chúng tôi lan man trong những khúc ca buồn. Không còn chỉ có khung sưởi sưởi ấm chúng tôi nữa. Tôi thả tâm hồn mình hoà vào tâm hồn họ. Để câu chuyện của mình lẫn theo cánh tuyết vướng mắc trên ngọn cây.
"Ngày 25 tháng 12...
Tôi quyết định cất quá khứ không vui vào chiếc hộp. Sẽ không còn miệt mài cúi gằm vào sách vở chỉ đế đổi lấy tấm bằng vô bổ. Sẽ không còn gắng gượng qua ngày với công việc mình không hề yêu thích. Sẽ không phải bỏ quên tương lai của bản thân để thực hiện tương lai của gia đình. Sẽ không còn tự cô lập chính mình mà tập mở lòng với những người thân cận. Sẽ không còn những cơn ác mộng sống để tìm đến những giấc ngủ say yên. Sẽ không còn hứng chịu những đòn roi mà phải đứng lên học cách bảo vệ bản thân. Và, sẽ phải sống thật hạnh phúc để người ấy có thể mỉm cười thanh thản nơi xa xăm yên lành ấy.
Chúng tôi có nhau. Chúng tôi ôm lấy nhau.
Hãy xem quá khứ đau thương là một phần kỷ niệm. Hãy xem thực tại khốc liệt làm động lực nâng bước đường sắp tới. Hãy yêu thương và trân trọng những người xung quanh. Bạn sẽ không biết được chuyện gì kéo đến đâu. Vì vậy. Sống cho đáng sống.
Và ngày 25 tháng 12...
Tôi có một bữa tiệc nhẹ nhàng ở Mistletoe.
Cùng với họ, cùng với em. Cùng với những sầu muộn xa xôi cuối cùng đã được Taehyung cất trong tủ."
End.
Xuân đến, đông đi. Nỗi sầu muộn vì vậy sẽ tan đi trong nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com