#44. Ôm
JungKook ngước đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường
Đã 11h rồi.... Anh vẫn chưa về
Cậu thở dài, nhìn vào bát canh đã nguội lạnh đặt trên chiếc bàn nhỏ ngoài bếp
Lắc đầu ngán ngẩm, cậu trèo lên giường, mi mắt khép dần
Trong mơ hồ, cậu nhìn thấy bóng anh
Cậu nhìn thấy anh đứng trước mặt cậu, cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh
Cậu mỉm cười hạnh phúc...
...
Nắng chiếu qua cửa sổ, vương lại trên khuôn mặt trẻ con, đáng yêu của cậu
Cậu lờ đờ tỉnh dậy, cánh tay bé nhỏ đưa lên dụi dụi mắt
Nhìn sang bên cạnh... Anh đã biến mất...
Cậu đứng dậy đi tìm anh, vừa tìm vừa gọi to tên anh
Cậu mếu máo như sắp khóc, xỏ dép chạy ra ngoài tìm anh
"Cô nghe vụ tai nạn hôm qua chưa?"
"Cái vụ đâm xe ấy hả? Tôi nghe rồi!!"
"Nghe nói nạn nhân là Kim TaeHyung, đẹp trai lắm ~ Tội nghiệp, đi đứng thế nào lại bị đâm đến nát cả xe"
Tai cậu ù đi, giọt lệ lăn dài trên má...
...
SE T^T
Nó sẽ là một câu chuyện buồn nếu không có chi tiết bên trên và cái tiêu đề :))
Tôi muốn viết longfic quá nhưng sợ lười mà bỏ rơi nó :<
Ai góp ý giúp tôi với >.<
Nghe bài trên đi ~~ Hay ghê gớm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com