Ep 15: Tam hoàng tử ta mà em cũng dám trốn!
Tb và trưởng phòng Park vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, suốt từ trong thang máy đến dọc hành lang đã có hơn chục cặp mắt ganh ghét của các nữ nhân viên khác chiếu vào cái con người ngây thơ này, tội cho cô Tb quá mà.
Khi đi đến chổ hành lang nơi Hoseok đang ngồi.
JiHoon: Ah em đã ăn gì chưa!? Hay là anh mời em bữa trưa được không!?
Tb: Ah thật ngại quá em còn có bạn đi cùng, anh ấy đang đợi em, chắc hẹn anh dịp khác. - tay chỉ về phía Hoseok đang ngồi.
JiHoon: Đó là bạn trai của Tb!? - trong ánh mắt có ý dò xét.
Tb: Ah không phải đâu ah, đấy là anh họ của em thôi ah!
JiHoon: Vậy ah (mừng ghê luôn) , nếu em bận thì hẹn hôm sau vậy, chào em!
Tb: Vâng chào anh ah!
Tb cúi đầu kính cẩn chào trưởng phòng Park rồi nhanh chạy đến chổ Hoseok đang ngồi.
Tb: Anh đợi em có lâu không!?
Hoseok: Không lâu!Chúng ta đi được chưa!?
Tb: Dạ, giờ đi được rồi ah!
----------
Hai người đi cạnh nhau nói chuyện rất vui vẻ, Hoseok nói muốn mua vài thứ công cụ làm mộc , như gọt , bào , đẻo gỗ ... nên Tb đưa anh đến một cửa hàng bách hoá lớn, nơi người ta có thể tìm mua mọi loại dụng cụ.
Hoseok là lần đầu được nhìn thấy một nơi như thế này, mà đâu phải chỉ cửa hàng bách hoá, cả cái thế giới hiện đại này chính là lần đầu biết tới, mọi thứ đều mới mẽ, ... và đáng sợ... ha ha!!!
Tb cũng rất biết trêu người, biết con trai nhà người ta cái gì cũng bỡ ngỡ thế mà cứ cầm hết thứ kì cục này đến cái kinh dị khác dí vào mặt thằng bé, làm Hoseok hết giật mình , lại hét toán lên một cái...làm mấy người mua hàng chung quanh được phen chú ý, còn bản thân thì lăn ra cười nắc nẻ như trúng mùa. Chọc ghẹo tam gia gia của bổn cung cô vui lắm hả Tb- Au said.
Tb: Ha ha ha!! Đàn ông con trai gì mà chết nhát... đây chỉ là hộp chú hề thôi mà anh cũng sợ sao... ha ha !!!
Tb đưa hộp quà bị bật bung một chú hề bằng rối ra trước mặt Hoseok, làm anh hoảng đến giật bắn người lùi lại mấy bước , chân quáng vào kệ trưng bày, đau đến nhảy tưng tưng luôn!
Hoseok: Tb em có thôi doạ anb được không hả, ui da !!! Đau chết người rồi!!
Hoseok ôm cái châm đau ngồi phịch luôn xuống đất xuýt xoa. Tb thấy anb có vẻ bị thương nghiêm trọng rồi mới biết mình đùa quá trớn.. vội ngồi xuống bên cạnh xem xét.
Tb: Sao rồi ... anh đau lắm hả!? Đưa châm em coi coi!!!
Đúng lúc Tb cúi xuống kéo chân Hoseok lại xem thì anh cũng vừa ngước đầu lên, thế là lại đánh cốp một cái, môi trên anh đập trúng cằm Tb cộp một phát ...
Tb ôm cằm: Ui da ... !
Hoseok: Ui ..!!
Chợt Tb nhìn thấy trên môi Hoseok nguyên một vệt máu túa ra, thì ra lúc môi cằm đánh cốp đã khiến răng Hoseok ngậm lại cạp luôn chính môi mình, toét một mảng chảy máu.
Tb: Chết rồi,... môi anh ... máu...
Hoseok : Cuốn quýt : Máu ... xem xem giúp anh với!!! - khẩn trương đưa mặt tiến lại gần Tb hơn nhờ cô nàng xem hộ.
Tb thấy máu là hoảng quá tay chỉ đến môi Hoseok đã run run lên, không ngờ được tình thế liền bị anh dùng hai bàn tay lớn áp lên má mình, kéo cả gương mặt ngốc nghếch sát lại, dán luôn môi mõng lại với nhau.
Hoseok lợi dụng lúc Tb còn lơ ngơ không kịp phân định gì đã trực chỉ hôn môi cô nàng ngấu nghiến, gì chứ trong lúc thế này mà còn nghĩ được gian kế cưỡng hôn người ta, xem ra Tam gia gia nhà tôi không phải dạng vừa đâu đó.
Cảm nhận được bản thân đã bị đem ra làm trò đùa khi mà cái môi mõng ướt át của ai kia vừa mới rời đi khỏi, Tb mắt mở to hết công xuất, bản mặt ngốc trơ ra nhìn Hoseok trừng trừng... tim lại đập đến bình bịch như đua ngựa.
Tb: Ho... ose..ok... anh !!!!
Hoseok: Không phải chỉ có mình em biết trêu người khác đâu nghe chưa!!! Lần sau xem còn dám hù doạ anh không!?
Sau đó còn lấy ngón tay quyẹt đi vết máu của chính mình còn dính ỏ mép Tb đi, tiếp đến chắp tay sau lưng ung dung đi tiếp mấy quầy hàng xem xét như không có gì vừa xãy ra. Chỉ tội chô cô Tb nhà chúng ta, bị doạ đến không dám khóc... thiệt là Hoseok ... anh dùng thủ đoạn này trả đũa con bé có phần cao tay quá không anh ơi!!!
--------
Tiếp theo sau chuyến đi mua đồ, Tb và Hoseok lại đón xe điện về nhà, có điều khác đi thay vì như đoạn đi Tb không hề hé môi nữa câu, lại còn ngồi cách Hoseok một đoạn, bộ mặt nhóc con trưng ra vẻ hờn dỗi! Cô này rõ, trêu người ta thì được , bị trêu lại thì lập tức hờn ngay!!! Cô gái này thiệt khó lòng chiều chuộng lại có phần ngang ngược quá rồi nha!
Mặc dù Hoseok đã cố tỏ ra bình tỉnh hỏi han nhưng Tb vẫn là im lặng mặt quay về phía cửa kính xe chu môi, không thèm trả lời. Thế là Hoseok xích đến ngồi cạnh gần cô nàng một chút! Tb thấy vậy liền xích ra sát cửa hơn, người kế bên lại nhích thêm chút nữa... Rồi được thế đến khi Tb đã ép sát vào cửa kính hết nhúc nhích được, đành hết cách toan đứng dậy luôn ra ghế khác ngồi.
Vừa định đứng dậy thì không ngờ Hoseok đã nhanh hơn một bước dùng chân kẹp chặt hai đầu gối cô nàng lại, sau đó nhanh như cắt quay cả người Tb lại phía mình, gương mặt áp đến trước mặt Tb.
Hoseok: Em định trốn đi đâu hả Tb!?
Tb: Anh làm gì vậy!? Bỏ em ra coi!
Hoseok càng không thích bỏ ra, nha đầu này định chạy, anh đây đây có ngốc mà thả ra .
Hoseok: Anh không thả, em mà nhúc nhích anh sẽ hôn nữa đấy!
Tb: Anh dám,... !!!
Hoseok: Sao lại không! May cho em đây không phải là thời của anh, nếu không đến cả tam hoànc tử mà em cũng dám phạm thượng, anh nhất định sẽ đem em đi ăn sạch đấy!
Tb: Rất tiếc là đây không phải thời của anh đâu!!! Liu liu !!!
Nha đầu này nằm trong tay điện hạ gia gia mà còn không biết sợ đâu, không trị em tam hoàng tử ta không tên Hoseok nữa! - nghĩ đoạn liền kéo cả ngườ Tb ngồi hẳn lên đùi mình, một tay vòng đến sau eo, áp lấy ngực mình dán luôn vào người Tb không cho nhúc nhích!
Tb: Yahhh!! Bỏ em ra, Hoseok... anh làm gì vậy!?
Hoseok: Em còn hỏi làm gì, ngồi yên một chút, còn nhúc nhích em sẽ không biết hậu quả xấu thế nào đâu!
- miệng nỡ nụ cười gian tà ... chưa từng xuất hiện trước đây!
-----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com