Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Taehyung đang cặm cụi đánh lửa ở một góc trong căn phòng nhỏ ẩm mốc đầy mùi khó chịu.

Những vết nứt trên nền gạch xi măng, những cái lỗ to nhỏ rải rác trên mái nhôm gỉ góc, những mảnh giấy dán tường ố vàng bong tróc, những thanh xà ngang đầy mọt nhìn tồi tàn đến đáng sợ. Những bóng đèn vỡ treo lủng lẳng trên trần từ lâu đã không còn sử dụng được, những cửa kính mờ đục cùng những chiếc mạng nhện khiến căn nhà nhỏ chẳng khác gì một căn nhà kho cũ kĩ bị bỏ hoang. Hay đúng hơn, là một nhà kho trước đây luôn đầy ắp lương thực, nhưng giờ nhìn lại xem, còn gì? Chẳng có lấy một hạt thóc, không nội thất, chỉ toàn rơm rạ cùng hai chum nước mẻ ở góc khuất phòng, trên tường thì có thêm vài cây đinh đóng làm móc treo đồ.

Căn phòng chưa đến ba mét vuông trống vắng đó hiện chỉ ngập tràn tiếng ma sát của hai hòn đá cùng tiếng nhỏ giọt thật khẽ của nước rỉ từ ống thoát nước bị nứt, lâu lâu bất ngờ vụt sáng do tia lửa tạo nên từ đá.

Tiếng cửa sắt gỉ sét khẽo khẹt vang lên. Một thứ âm thanh phiền não, Taehyung cho là vậy. Tay cậu vẫn không dừng lại, vẫn miệt mài với công việc trước đó.

- Ổn chứ?

Giọng trầm trầm của một thanh niên trưởng thành vang lên, là tiếng của người vừa bước vào. Taehyung có thể ngửi thấy nó, một mùi máu tanh nồng buồn nôn.

- Bao nhiêu người?

- Hôm nay chỉ có ba, ít hơn hôm trước nhiều.

Người nọ đi đến góc tường cạnh chỗ Taehyung, thả người ngồi bệch xuống sàn đất gồ ghề lạnh lẽo.

- Có vẻ giờ chúng đã đề phòng ta hơn.

Taehyung thản nhiên đáp.

"Xẹt! Phụt!"

- Xong.

Ngọn lửa đỏ nhảy múa trên đống rơm rạ vàng khô khan. Công việc này đã quá quen thuộc với cậu.

- Jin hyung đâu?

Nam thanh niên lên tiếng, trong giọng nói có thể nghe rõ sự mệt mỏi não nhân.

- Ra ngoài rồi, và có lẽ sẽ về trễ.

Taehyung lại cặm cụi vào việc khác, có vẻ như chẳng để tâm đến câu trả lời lắm. Lần này là nấu nước.

- Nước ta dự trữ trong chum cũng gần hết rồi, mai sáng có vẻ phải dậy sớm ra sông lấy.

- Được rồi, để mai nhờ Jungkook làm việc đó.

Người thanh niên mệt mỏi vò rối mái tóc tím của mình, hai mắt nhắm nghiền. Gã thật sự muốn giúp cậu, nhưng cái cơ thể mệt mỏi lại chẳng theo ý gã. Lực bất tòng tâm.

Taehyung hiểu ý, cũng chẳng nói tiếp làm gì, cứ để cho người đó chợp mắt chút. Đảm nhận vị trí trưởng nhóm chưa bao giờ là dễ dàng.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng tí tách nhảy múa của lửa.

Sau khoảng mười phút, nước sôi lên ùng ục. Cậu thuần thục nhấc xô nước sôi móp méo từ giá treo đơn sơ cậu mới dựng tức thì vài phút trước trên đống lửa rồi đặt sang một góc tường trong phòng. Tiến đến đống rơm sau cửa ra vào, Taehyung ôm một bó to mang đến chỗ đống lửa vẫn còn cháy âm ỉ, thêm từng bó rơm nhỏ vào để duy trì hơi ấm về đêm.

Bầu trời bên ngoài tối dần...

"Két!"

Tiếng kim loại cạ lên nền đất cát báo hiệu cho việc cánh cửa một lần nữa được mở ra. Lần này có ba người bước vào.

- Ngày gì thế này...toàn mùi máu tanh với thuốc súng...

Taehyung khó chịu nhăn mặt lại, đưa một tay lên che mũi của mình. Hỗn hợp của những mùi hương khó chịu làm cho khí quản cậu gần như bị tắc nghẽn, buồng phổi như bị thiếu mất oxi. Cậu thở hắt, mong cho cái mùi đáng ghét bay đi nhanh.

- Chịu thôi, dù đã cố gắng để tỉa từ xa rồi, nhưng chúng dai quá, cứ thích chạy nhảy chán chê rồi mới chịu chết, mà tôi lại chẳng thích nhìn lũ khỉ đó nhảy nhót chút nào.

Cậu trai có chiều cao hơi chệch hơn so với hai người còn lại nói. Mái tóc hồng bết lại bởi máu và mồ hôi, những vệt máu khô làm mất khi cái vẻ dễ thương của quả đầu hồng ấy. Giọng nó đầy sự khó chịu, nhưng một lão trung niên cằn nhằn về tách trà đã nguội của mình.

- Mày nhiều chuyện quá đấy, Jimin, để chúng nó nhảy thêm chút nữa cũng mất gì đâu.

Taehyung chán ghét nói. Tuy không có ác cảm với người cùng tuổi kia, nhưng thái độ của nó luôn là thứ mà cậu không thể nhịn được.

- Tụi bây thôi đi.

Đến lượt người con trai tóc trắng lên tiếng. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, y là người im lặng nhất, nhưng không có nghĩa y là người dễ chịu nhất.

Người tóc trắng hất cằm về hướng của người tóc tím đang ngủ như muốn muốn ám chỉ "Tụi bây im lặng để nó ngủ" vậy. Tuy vẫn chưa giải tỏa hết bức xúc trong lòng, nhưng người tên Jimin cũng đành tặc lưỡi rồi quay người bỏ ra ngồi ở bức tường đối diện. Cả căn phòng trả về im lặng, một phần là như người tóc trắng nói, một phần là ngọn lửa giận mang đầy sát khí của cậu tóc hồng quả là đáng gờm.

Người còn lại trong số ba người, cũng là người trẻ nhất, vừa bước vào liền tiến lại gần chỗ của Taehyung đang ngồi. Khác với hai người kia với toàn súng lục với súng trường trên vai, cây dao nhỏ giắt bên đùi vốn chẳng ảnh hưởng gì đến cậu nhóc cả. Nhóc nhanh chóng ngồi thụt xuống nhẹ giọng hỏi.

- Jin hyung đâu?

- Lại tới nhóc, sao lắm người hỏi thế...

Taehyung tặc lưỡi, cau mày tỏ vẻ không vừa ý. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn cho cậu út một câu trả lời.

- Ra ngoài rồi, chưa về.

- Trễ thế sao?

Jungkook khá bất ngờ. Rõ ràng trong phòng này ai cũng biết người có khả năng chiến đấu tệ nhất trong số hai người chưa có mặt ở đây là Seokjin, thế nhưng vẻ mặt của mấy người họ không có vẻ gì là lo lắng cả.

- Không sao đâu, cũng về rồi.

Chưa kịp để Jungkook ngạc nhiên với câu nói của người thanh niên tóc trắng, cánh cửa đã được mở ra.

- Xin lỗi, anh về hơi trễ.

Là giọng của người vừa được "hỏi thăm" vài phút trước. Nhóc út Jungkook huýt sáo một tiếng tỏ ý khen ngợi, tai của lính bắn tỉa thật thính.

Seokjin cười xòa, rồi từ trong chiếc túi vải sờn màu với vài lỗ thủng lấy ra một con gà nhỏ.

- Gà con cũng ăn à?

Jimin khó chịu hỏi.

- Chịu thôi, dù gì lương thực giờ cũng chẳng còn nhiêu, nói thật chứ có xương gà mà ăn đã là phúc ba đời rồi, huống gì giờ còn được cả nguyên con.

Taehyung vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người bạn đồng niên của mình mà đáp. Có lẽ cậu cũng đã biết lời nói của mình sẽ chỉ làm tình hình tệ hơn, nhưng để trả đũa vụ khi nãy, cậu vẫn không nhịn được mà nói luôn.

- Mà cỡ này cũng không hẳn là gà con mà, phải không?

Vẫn luôn là vậy, người gỡ gạc những tình huống đối thoại căng thẳng giữa những con người này, vẫn luôn là Seokjin.

- Còn giờ ta chuẩn bị bữa ăn nào, không sẽ không kịp để Hoseok về mất! Jimin, lấy cho anh xô nước. Jungkook làm giúp anh con gà. Yoongi, đừng ngồi đấy nữa, vác mông qua đây phụ anh mày đi. Taehyung, cho anh mượn bếp nhé!

- Cứ tự nhiên.

Nếu nói về người đứng đầu của nhóm, thì người tóc tím kia chính là nhóm trưởng; nói về trọng lượng lời nói trong nhóm, thì người tóc trắng tên Yoongi sẽ nhận phần đấy; nhưng nói về quyền lực có thể khiến cho người khác nghe theo sự sắp xếp của mình, thì người đó không ai khác chính là Seokjin. Cách hắn nói luôn khiến người khác như có gì đó thôi thúc phải làm theo lời hắn bảo, cũng vì thế mà hắn luôn được giao nhiềm vụ đi đàm phán, dù là về bất cứ vấn đề gì.

Buổi tối trong căn phòng này luôn bận rộn như thế. Những người thường được loại khỏi vòng nhờ vả là Taehyung, Namjoon, Yoongi, và Hoseok. Taehyung là do vốn cậu mắc chứng sợ máu, vả lại đã quần quật cả ngày, chẳng lẽ còn bắt cậu làm cả cơm tối; Namjoon thì đã phải đảm nhận quá nhiều việc vào buổi sáng, giờ nên để cho gã nghỉ để còn trực ca đêm; Yoongi thì tùy tâm trạng, những hôm tâm trạng khá ổn thì còn nhờ được, còn nếu xấu thì miễn; Hoseok thì là chắc chắn, vì anh luôn về vào lúc tối muộn. Công việc canh gác và bảo vệ chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Bốn con người cứ hì hục quanh đống lửa trong phòng, tiếng dao, tiếng lửa, tiếng nước sôi cứ hỗn tạp mà hòa lẫn vào nhau. Nhưng sức của nhiều người có khác, chẳng bao lâu mùi máu, mùi thuốc súng cùng mùi mồ hôi mà những người kia mang về từ chiến trường đã hoàn toàn bị lấn át bởi mùi thịt gà thơm lừng. Dù không phải là kho xào gì, chỉ là luộc sơ qua, nhưng với tay nghề của một cựu đầu bếp có tiếng, Seokjin luôn có cách khiến nó trông hấp dẫn hơn.

- Nào, giờ ta ăn thôi, phần Hoseok anh để lại rồi.

Hắn cười thật ôn nhu. Cả căn phòng như đều cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười của hắn.

Người tóc tím Namjoon cuối cùng cũng tỉnh dậy. Gã tiến đến nhận phần cơm của mình rồi ngồi ăn trong im lặng.

Đối với họ, lúc ăn không bao giờ có cuộc đối thoại nào cả. Những việc không quan trọng, sau bữa ăn hẵng tính.

Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng bát đũa. Nói thế thôi, chứ nó chẳng khác gì tiếng va chạm của những cây que gỗ thô sơ được gọi là "đũa" với những mảnh sứ sứt mẻ không rõ hình dạng gọi là "bát" cả. Đối với gần một thế kỉ trước, đây chỉ là những thứ vứt đi, nhưng đối với hiện tại, nó là cả một gia tài quý báu.

Tiếng cửa sắt lại một lần nữa vang lên.

- Mừng trở về, Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com