Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58.Lời thì thầm của hoa (end)

- Jung... Jungkook... nghe em nói được không? Đừng như thế...

- Em còn định lừa tôi đến khi nào nữa? Hả? Rằng vốn giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn chứ không phải quan hệ yêu đương như em nói?

- Em...

- Tại sao? Tại sao em không nói cho tôi biết rằng người tôi yêu thực chất là Minyeon?

T/b ngồi gục xuống bên cạnh hắn, miệng khô khốc, tự nhắc rằng cuối cùng cũng không che dấu được rồi. Cuối cùng cũng phải mất đi thứ không thuộc về mình. Đột ngột, hai vai t/b bị giữ chặt, mặt bị ép nhìn vào mắt đối phương.
- T/b? Em biết không? Minyeon cô ấy bị chính người yêu mình bạo hành, em thử nói xem... nếu như lúc đó tôi đi tìm cô ấy, thì bây giờ cô ấy có ra nông nỗi này không?

- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Tôi xin anh!

- Làm sao mà có thể không nói hả?
Jungkook nói bằng âm vực cao như thể rất căm hận người phụ nữ này.

- Làm sao có thể không nói... không nói rằng vì em mà cô ấy ra nông nỗi này?
Hắn buông t/b, miệng mấp máy
- Tôi muốn ở một mình.

- Jungkook...

- Tôi nói đi ra!

- Anh đã từng yêu em bao giờ chưa?

Chững lại trong chốc lát, tất nhiên hắn biết rõ, trái tim hắn đang hướng về em. Nói ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu thích cũng không ngoa. Hắn thích cái vẻ tỏ ra khách sáo đó khi lần đầu hắn tỉnh dậy. Hắn thích cái vẻ xinh yêu đó của em, hắn lại càng muốn sủng nịnh em, đem em khắc sâu trong tâm khảm. Nhưng có một sự thật rằng em đã lừa dối hắn, và... lợi dụng hắn

- Chưa từng...
Lời nói đắng cay tận tâm can thành công ban phát cho t/b một cỗ chua xót.
Cố nén tiếng nấc nghẹn nhưng chẳng âm thanh nào có thể che lấp được giúp nàng nữa. Jungkook nghe rõ mồn một, trái tim hắn cũng bị thắt lại, nhói lên từng đợt. Nhưng hắn hoàn toàn bị sự lừa dối của em che lấp hết đi, hắn thầm nghĩ rằng cô gái này không còn quan trọng đến thế nữa.

- Em hiểu... anh yên tâm đi... mai em sẽ đi khỏi đây, em sẽ không... sẽ không làm vướng mắt anh nữa.
Đêm đó em không khóc nữa, em thu dọn lại hết những kỉ vật của em, em cười hạnh phúc khi nhìn những món đồ người em yêu trao tặng. Thủ thỉ với chính bản thân rằng cuối cùng thời gian đã kết thúc rồi, em không thể cưỡng cầu thêm điều gì nữa...
______________
Sáng hôm sau, Jungkook gần như thức trắng mãi đến gần sáng mới chợp mắt một chút thì cũng đã quá giấc, chẳng thể yên giấc được nữa. Quay sang bên cạnh như một thói quen, chợt nhận ra cái vật đáng lẽ phải nằm bên cạnh mình không ở đây. Tự nhủ với lòng đừng lưu luyến làm gì. Thất thần đi vào căn bếp anh có thấy một bức thư

Gửi anh-Jeon Jungkook
- Cảm ơn anh... thực sự cảm ơn anh một năm qua đã cho em cảm giác được yêu và trao cho em yêu thương. Mặc dù anh không yêu em, nhưng mong anh sẽ không quên đi người con gái đã gắn bó với anh suốt những năm thanh xuân này...
- Mối nhân duyên của ta chẳng qua chỉ là do em sắp đặt và nó quá đỗi cưỡng cầu... Em-Kim t/b bắt đầu với "bạn thân" và cũng sẽ là em kết thúc với hai chữ người quen. Và nếu có thể... thật tâm em muốn gửi đến anh, đến Minyeon một lời xin lỗi chân thành nhất. Từ hôm nay anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa, em... cũng sẽ không lưu luyến anh nữa. Mong rằng nếu như sau này, nếu chúng ta có vô tình gặp nhau bên gia đình nhỏ của mình hãy bình an mà nhìn thấy nhau nhé! Em xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều.
Kí tên
Kim t/b
________________________
- KIM T/B!
Hét vọng tên em, không một tiếng hồi âm, anh vội chạy vào phòng riêng của em. Đồ... đồ của em đâu rồi? Ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tuyệt vọng nhìn xa xăm. Hắn mất em rồi! Mất thật rồi!
---------------------
- Mày định như thế này mãi sao?

Nốc cạn chén rượu trên bàn
- Sao thời điểm đó, mày không nói tao biết sự thật? Jimin?

- Bởi... tao bị bác gái ngăn cản đó mày. Với cả... cũng bởi tao rất tin tưởng t/b. Nếu nó yêu mày và mày cũng đã trân trọng nó cho dù chỉ là vô tình thì tao cảm thấy cũng là duyên cả. Thôi thì cứ tác thành cho chúng mày...

- Jimin... khi t/b bỏ đi, tao đã nói chưa từng yêu cô ấy. Tao quá tồi đúng không?

Một khoảng không im lặng, bỗng Jimin chợt cất tiếng
- Mày... vẫn còn nghĩ đến Minyeon đúng chứ?

- Có chút áy náy.

- Chuyện gì đã qua rồi, hãy cho nó qua đi, cô ấy vừa báo với tao đã dứt được gã chồng tệ bạc đó rồi. Vả lại tao cũng muốn nói đến trí nhớ của mày.

- Trí nhớ của tao?

- Khả năng phần trăm nhớ lại rất thấp, cùng lắm chỉ nhớ được vài phân cảnh ngẫu nhiên trong quá khứ mà thôi. Vậy nếu đã thế, mày có muốn nghe chuyện lúc mày và t/b còn là bạn thân hồi cuối cấp không?

- Muốn, rất muốn... em ấy chưa kể cho tao nghe bao giờ...

- Hồi đó... quả thật là khoảng thời gian yên bình nhất của hai đứa mày. Chúng mày thật sự rất trân trọng nhau, nó khó khăn mày giúp đỡ và ngược lại. Mày hồi đó rất đào hoa nhưng suốt ngày chỉ quẩn quanh bên nó cho dù đến lúc mày thích Minyeon. Nó thường tâm sự với tao về mày và tao vô tình biết được tình cảm của nó dành cho mày. Và tình cảm đó không đơn thuần như tao nghĩ... nó đã bỏ ra ba năm thanh xuân chỉ để nhìn theo bóng lưng mày...

- Đủ rồi! Jimin! Nếu mày biết rõ như vậy, chắc hẳn bây giờ đang biết t/b ở đâu đúng không?

- Tao tôn trọng cô ấy, tao không thể nói cho mày. Thật xin lỗi...

Đồi lộng gió

Cậu ôm tôi...

Nói rằng tôi vẫn còn có cậu

Nói rằng cậu mãi ở đó với tôi...

Giây phút đó tôi muốn thời gian hãy ngừng lại, để cho tôi được gần cậu hơn chút nữa...

Jeon Jungkook... cậu là năm tháng thanh xuân của tôi, cậu sẽ mãi là tín ngưỡng trong tôi, không bao giờ phai nhạt... tôi-Kim t/b, tình nguyện trao trọn tình yêu cho cậu không màng đắn đo...

- Không t/b! Đừng... đừng... đừng rời xa tôi!
Choàng tỉnh sau cơn mơ, người cậu ướt đẫm, nhìn xung quanh mất vài giây mới nhận thức đó chỉ là mơ. Khoan, đồi lộng gió ư? Cậu biết nó ở đâu.
________________
Đồi Jangmahn (một địa danh không có thật)

- T/B!!!
Hét thật to tên em, người con gái tôi quyết định tôi sẽ trân quý cả đời. Kia rồi! Tôi đã nhìn thấy em. Tôi chạy vội lại ôm em. Siết chặt eo em, tôi thủ thỉ

- T/b, tôi nhớ em...

- Em biết... Jungkook nhất định sẽ tìm đến em mà...

- Em biết anh sẽ đến?

Một nụ cười hiền
- Không, những bông hoa này nói em nghe cả đấy!
Cả hai nhìn nhau, phì cười, Jungkook hứa sẽ không bao giờ lam tổn thương em nữa, người đã trao cho cậu cả thanh xuân.
- Kim t/b, tôi yêu em! Yêu em nhất đời này.
________________
Một 3short hiếm hoi có cái kết happy ending, vốn định ngược nhau cho đến kết thúc nhưng thấy tội nên thôi:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com