69.Làm chuyện đó với người cũ? (16+)
Cầm đoá hoa cúc dại đứng trước nhà chung của chúng ta, tất nhiên chỉ là từng thôi...
Nhớ ngày nào, hai ta từng nhìn nhau hạnh phúc, say đắm trong ánh mắt của nhau, dắt tay nhau vào nhà chung đầy hạnh phúc.
Rồi cũng chẳng biết khi nào, chẳng rõ thời gian nào hai ta cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này, để rồi buông tay.
Chắc không đổ lỗi được cho dòng đời xô đẩy đâu anh nhỉ? Càng chẳng thể nói do miệng lưỡi người đời, chỉ có thể trách đôi ta, đôi ta không biết trân trọng nhau, chỉ vậy thôi.
Sau khi em chủ động bỏ đi, anh vẫn ở lại đây, anh nói rằng anh sẽ không bán căn nhà này cho ai đâu, chìa khoá anh để dưới thềm cửa, em có thể về thăm nhà bất cứ lúc nào. Có lẽ sau khi điều kiện ấy được đưa ra, quan hệ của chúng ta lại tiến thêm một bước nữa, "tri kỉ"
- Không thể yêu lại sao?
Đó là câu hỏi của mọi người khi nghe về câu chuyện của chúng tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng nói
- Không.
Em đáp nhẹ.
- Tại sao vậy?
- Bọn tớ chia tay nhau không phải là tình cờ hay ngẫu nhiên. Vậy nên tớ không muốn quay lại vết xe đổ đó lần nào nữa.
_________________
*Cạch cạch
T/b mở cửa bước vào căn nhà đó. Hơi kì lạ một chút là nhà cửa không lạnh lẽo như em nghĩ mặc dù đã sang đông.
- A, t/b... em đó sao?
Bỗng từ đâu trong hướng phòng có xuất hiện một giọng nói. T/b vội quay đầu lại, phát hiện ra người kia chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông. Liền che mặt.
- Em... em xin lỗi. Em không biết là anh đang ở đây.
- Có sao đâu chứ, đây là nhà chung mà. Vả lại em cũng thấy hết rồi mà. Ngại cái gì?
- Anh!
- Đùa thôi, em ngồi đó đi. Anh vào thay quần áo.
- Anh cứ tự nhiên.
___________________
- Sao hôm nay đột nhiên lại trở về đây vậy?
- Em thấy hơi nhớ nó chút thôi. Còn anh?
- Anh mới sang đây ở vài ngày. Để tránh một cô gái.
- Sao vậy? Cô gái đó không tốt sao?
- Cô ấy cái gì cũng tốt. Chỉ là có tính cứng đầu. Anh không có tình cảm được.
- Anh khó tính quá rồi. Hồi xưa em cũng cố chấp theo đuổi hai năm đại học anh mới chịu chấp nhận còn gì.
- Đó là em thôi t/b...
Một lời nói tưởng chừng như vô ý. Nhưng lại khiến không khí trở nên ngại ngùng hơn một chút.
- Anh có biết thả thính bạn gái cũ là không nên không?
- Nào có, anh nói sự thật mà.
- À, ừm... anh ăn gì chưa? Em vừa đi siêu thị mua chút nguyên liệu. Hay em nấu ở đây luôn nhé?
- Được. Anh giúp em.
---------------------------------
Cả hai đều đang chìm vào việc riêng mỗi người. T/b tập trung chế biến canh kim chi. Còn Taehyung, tập trung, ấn định ánh mắt vào bóng lưng người kia. Quả thật rất nhớ, bóng lưng đó... đã bao lần anh quên ngắm nhìn. Người đời nói không sai, ở với người yêu cũ chắc chắn sẽ lại rung động. Và bây giờ là không ngoại lệ
- Tae... Taehyung... anh đang làm gì vậy.
- Ôm em, từ đằng sau. Như anh đã từng ấy.
- Nhưng bây giờ mối quan hệ của chúng ta...
- Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Anh và em. Mặc nhiên hãy làm những điều hai ta muốn trong căn nhà này.
- Thế này thật không ổn.
*Dùng bữa
- T/b, uống rượu không?
- Soju hả? Được.
- Cẩn thận không say nhé.
- Ít nhất tửu lượng của em cao hơn anh đó nhé.
- Ồ, nhưng đó chỉ là lúc anh còn đang là người yêu của em.
____________________
Quả thật vậy, tửu lượng của anh ta sao lại khá hơn trước rồi. T/b tất nhiên chưa say. Nhưng đầu của em đau nhức quá.
- Em ổn không?
- Few... có lẽ là không. Em lên phòng trước nhé.
- Để anh giúp
- Được thôi, few... dù sao em cũng không đi nổi nữa rồi.
Không biết sao, sau câu nói đó. Taehyung liền bế bổng em lên. Muốn phản kháng lắm. Nhưng lại chợt nhận ra nó thật dễ chịu. Liền im lặng. Tại sao ở bên cạnh chàng trai này, em lại dễ ỷ lại đến vậy?
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Trầm tư lau mặt cho em. Nhưng chàng trai này cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác rung rinh khi dừng lại ở đôi má ửng đó của em.
- Hừm! Lần sau đừng cố uống quá. Giờ ra như vầy.
Khẽ ho nhẹ, anh vội lấy cớ lấp liếm cái nhìn quá lâu của mình hồi nãy.
T/b biết. Taehyung giờ là đang rung động. Đã từng sống với nhau. Những cảm xúc này tất nhiên nắm rõ. Và em, một người làm nhiều hơn nói. Nhất là khi em cũng cảm thấy có cảm giác với người này rồi.
- T... t/b, em làm gì vậy?
Taehyung vội nói sau khi bị t/b đột ngột ôm lấy cổ.
- Taehyung, em muốn hôn anh. Được không?
Điên rồ? Đó chính xác là cụm từ dành cho em. Ai đời lại đòi hôn người yêu cũ cơ chứ?
Đối phương trầm tư. Em sớm thấy chuyện này là bất khả thi. Vội buông tay. Quay đi chỗ khác. Thẹn nói
- Xin... xin lỗi. Em say quá.
- Em và anh. Cả hai ta đều chưa say.
Thẹn quá hóa giận. Em lớn tiếng
- Taehyung! A!
Em bị hôn rồi. Bởi cái người em vừa lớn tiếng ấy. Đối phương ghì chặt hai tay em. Thuần thục chiếm lấy. Em mê man. Cũng chẳng muốn phản kháng nữa. Em nhẹ nhàng phối hợp.
- T/b. Chúng ta... làm nhé?
Làm chuyện đó với người cũ ư? Cái này em đang nghĩ đến đấy. Nhưng có người lại nói huỵch toẹt ra rồi.
- Làm thì làm. Em nói anh dừng, anh liền dừng sao?
Đêm đó, hai con người mang danh người yêu cũ. Trầm luân, hoang ái với nhau. Đã có biết bao điều được tiết lộ từ đôi bên. Kết thúc, người con gái đã thiếp đi. Để mặc người phía trên làm sạch cơ thể. Và ôm mình thoải mái mà ngủ.
__________________
Ánh nắng sớm của Seoul quả thật phiền phức, làm t/b phiền toái bất giác nói
- Kéo rèm lại đi...
- Phá hỏng giấc ngủ của em ư? Bé cưng?
Nghe thấy giọng nói thủ thỉ ngay tai mình. Em choàng tỉnh. Không thể nào chứ? Mình còn đang tùy tiện được người ta ôm ấp như này sao? Vội thoát khỏi không gian chật hẹp đó. Em nép mình vào một bên giường. Dùng chăn che thân.
- Taehyung. Tối qua là do em say nên...
- T/b... anh nhớ đã khẳng định chúng ta không hề say.
- Nhưng chúng ta!
- Chúng ta là người yêu cũ đúng chứ?
Càng nói càng tiến gần đến. Bất giác tự lúc nào đã ôm lấy em. Dựa cằm vào vai em. Tùy tiện đánh dấu một cái vào cổ em.
- A! Taehyung!
- T/b, chúng ta... còn yêu nhau không?
- Taehyung, đây không phải là câu hỏi dành cho một người!
- Vậy anh trả lời trước, anh còn yêu em. Rất nhiều! Vậy em. Còn không?
Im lặng hồi lâu, t/b bỗng ngẩng mặt đối diện với anh.
- Nếu em nói còn yêu?
- Thì chúng ta quay lại với nhau.
- Tại sao em phải làm vậy?
- Vì đó là quy luật tự nhiên. Còn yêu tất còn quay lại. Muốn buông cũng không nổi.
__________________
Ừ, và chúng tôi quay lại với nhau như thế đấy. Với vài li soju. Nghe thật mơ hồ. Nhưng đó là sự thật. Vả lại, còn yêu thì tất còn quay lại thôi nhỉ?
____________
|IMAGINE|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com