Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

" Hyung. Sao rồi? "

Kim Namjoon chỉ vừa mở cửa phòng tập thì Kim Taehyung đã không kiềm chế được kích động, ngay lập tức chạy ào đến giữ chặt lấy tay Namjoon.

" Taehyung em từ từ để Joonie nói. "

Seokjin lùa cả bọn về một góc, Namjoon được bao bọc ở vị trí trung tâm. Không khí nhìn thôi cũng biết là đang vô cùng căng thẳng.

" Đúng là đơn rời nhóm đã được gửi tới tổng công ty, Bang PD cũng là người đứng ra giải quyết chuyện này. "

" Rồi... "

Jungkook vô thức mở miệng lại vội vàng im lặng khi nhận thức được bản thân đã không biết trên dưới mà ngắt lời anh lớn.

" Bảo lưu 5 ngày. Nếu Jiminie không có ý định hủy bỏ, thì đơn sẽ được duyệt theo yêu cầu. Em ấy cũng chủ động chịu trách nhiệm việc bồi thường hợp đồng mà chúng ta đã cùng nhau kí trước đó. "

" Sao lại kiên quyết đến mức này chứ Park Jimin? "

Jung Hoseok tựa đầu vào vai Min Yoongi.

Bổn phận là người có thể coi là gần gũi với Jimin nhất, dù chuyển bao lần kí túc xá, từ diện tích nhỏ cho đến chỗ ở lớn gấp mấy lần, thì Hoseok cùng đứa nhỏ kia cũng chưa một lần có suy nghĩ sẽ tách phòng.

Như vậy mà thằng bé chịu bao nhiêu uất ức, Hoseok cư nhiên một chút cũng không phát giác được.

Phận làm anh này có phải đã quá thất bại rồi không?

" Ngồi đây hỏi không bằng đi đến tận nơi hỏi. Đi soạn đồ thôi. "

Min Yoongi có lẽ là người giữ được vẻ bình tĩnh nhất lúc này, anh vỗ nhẹ người Hoseok rồi chậm rãi đứng dậy.

" Soạn cái gì ạ? "

" Tỉnh táo lại chút đi Taehyung. Sốc lại tinh thần, về kí túc xá thu gom một số đồ. "

Đến Seokjin cũng cau mày. Thằng này mày nói nhiều tí thì chết ai à?

" Để làm gì? "

Vốn dĩ là một người khá kiệm lời, giải thích rườm rà không phải là cách mà Min Yoongi hay sử dụng. Nhưng trong tình huống này, không trình bày rõ ràng ra thì chắc cũng chẳng ai hiểu nổi mất.

" Đi về nhà Jiminie. Cả một đám xuống đấy, không sợ không ôm được ẻm về. "

Cậu út nghe vậy cũng lật đật đứng dậy, nhưng giữa chừng lại chợt nhớ.

" Nhưng chưa chắc Jimin hyung ở đó để... "

" Jiminie đang ở nhà cậu ấy. "

Kim Taehyung dám khẳng định như vậy.

Bởi vì bóng lưng sau bức rèm lần đó không thể là ai khác ngoài tri kỉ cả đời này của Taehyung.

Anh cả mỉm cười cầu hòa, đem mấy đứa em kéo dậy. Nhanh tay lẹ chân một chút, vì thời gian không có nhiều.

" Vậy thì chờ gì nữa. Cùng đi. Kẻo lát quản lý tới lại khổ. "

" Nhưng còn lịch chuẩn bị comeback thì... "

Min Yoongi nhếch môi.

" Namjoonie. Không sợ BTS không gặt hái được thành công, chỉ sợ BTS không còn đủ 7 người. "

.
.
.
.
...

" Anh rốt cục có quan tâm đến bản thân mình không hả? "

Park Jihyun tuy miệng mồm cứng rắn nhưng động tác tẩy rửa vết thương trên bàn tay gầy gò đã từ lâu không còn mũm mĩm như trước của anh trai mình lại rất nhẹ nhàng.

" Jihyunie à. Không quan trọng lắm đâu em. "

Hơi mỉm cười vì thái độ cộc cằn của Jihyun, Jimin chưa một lần khó chịu vì vấn đề này. Vì Jimin biết, Jihyun cả thảy đều là thật tâm lo lắng cho mình.

Tuy là anh hai nhưng vì Jimin từ sớm đã rời khỏi nhà mà theo đuổi ước mơ được đứng trên sân khấu nên Jihyun cần phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa, cần phải giúp Jimin chăm sóc cho cha mẹ.

" Cái gì mà không quan trọng, anh cầm mic... "

Biết rõ Jihyun sẽ nói gì tiếp theo nên Jimin vội ngắt lời.

" Có thể sau này đều sẽ không cầm nữa... "

Khi trước luyện tập, chỉ cần bị thương một chút liền khẩn trương sợ sệt sẽ không được biểu diễn, sẽ không được nhìn thấy những người yêu thương mình.

Nhưng cũng không biết từ khi nào mà Jimin đã không còn muốn để tâm đến việc ấy nữa.

" Anh hai. Anh thật sự muốn dừng? "

Park Jimin cười cười.

" Em có biết cái gì gọi là lực bất tòng tâm không? "

Anh chưa bao giờ có ý định sẽ chấm dứt việc cho chính mình cơ hội thỏa sức tung hoành trên sân khấu.

Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thiếu tự tin không dám đối diện với fandom của mình.

Nhưng đôi khi mình cần biết, nếu mình chịu lùi lại một chút sẽ có rất nhiều người vui vẻ hơn.

Một nỗi buồn đổi lấy không ít niềm vui. Nghe có hơi miễn cưỡng nhưng nó xứng đáng mà.

Phải không?

" Dạ. Mẹ khỏe không mẹ? "

Ở bên dưới phòng khách vang lên những tiếng chào dồn dập, Jimin nhíu mày. Không phải vì Jihyun làm đau mà là mấy cái giọng này, rất quen thuộc.

" Để em xuống xem thử. "

" Anh đi với em. "

Nói đến bên dưới, mẹ Park tướng người nhỏ bị tận mấy thiếu niên cao lớn xoay quanh, hết ôm ấp rồi lại chào hỏi.

Được rồi. Đẹp trai thì có nhưng bà bị chóng mặt rồi đó.

" Sao mấy đứa tự dưng lại chạy về đây thế? "

Hỏi thì hỏi vậy thôi. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, bọn trẻ về đây còn không phải vì đứa con trai lớn của bà hay sao?

Chuyện của Jimin, bà đã tường tận. Thằng bé đã lớn, tự có quyền quyết định mọi thứ cho cuộc sống của mình nên bà cũng không muốn xen vào.

Cùng với chẳng có một người mẹ nào lại muốn con mình đứt ruột đẻ ra lại cứ phải vì nụ cười của người khác mà làm khổ bản thân mình.

" Nghỉ phép ấy mẹ. "

Seokjin mỉm cười ôm lấy eo bà. Bọn họ đã cùng nhau rất nhiều năm, gia đình của một người liền trở thành gia đình của sáu người còn lại.

" Tụi con mà cũng có ngày nghỉ sao? "

Namjoon gượng gạo gật đầu.

Nghỉ lụi thì cũng cho là nghỉ phép thôi mẹ.

" Mấy đứa uống chút nước đi, đường xa chắc mệt lắm. Aigoo. Kookie con lớn rồi này. "

Hồi ấy nhìn có một mẩu, còn nhỏ bé hơn cả Jimin, giờ thì muốn gấp đôi luôn.

Jungkook chun mũi tươi tắn nhìn mẹ Park.

Con lớn từ lâu rồi. Và con đã đủ sức giúp mẹ bao bọc anh Jimin rồi. Nên mẹ giúp Kookie khuyên anh ấy trở về được không?

" Mẹ. Jiminie ở đây phải không? Cho tụi con gặp em ấy đi. "

" Thằng bé... "

Mẹ Park chần chừ tránh né ánh mắt sáng long lanh của Hoseok.

" Mọi người đến đây làm gì? "

Nơi cầu thang phát ra giọng nói, gây được sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhưng các thành viên chỉ chú ý đến thân hình mảnh mai ở phía sau cái nhíu mày của Park Jihyun.

Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để bọn họ nhớ đến cậu nhóc được cưng như maknae trong nhóm.

Nhìn đến bàn tay bị quấn một lớp băng gạc trắng xóa mà Min Yoongi hít sâu một trận. Còn Kim Taehyung, luôn luôn chẳng thể giữ được bình tĩnh mà bật dậy chạy ngay đến ôm chầm lấy Park Jimin.

" Tae... "

" Đồ ngốc. "

Ngày hôm đó nếu để tớ tóm được cậu, chắc chắn sẽ mắng cậu, sẽ đánh cậu, sẽ...

Ôm cậu vào lòng chứ không phải là chờ đến tận lúc này mới có thể ôm lấy cậu.

" Cậu cùng mọi người... "

" Jimin ssi~ "

Jungkook chen sang một bên hất ngang ông bạn đồng lứa Jihyun ra rồi cười với Jimin.

Đây là nụ cười thoải mái nhất mà từ lúc Jimin rời đi cho đến bây giờ.

" Kookie. "

" Mọi người chỉ tới ở nhờ nhà em thôi. Nghỉ dưỡng mà chả có nơi nào để đi hết trơn. Này hai đứa kia. Bây lại đây xách hành lý coi. Ôm ấp cái gì. "

Taehyung buông Jimin ra, rồi nháy mắt cùng Jungkook gom đồ đạc, chỉ ở lại đây được vài ngày nhưng hành lý mang theo như muốn ở lại đây luôn vậy.

" Bây né né ra coi. Bọn này vẫn ở chỗ cũ phải không. Già rồi khinh có cái túi không cũng mệt nữa. "

Min Yoongi cùng Jung Hoseok lướt ngang qua người Park Jimin rồi đi tìm căn phòng mà bọn họ thường ở ké khi ghé chơi nhà Jimin.

Không biết là Jimin có thấy không, trên môi mỗi một người bọn họ vì thấy cậu mà tự động mỉm cười.

Trước khi đi, cả thảy sáu người đều quyết định không trực tiếp làm khó Jimin, cứ thoải mái một chút cho cậu giảm đi áp lực.

Hoàn toàn không được nhắc đến việc rời nhóm tách nhóm gì cả.







____________________________________

Chap này mới thực sự là không có biến động gì hết nè. Từ đây tới lúc kết bình yên lắm nên mọi người không phải lo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#jimin