Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

BigHit: Park Jimin vì lý do cá nhân, tạm thời ngừng hoạt động nhóm cùng BTS. Tương đương với việc đợt Comeback sắp tới sẽ không góp mặt.

...

Park Jimin tay kéo vali hành lý đứng trước cửa căn nhà một thời ấu thơ che chở cậu trưởng thành.

Mái nhà ấm cúng tràn ngập những tiếng cười đùa, từng chuỗi ký ức đẹp đẽ hiện lên khiến khóe mắt Park Jimin cay cay.

Bỏ chốn bình yên tìm đến nơi thị thành. Theo đuổi ước mơ rời xa vòng tay che chở của ba mẹ...

" Jiminie? Sao trở về lại không báo cho mẹ một tiếng. "

Người phụ nữ trung niên với nét mặt bất ngờ xen lẫn tia vui mừng từ một bên nhà chạy vội ra.

Đứa con trai đầu lòng đã bao năm xa cách không về, mỗi một dịp đặc biệt hay mỗi ngày lễ tết sum vầy, bọn họ cũng chỉ có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau qua chiếc điện thoại.

Thương con, nhớ con nhưng lại không thể trách được con.

Thằng nhỏ giờ là người nổi tiếng, lịch trình kín mít, thời gian thở còn gấp gáp, bậc làm cha làm mẹ làm sao không thể không thông cảm cho.

" Thằng bé này... Con cứ nhìn mẹ chằm chằm là như thế nào? Mau. Vào nhà kẻo nắng lên. "

Park Jimin để mẹ mình kéo vào trong nhà, bà đặt cậu ngồi xuống ghế sofa, bản thân thì xoay người vào trong pha cho cậu một ly sữa đem ra.

" Uống đi. Nhìn con thật ốm quá. "

Lẳng lặng cầm ly sữa lên uống, từng hương sữa ngọt ngào ấm áp chảy dọc qua cuống họng.

Không hiểu sao Park Jimin lại muốn khóc quá.

Mẹ Park ngồi bên cạnh, hiền hòa đưa tay vuốt ve mái tóc xanh hơi rối vì những cơn gió lệch mùa ở Busan.

Còn đâu mái tóc đen óng mượt mà ngày thơ bé, giờ đây lại sơ cứng do nhuộm đi nhuộm lại quá nhiều lần.

Còn đâu hai bên má mochi hồng hào, đứa con trai bà chăm chút từng li từng tí.

Thời gian thì trôi nhanh, đứa nhỏ này trước mọi người là một nam thần tượng tăng động xinh đẹp nhưng khi trước người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra...

Con trai trông thật tiều tụy.

" Jiminie... Nói mẹ nghe, con có phải có chuyện gì phải không? "

Giác quan phụ nữ luôn luôn chính xác.

Đối với mẹ Park mà nói, những khi Park Jimin có dịp trở về thăm nhà, cậu đều cười tít mắt nói chuyện luôn miệng.

Nhưng hôm nay, từ lúc bước vô nhà, cứ trầm mặt không nói.

Park Jimin ngẩn đầu nhìn mẹ mình, khóe môi căng mọng khẽ rung rẫy, giống như là đang cố gắng kiềm nén một thứ gì đó rất khó khăn.

" Mẹ ơi... "

" Mẹ ở đây. "

" Làm sao bây giờ? "

Hai hàng nước mắt của Park Jimin bất lực tuông ra, cậu nhào vào lòng mẹ nức nở từng tiếng như một đứa trẻ bị uất ức bắt nạt.

Park Jimin trên sân khấu cũng như trước mặt các thành viên, cũng không hề khóc lợi hại như hiện tại.

Giỏi nhất là che giấu đi vẻ mềm yếu phô bày sự mạnh mẽ.

Nhưng khi trở về với gia đình, với vòng tay của mẹ, Park Jimin vẫn là không thể khoác cái mặt nạ đó lên được nữa.

" Bình tĩnh. Nói mẹ nghe. Đừng hoảng loạn được không? "

Mẹ Park vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Park Jimin. Vốn dĩ bà cũng đang rất hoang mang nhưng trước nhất vẫn là trấn an con trai của mình.

" Mẹ ơi... Con mệt lắm mẹ à. Con đã rất cố gắng để có thể trở thành một phần của BTS. Con rất yêu thương các thành viên, mẹ ơi... con chăm sóc họ là thật, con không có giả tạo... thực sự không có giả tạo... "

Lời nói không gọn gàng, vừa xen lẫn tiếng nấc nghẹn lại vừa có thêm điểm vội vàng.

" Con không muốn phụ lại lời hứa với cả nhóm. Nhưng mẹ ơi... con sợ mình nếu cứ mặt dày ở lại, BTS sẽ bị ảnh hưởng mất. Lịch trình, áp lực con đều không sợ, chỉ sợ bọn họ bảo con cản đường. "

Mẹ Park không cầm được nước mắt, đôi bàn tay gầy ôm chặt lấy Park Jimin.

" Con trai ngốc của mẹ, thời gian qua ở trên đỉnh vinh quang, con rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? "

Con trai mẹ không giả tạo.

Người làm mẹ như bà làm sao có thể không biết.

Đứa nhỏ Park Jimin tính tình hài hòa, giỏi nhất là chăm sóc lo lắng cho người khác, luôn muốn dành cho người khác những điều tốt đẹp nhất.

Chân thành quan tâm lo lắng cho mọi người nhưng đến việc yêu thương chính mình thì lại không biết.

Lúc nào cũng sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho một ai đó nếu họ có tâm sự, nhưng khi bản thân mình chịu uất ức thì chỉ co ro thu hẹp vào một góc nhìn trời.

" Con cần BTS nhưng hình như phần lớn các fan đều không cần con. "

Trái tim quặn đau không thể ngừng, Park Jimin chỉ còn biết khóc cho thỏa hết nổi bức bối mà bao nhiêu năm qua không thể san sẻ hết cùng ai.

Cậu không muốn tìm các thành viên để bày tỏ, đơn giản bọn họ bình thường đã rất bận rộn, có được chút thời gian rảnh, cậu cũng không hiểu chuyện đến nổi đi làm phiền bởi những chuyện cỏn con không đâu của mình.

...

Park Jihyun chạy nhanh vào nhà, vừa thấy mẹ mình đang bận rộn nấu đồ ăn liền hỏi vội.

" Anh hai trở về phải không mẹ? "

" Ừa. Đang ở trên lầu. Mà sao con biết... "

Lúc mẹ Park quay mặt ra đã thấy con trai út của mình chạy ngay lên lầu.

Mở ra cửa phòng của anh trai, Park Jihyun ngay lập tức thấy được Park Jimin say giấc trên giường. Ở khóe mắt còn vươn đôi giọt lệ, bọng mắt còn sưng đến tấy đỏ.

Chắc là mới khóc một trận xong.

Tin tức Park Jimin bất ngờ dừng hoạt động với BTS lan truyền vô cùng nhanh và nóng hổi trên khắp cả nước cũng như ra toàn thế giới.

Park Jihyun ở trường bị bạn bè hỏi dồn dập mà lòng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh thật nhanh trở về nhà nhìn anh trai của mình.

Xem tình hình này thì có lẽ nó đã đoán đúng, dư luận ngoài kia lại làm gì người anh trai đáng thương của nó thế này.

Nó biết, BTS là một phần nguồn sống của Park Jimin, không dễ dàng gì mà Park Jimin lại từ bỏ trở về đây. Chắc chắc là có lý do gì đó rất lớn tác động đến.

Sau ánh hào quang, Park Jimin cũng chỉ là một con người bình thường.

Biết đau biết mệt mỏi.

Park Jihyun nắm chặt lòng bàn tay.

" Người ta không thương anh thì để em cùng cả nhà thương anh. Lần này em sẽ không để anh phải tiếp tục trở về nơi xa lạ kia chịu đau đớn một mình nữa. "

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#jimin