Ep 27. Buổi sáng ở Busan.
Namjoon trên mặt lộ dần nét không bình tỉnh gặng hỏi.
"JinG ! nàng có biết khi nào bọn họ mới về không!?
"Chắc phải ba bốn ngày nữa, đi tìm cảnh mà, đâu có nhanh được, mà đã được đi biển rồi chắc phải ở chơi thêm vài ngày nữa chứ nhỉ? Nghe nói mùa này bắt đầu thu hoạch bào ngư và hào rồi. Tb sướng rồi, ăn hải sản phũ phê luôn. Mà nghe nói ăn hào sống tốt cho nam giới lắm, không biết hai người đó có thể chuyện kia chuyện nọ không ha!? Hô hô hô! ."
JinG nhún vai há mồm cười ha há vừa lách người qua mấy vị hoàng tử định đi vào nhà thì giật mình vì tiếng hét lên của Taehyung.
"Không được, Tb sao có thể ở cùng tên Jihoon đó được, đệ phải đi Busan!"
JinG "Hả?! Đi Busan làm gì!?"
----------------
Thành phố Busan rạng sáng ngày hôm sau.
Tb bộ dáng thoải mái vươn vai thức dậy sau một đêm ngủ thật là ngon. Mấy ngày qua mới có được một giấc ngủ sâu đúng nghĩa, cảm thấy trong người vô cùng dễ chịu nha. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ khách sạn chính là bờ biển trải dài cát trắng cùng tiếng sóng vỗ rì rào, bối cảnh thơ mộng lãng mạng thế này có khác gì đang cùng người người yêu đi tuần nghĩ dưỡng đâu nhỉ. Nghĩ đến bản thân đang chính là cùng trưởng phòng kinh doanh Park Jihoon đến nơi này công tác, một nam một nữ... có khi nào lại phát sinh như mấy phim ngôn tình, (ahihi... nghĩ thôi mà thèm chãi nước miếng các cô nhỡ?)
Tb đang ngẫn ngơ nhỡn nhơ ngắm biển qua cửa sổ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tb vội chạy ra mở, thì ra là trưởng phòng, anh ấy vẫn còn mặc bộ đồ ngủ do khách sạn cung cấp, là áo choàng trắng tinh tế tôn lên dáng người vô cùng quyến rũ, đặc biệt trên tay còn có hai ly rựu và một chai sâm banh lớn.
Tb: Jihoon oppa!?
Jihoon nở nụ cười rất chi quyến rũ, lách người bước vào trong phòng của Tb. Sau đó cánh cửa phòng rất nhẹ nhàn đóng lại.
Jihoon: Tb ah.. anh không chờ được nữa rồi, mau qua đây đi!!!
Ở một tình cảnh khác vào đúng lúc này thì-------Tôi là dãy phân cách không gian quyến rũ, đầy mê hoặc và lôi cuốn lòng người!!!
Các bạn không có nhìn lầm đâu, chiếc xe màu hồng 16 chổ đang bon bon chạy trên đường kia chính là...
JinG "Tại sao tôi lại phải chở các người đi Busan...?! Tôi thì liên qua gì chứ!?"
Bà ấy gương mặt đang vô cùng hầm hì , xì xì đen thui như miếng chùi nồi ! Tự dưng không không bị đám hoàng tử Tân La này kéo lên xe ép lái đưa bọn họ đi Busan, chị đây không muốn đi biển, mùa này đi biển sẽ đen da!!! Trời ạh!
Thế nhưng người khi khổng khi không cũng bị bắt cóc đem đi Busan cùng mà hoàn toàn không hiểu lý do tại sao và có liên quan gì chính là ... quý ông tiến sĩ Henry Lau của chúng ta đấy ah!
Số là chú Henry nhà tôi được chế JinG đưa về từ phòng nghiên cứu quốc gia, trên con xe tay ga... ah không con xe limousin màu hường sành điệu mới tậu. Vừa mới nghĩ sẽ làm lành với cô vợ JinG của mình sau bao nhiêu lâu, (câu chuyện tại sao hai người này bắt đầu làm lành là một diễn biến khác, sẽ được tiết lộ trong vài phần tới) cứ mong về đến nhà có thể cùng nhau hàn huyên tâm sự chút, chưa kịp ra khỏi xe thì cửa xe mở ra và tống thêm vào đó là 7 ông hoàng tử.... Sau đó thì cả đám đực rựa chèn ép nhau trong cái xe, tiến về Busan suốt mấy tiếng đồng hồ.
Namjoon: JinG nàng là chị của Tb, cô ấy đi ra ngoài một mình không lẽ nàng không chút lo lắng hay sao!? Mặc khác chỉ có nàng mới biết nơi hai người họ đến!
Henry: Vậy tại sao tôi cũng phải đi Busan?!
Taehyung: Henry tiên sinh cũng là anh trai của Tb, ngài không lo lắng cho Tb sao?!
Henry: Anh trai thì làm sao? Tb nó đi làm mà!
Jin: Henry hyung nói vậy sao được, hai người một nam một nữ cùng ở với nhau mấy ngày liền... ta thực sự không yên tâm chút nào hết!
Yoongi: Đúng vậy, tên Jihoon đó lại không có chút nào đáng tin,sao có thể để Tb đi cùng hắn ta được chứ!
Hoseok: Đúng đúng!!! Lỡ tên đó lợi dụng công việc sau đấy làm chuyện bậy bạ với Tb thì phải làm sao!
Jimin: Ngũ hyung, hyung có thể đừng nói mấy chuyện đó chứ, làm người ta sốt ruột chết đi được!
Jungkook: JinG tỷ tỷ có thể đi nhanh hơn được không!? Đi chậm thế này thì khi nào mới tới Busan được!
Cả đám người trong xe cứ gọi là nháo nhào, bà JinG đến mà đau lỗ tai điếc con ráy... cứ dăm ba phút một lần người này thay người kia hối thúc bà ấy lái nhanh lên, khi thì lại hỏi chừng nào đến...
JinG đã lái xe suốt 6 tiếng đồng hồ rồi, hai con mắt cũng đã gần đến giới hạn, vừa rồi còn suýt nhíp lại đôi mi vì cơn buồn ngủ ập đến. Cứ thế này thì đúng là rất không an toàn, Henry đã nhận ra được vẻ mặt của vợ anh ấy sắp trụ không nỗi nữa liền đưa ra ý đỗi tài.
Henry: YanYan em có lái nỗi nữa không, hay là để anh lái tiếp cho, còn chưa đến 60 cây số nữa là đến nơi rồi!
JinG dụi mắt một cái cũng định gật đầu, nhưng miệng vẫn cố hỏi xem có chắc Henry có thể lái xe hay không!?
JinG: Anh có chắc là mình lái xe được không vậy, lâu rồi anh đâu có chạy xe.
Henry: Yên tâm, anh vẫn còn lái được , cứ tin anh! Em mệt rồi nghỉ một tí đi! Đến nơi anh sẽ gọi em!
JinG: Có được không đó, xe này em mới mua đấy, anh mà lái không nghiêm chỉnh thì biết em!
Henrry: IQ của anh đến 150 đấy, em nghĩ anh không thể lái xe sao, đừng xem thường anh!
(Vẫn có người IQ148 mà không ai dám cho người đó lái xe đấy, 150 cũng chắc gì đã khá hơn đâu anh ơi!!!)
JinG: Lại còn đem IQ ra doạ em? Anh muốn lái thì lái đi!
Thôi thì người ta đã nói đến trình độ của mình luôn rồi thì JinG cũng đành tin tưởng 1 lần. Cô từ từ tấp xe vào lề, sau đó nhanh chóng đỗi chổ ngồi với Henry , để anh chuyển từ ghế phụ qua ghế lái, còn bản thân sau khi đỗi vị trí thì kéo cho lưng ghế ngã ra sau, nhanh chóng dần chìm vào giấc ngủ.
Henry vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người con gái đang nằm nghiêm đầu tựa vào thành ghế phụ để ngủ. JinG cô ấy lúc ngủ thật sự rất yên tĩnh, không nói gì lại trông thu hút đến kì lạ. Nhìn cô thế này lại khiến anh có chút vui vui, cũng đã rất lâu không có thời gian được cùng cô gái anh từng yêu ở gần đấy vậy kia mà. Nói là gần đây hai người tuy ở chung phòng nhưng vì đề tài nghiên cứu mà Henry ít khi ở nhà hoặc về phòng ngủ, có lúc ở luôn trung tâm nghiên cứu, lúc lại ngủ luôn ở phòng thì nghiệm. Mà bọn họ cứ ở cạnh nhau chưa quá 3 phút lại khắc khẩu, cô luôn dùng lời lẽ khó nghe bài xích anh, thực lòng Henry không biết làm cách nào để hai người có thể nhích gần khoản cách. Cô ghét anh đến vậy cũng vì từng rất thương anh, mà anh thì... cũng thương cô lâu đến không thể thương ai được nữa, chỉ là hai người không ai nhường ai bước nào!
Có lẽ trong lúc mãi lo ngắm vợ mà phó tiến sĩ nhà ta đã quên mất mình còn đang lái xe... oh là la... thường mấy cái đoạn đang lãng mạng thế này hay có biến lắm... và lần này cũng không ngoài dự trù của con au.
Đang lúc cúi xuống định vén mấy sợi tóc mai trước trán JinG thì.....
Rầm!!! Cả đám người trong xe có cả JinG một phen giật mình... bà ấy bật ngồi dậy với tốc độ siêu nhiên quay sang Henry:
JinG: Có chuyện gì!?
Henry: hình như.... dính ổ gà rồi! - nuốt nước bọt, e sợ trả lời.
JinG: Cái gì!?
Mặt JinG căng như tơ đàn, lập tức mở cửa xe lao xuống đất, sau đó chạy về đầu xe.
Một bánh xe đã nằm gọn dưới cái ổ gà to đùng giữa đường. Hai mắt JinG đỏ ngầu tức giận ngước đến con người đang run cầm cập cầm vô lăng trong xe.
JinG: Henry Lau !!!!! Anh đã làm gì xe của tôi thế này hả???????????
Tiếng thét chói tai của bà ấy là cho mấy ông hoàng tử trong xe lần Henry tiên sinh một phen kinh hồn bạt vía. 7 vị hoàng tử nhìn Henry với đôi mắt ái ngại lẫn xót thương...
Namjoon: Henry tiên sinh ah, lần này anh chết chắc rồi!!
JinG tức đến sôi máu, mà cái tên Henry cùng đám người kia còn chẵng ai chịu xuống xe, càng khiến bà ấy tức thêm tức.
JinG: Tất cả còn ngồi trên xe được nữa, còn không xuống phụ đẫy xe!!! Còn ở trong đó tôi giết hết không chừa một mạng bây giờ !?
----------
Còn tiếp.
Đang phân vân không biết nên để tập sau cho mấy người này đi đến Busan bằng xe chở gia súc hay xe chở phân bón đây!? Các bé nghĩ sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com