70. Gốc đào (1)
Topic: Anh bỏ lại em ở gốc cây anh đào.
__________________
Hoa đào là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu đẹp nhất. Một tình yêu thuần khiết không vướng bụi trần. Nhưng chẳng ai muốn tình yêu đó cả, đó là tình đơn phương. Là yêu thầm, đau... nhưng đẹp.
- t/b, cuối tuần này là hạn cuối. Em mau mau hoàn thành xong chương đầu tiên đi. Đừng để lại ấn tượng xấu trong lòng độc giả. Họ đã rất thích intro của em đó.
*Lách cách
- Seungwan unnie, chị nghe xem, em đang rất chăm chỉ gõ chữ.
- Thôi đi cô, tôi biết máy tính cô nương còn chưa bật. Mà vội thì vội, cũng không được làm ẩu đâu biết chưa. Bản thảo của em đã rất tốt rồi. Chỉ cần lời văn diễn tả suôn sẻ một chút là ổn.
- Vâng. Em biết rồi.
*cúp máy
- Cố lên, 500 chữ nữa là ổn mà.
RẦM!
- Á Á Á Á. Anh... anh là ai? Này, anh gì ơi, hú, anh trai gì ơi?
Trước mặt em lúc này là một chàng trai rất kì lạ. Anh ta mặc đồ trông giống thời cổ xưa, ngay cả kiểu tóc cũng giống. Và hơn thế, việc anh ta rơi cái bộp xuống nhà em như này là quá vô lí!
Nhưng nói gì thì nói, mạng người vẫn quan trọng hơn tất cả. Vậy nên anh chàng kia được em kéo lê lên sofa. Sau khi kiểm tra, phát hiện anh ta chẳng bị cái quái gì sất. Liền mặc kệ con người kia mà đi gõ nốt 500 chữ ban nãy anh ta vừa làm gián đoạn.
- Oáp, xong rồi, cũng không ngờ lại tốn hơn một tiếng thế này. Gửi chị Seungwan được rồi.
Xong xuôi, t/b vào bếp nấu đồ ăn, và vô tình quên luôn sự hiện diện khó hiểu của chàng trai ban nãy.
Em vẫn rất vô ưu, cho đến khi phát hiện ra rằng có một ai đó đang rất vội vàng ôm em từ phía sau. Giật mình, em chưa kịp hét đã bị bịt miệng.
- Xin nàng, xin nàng, đừng đẩy ta tên vô duyên vô cớ rơi xuống nhà mình. Liền cau mày.
- Anh là ai? Sao lại vào được nhà tôi?
Chàng trai kia nghe em hỏi một cách xa lạ như vậy, liền tỏ vẻ không vui.
- Có thể bây giờ nàng không thể nhớ ra ta. Nhưng sau này nhất định không được quên ta. Nhất định!
Em bỗng lặng người đi. Thân ảnh vô tình dựa hờ vào người đang ôm chặt lấy mình.
- Nàng sao vậy?
- Câu thoại của anh... cho tôi được không?
- Hả? Ý nàng là lời nói ban nãy? Tất nhiên những lời đó là ta dành cho nàng rồi.
- Vậy... cảm ơn.
Dứt câu, em đẩy người hắn sang, vội lưu lại lời thoại ấy trên máy tính. Trời ạ, bao ngày bí ý tưởng giờ đây lại có quý nhân đến giúp.
- Nàng làm gì vậy?
- Ờ, ừm. Không có gì đâu mà sao anh cứ xưng hô kiểu cổ quái như vậy? Cứ gọi tôi là t/b-ssi. Và kể rõ cho tôi. Anh từ đâu đến? Tên gì? Và rốt cuộc làm sao anh vào được nhà tôi?
____________
|IMAGINE|
Để chúc mừng tớ đã đạt 100 follow, đồng thời gửi lời cảm ơn đến 100 follower của tớ. Tớ tặng trước các cậu một phần truyện mà tớ đã lên kế hoạch từ khá lâu. Chúc một ngày tốt lành UwU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com