Chap 5
" Rất mệt mỏi phải không? "
" Dạ? "
Park Jimin ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà mình trân trọng nhất. Ba của cậu đem đôi mắt đã có nhiều tầng nếp nhăn lặng lẽ hướng tới cậu.
Ba không giống với mẹ ở việc an ủi con cái, ba sẽ không ôm chặt lấy cậu, không vỗ về trấn an cậu. Nhưng những lúc bất lực nhất, đều là từng lời nói của ba sẽ giúp cậu sáng tỏ trong mọi quyết định của mình.
" Con biết vì sao ngày xưa ba lại không ủng hộ con theo con đường này không? "
Cậu chậm rãi lắc đầu.
Khi ấy dù ba không đồng ý, nhưng suy cho cùng vẫn tôn trọng quyết định của cậu.
Ông Park khẽ mỉm cười. Đứa con trai lớn luôn luôn ngây ngốc như thế. Cho dù là thiếu niên tràn đầy nghị lực năm 16 tuổi hay là cậu thần tượng có một sự nghiệp lớn 24 tuổi trong tay thì vẫn mãi là đứa con nhỏ chưa suy nghĩ được những điều xa xôi.
" Vì dư luận rất đáng sợ. Ba chỉ không muốn con trai của ba chịu tổn thương. "
Có thể những việc xảy ra ngoài kia ông đều không thể tường tận nhưng một đứa mạnh mẽ như Park Jimin hôm nay lại không ngại ngần công việc mà chạy về đây.
Lại còn bị chính những người bản thân yêu thương nhất bức cho khóc đến thở cũng khó khăn.
" Con... "
" Khi nào con về nhà, vẫn cứ bảo ARMY gì đó rất quan tâm đến các thành viên trong nhóm, ARMY rất đáng yêu, ARMY bảo Taehyung và Jungkook không được thức khuya chơi game, hay nhắc nhở Yoongi, Namjoon đừng quá vùi mình vào việc sáng tác, lo lắng cả việc nhảy của Hoseok và Seokjin,...
nhưng mà ba lại chưa bao giờ nghe con nhắc đến việc họ dặn dò con dừng lại việc ăn kiêng. "
Park Jimin vội vã lắc đầu.
" Không đâu ba. Mọi người rất quan tâm đến con. "
ARMY các cậu ấy rất tốt.
Khi mới debut, bộ dạng cậu nhìn đâu cũng thấy không hợp để làm một idol, vừa thấp lại đen còn mập.
Nhưng cũng nhờ các cậu ấy thẳng thắn phê bình, Park Jimin mới nổ lực giảm cân, một ngày cũng chỉ ăn một quả táo, uống nhiều nước, dù nhiều lúc đói đến sắp ngất đi nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Vì để cho các cậu ấy chịu chấp nhận cậu và để cho BTS có một vẻ ngoài thật đẹp đẽ.
Cùng với giọng hát yếu ớt, khả năng nhảy không quá tốt,... Cũng phải nhờ các cậu ấy mắng cho nhớ để mà cố gắng.
Ngày đêm luyện tập, cổ họng có đau, cơ bắp có rã rời cũng không quan trọng bằng việc chứng minh cho ARMY thấy, cậu không phải một kẻ thừa thãi.
Có được Park Jimin của ngày hôm nay là đều nhờ vào từng lời nói, từng ý kiến của các ARMY.
Cậu cảm ơn còn không hết thì làm sao dám trách các cậu ấy.
Có lẽ ARMY không phải ghét cậu đâu nhỉ? Chỉ là do các cậu ấy thương các thành viên khác hơn cậu một chút thôi phải không?
Hai bàn tay đan xen vào nhau, do là đang chiềm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Park Jimin vốn không biết ba của mình đang rất thương tâm nhìn mình.
Rõ ràng biết bọn họ không thích mình nhưng lại cố gắng tìm mọi lý do bào chữa.
Nếu cứ mãi sống vì người khác thì rồi ai sẽ sống cho bản thân con đây Jiminie?
" Được rồi. Ba luôn luôn tôn trọng quyết định của con. Chỉ là nhà chúng ta không cần con đi làm vẫn có thể có một cuộc sống ổn định. Sống mà biết cho đi là một chuyện tốt nhưng đôi khi con cần phải ích kỷ để yêu thương chính mình hơn một chút. "
" Con cảm ơn ba. "
Ông Park gật đầu vỗ nhẹ lên tấm vai gầy của Park Jimin sau đó chậm rãi ra khỏi phòng.
Những buổi tập luyện vũ đạo chuẩn bị cho concert, những lúc mệt mỏi nhưng lại có thể ngồi tựa vào nhau. Rồi còn ánh đèn sân khấu và cả chiếc micro quen thuộc...
Bảo không nhớ thì Park Jimin chính là đang nói dối.
Cùng nhau trải qua những khó khăn bằng một quãng thời gian chẳng nhỏ bé gì, cậu sớm đã xem BTS cùng ARMY như một phần không thể thiếu.
Nhưng biết làm sao được khi cậu có vẻ như làm bất cứ điều gì cũng không vừa ý các ARMY.
Thất bại quá đúng không?
Cậu biết cậu hậu đậu, nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản...
Viết tên các thành viên lại không viết tên Taehyung, Jungkook bị đau chân lại không biết điều mà còn ngồi lên.
Park Jimin nắm chặt mặt dây chuyền mang chữ ARMY trong lòng bàn tay, nét môi căng mọng chỉ có thể cười trừ.
Trong hội maknae line, cậu biết Taehyung cùng Jungkook rất thân thiết nhưng không phải Taehyung là bạn thân của cậu sao? Jungkook cũng là em trai đáng yêu của cậu mà?
Tại sao khi cậu vui đùa với bọn họ, cậu lại bị đem ra bảo là người thứ ba, thích bon chen?
" Không có... hoàn toàn không có. "
Giọng Jimin run rẩy, vừa hoảng loạn vừa cảm thấy đau đớn.
Khi cậu quan tâm các thành viên, thì bị cho là giả tạo.
Khi cậu có nhiều phần trong một bài hát thì bị cho là có chủ tịch chống lưng.
Khi cậu cố gắng làm tốt mọi thứ thì trong mắt các cậu ấy cậu chỉ đang phá hủy tất cả.
Trên đời này, điều làm một người cảm thấy suy sụp nhất chính là bị người mình yêu thương nhất chán ghét.
Và Jimin thực sự đã dần dần cảm nhận được rồi.
Vụt chạy qua phòng của Park Jihyun, Park Jimin chỉ thấy thằng nhóc đang cực lực làm bài tập và chiếc loa nhỏ vẫn phát bài Lie của người anh vô dụng của nó.
" Anh cần gì hả? "
" Vé concert... em còn giữ không? "
" Còn nguyên. "
Lúc trước là do Jihyun muốn lên Seoul xem concert của BTS nên Jimin đã cho nó vé. Nhưng là vì cậu đột ngột trở về, thì nó hoàn toàn không nghĩ đến việc đến xem concert khi anh trai nó bị ruồng bỏ.
Đối với nó sân khấu 6 người có gì đáng xem?
" Thế thì cho anh đi. "
" Anh... "
Park Jihyun nhìn anh trai của mình mà đáy lòng đau đến quặn thắt.
Thà rằng Park Jimin cứ khóc đi có khi còn thoải mái hơn là cứ cố gắng tạo nên một nụ cười gượng gạo như vậy.
" Chỉ là muốn đi xem thôi. "
Đơn giản là muốn nhìn lại sân khấu, nhìn lại vũ đạo mình từng khó khăn tập luyện, nghe lại những bài hát mình từng hát rất nhiều lần, nghe lại fanchant... dù nếu không còn xuất hiện tên mình thì vẫn muốn nghe.
Và đặc biệt là muốn cảm nhận thử sân khấu hoàn hảo của 6 người mà các fan từng nói.
Khẽ thở dài một hơi, Park Jihyun đem tấm vé VIP đưa cho Park Jimin.
" Nếu anh thất nghiệp. Em sẽ đi làm nuôi anh và cả nhà. "
Park Jimin nhìn cậu em cao hơn mình cả một cái đầu, thằng nhóc này có rất nhiều nét giống Jungkook, chắc là cùng tuổi nên tính cách y nhau.
Đưa bàn tay mũm mĩm xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của Park Jihyun, Park Jimin cười đến thu hẹp tầm nhìn của hai mắt.
" Aigoo Jihyunie nhà chúng ta lớn thật rồi. "
" Lớn nhưng không thể bảo vệ được anh. "
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com