Vĩnh Biệt
---------------------------------
Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích, còn bên trong kia tính mạng một con người đang đi đến bờ vực, chỉ vài phút trước đây, mọi chuyện dường như đã kết thúc nhưng tại sao? Tại sao? Bên trong kia tuy im ắng nhưng lại quá ồn ào, cái ồn ào như tiếng mưa, tiếng gió vần vũ, tiếng sóng trong trái tim của con người...
NamJoon bị thương nặng trong cuộc đấu với bọn tội phạm thế giới, bằng cách nào đó cậu đã kịp trở về nhà của JeongHye trước khi rơi vào hôn mê.
Phẫu thuật thuật thành công, nhưng... NamJoon vẫn không cứu được...
Mưa vẫn rơi, rả rích... tiếng mưa như tiếng trái tim uẩn khuất, khóc thương cho một đời người tài hoa nhưng bất hạnh...
Nhưng tất cả những cái cảm giác bi thương đó cứ như nén lại để cho con người đang đứng trước bờ vực cái chết ấy thanh thản ra đi, nhưng chắc chỉ có người đó mới biết rằng, họ thật sự muốn nhìn thấy mọi người khóc cho nhẹ lòng, vì họ biết, người xung quanh đang khóc ở tận đáy con tim, đau khổ nhưng không thể làm gì...
Tất cả chỉ bởi vì một nghĩa vụ của một cảnh sát thế giới phải làm.
Và... Kim SeokJin... nhà khoa học đại tài của tương lai đã không thể cứu được con người đang nằm kia sống lại lần thứ hai dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì... Và cả JeongHye... người mà NamJoon yêu hết lòng cũng chỉ có thể bất lực trước lưỡi hái tử thần đang dần cướp đi người cô yêu... cô không thể dùng những đòn Karate để bảo vệ Joonie của cô như ngày nào....
Rồi cả những con người tài năng như FBI hay Jeon Jungkook... không trừ ai cả, đều chỉ có thể đứng nhìn sự sống yếu ớt đang dần tắt lịm trong con người tài năng mà họ yêu mến hết lòng- Kim NamJoon.
Họ đứng lặng, đôi mắt buồn bã, đèn phòng bệnh yếu ớt chiếu từng tia sáng nhỏ nhoi vào khuôn mặt mỗi người. NamJoon nằm im nhìn lướt qua tất cả như để lưu giữ hình ảnh của từng người... và... sẽ chẳng quên ngay cả khi anh không còn ở đây... anh siết nhẹ tay JeongHye... gọi tên cô thật nhẹ vì giờ đây, anh cảm nhận được cái chết đã ở đây và... nếu là vực thẳm thì anh đã rơi tự do rồi... JeongHye nhìn NamJoon... im lặng... nhưng cái im lặng ấy thật ồn ào, như con sóng xô bờ, như cơn mưa ngoài kia.... trái tim cô đang khóc... khóc thật lớn, nhưng .... không biết từ khi nào cô trở nên mạnh mẽ như vậy và đã không khóc lúc này... chỉ có đôi mắt màu hoa violet ấy vẫn phảng phất một nét buồn vô tận...
Tiếng máy điện tâm đồ kêu thật to như xé tan tất cả....
Còn lại gì khi người đó đã buông tay.....
Anh không còn siết nhẹ tay cô như mấy phút trước đây....
Đã không còn những giọt nước mắt nuốt ngược vào tim...
Tất cả...
Tất cả...
Đã hết rồi....
Vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào....
Trong giọt nước mắt cay trào từ khóe mi.....
Bởi vì.........
Anh đã xa mọi người thật rồi....
Còn đâu...
Những ngày cùng cô đi học...
Những câu bông đùa...
Những lúc tím mặt nhìn đòn Karate hạ gục đối thủ trong chớp mắt...
Còn đâu....
Những ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu trái tim....
Những tháng ngày truy đuổi tội phạm....
Cả những ngày rượt đuổi không ngừng nghỉ vì bảo vệ cho mọi người...
Hết rồi...
Hết thật rồi ....
Vì từ nay trở đi...
Chẳng ai còn có thể thấy cái nụ cười kiêu ngạo này nữa....
Tất cả đang khóc....
Chỉ có cô vẫn lặng im, cô đã hứa sẽ không khóc nữa... Cô chỉ cúi nhẹ xuống... hôn anh.... một nụ hôn thật nhẹ.... phớt qua chứ không ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác... rồi nở một nụ cười thật tươi:
- Ngủ ngon nhé! Namjoon của em!
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com