Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Yoongi quay trở về khi bình minh đã lên cao, lúc người trong căn phòng chật hẹp ấy chẳng còn ở lại đủ.

- Jimin với Hoseok hyung ra ngoài rồi, Jungkook đi giúp em rửa bát đĩa, còn Jin hyung đi đổi phương tiện di chuyển.

Taehyung hướng lưng về phía người anh thứ vừa bước vào cửa kia, tay vẫn khuấy đều nồi cháo lỏng đến đáng thương kia. Đôi lúc không cần người kia hỏi, cậu vẫn biết rõ thắc mắc của người nọ muốn mình giải đáp là gì.

Yoongi không nói gì. Y vốn đã chẳng còn sức để nói nữa. Quần quật cả ngày hôm qua cũng đủ để vắt kiệt sức lực của một thanh niên lười vận động, nếu không nhắc đến việc y là một xạ thủ, đã tích tụ được sau những ngày nằm dài trên những tòa nhà cao với khẩu súng tỉa trên tay.

- Ồ, gì đấy?

Taehyung quay lại nhìn người con trai với mái tóc trắng đã lấm lem bùn đất vừa thả mình ngồi phịch xuống nền đất lạnh ngắt kia, cậu thật sự bất ngờ với một bên má sưng đỏ như vừa bị ai đó cho một cú đấm mạnh vào mặt kia.

- Bắn tỉa cũng bị người ta leo lên đấm cho một cái à?

Tuy Taehyung không có địch ý gì với Yoongi, chỉ là, chọc giận ông anh là một trong những thú vui tao nhã thường ngày của cậu.

- Giáp lá cà.

Y trả lời ngắn gọn. Trong lời nói lẫn gương mặt không để lộ vẻ gì là tức giận cả, có vẻ mục đích của cậu em trai yêu dấu thất bại rồi.

Taehyung đột nhiên im bặt. Cậu biết, những lúc Yoongi điềm tĩnh như thế, chỉ có thể là những tình huống chẳng thể đem ra đùa giỡn được. Cậu hiện cũng chẳng biết nói gì thêm, đành quay lại với nồi cháo đang nấu dở.

- Sao lại giáp lá cà?

Thấy rõ sự bất thường trong câu trả lời trước đó của người anh, Taehyung buộc miệng hỏi.

Yoongi im lặng đôi chút rồi quyết định mở miệng.

- Tiếng súng...

- Sao cơ?

- Tiếng súng...tôi quên mang ống giảm thanh...

Hiện giờ Taehyung không biết là nên khóc hay nên cười. Con người này luôn thế, luôn thận trọng, luôn quan sát, luôn suy nghĩ cho những người xung quanh, nhưng y lại chẳng bao giờ để họ biết điều đó. Tối qua y đấu tay đôi với kẻ thù cũng chỉ vì sơ suất quên ống giảm thanh mà sợ tiếng súng đánh thức người khác, nhưng bảo y cầm súng thì được chứ bảo y nắm quyền lên đánh đấm thì trong nhóm ai chả biết y tệ nhất ở khoảng này? Đổi lại cho người khác thì họ chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nổ súng, nhưng đây là ai? Là Yoongi! Là người anh cùng lớn lên ở cô nhi viện của cậu, và cậu biết rõ tính cách của người anh này. Bộ mặt khó ở thế thôi, chứ trái tim thì không khác gì ngọn lửa đỏ ấm áp cả.

Nhanh chóng chia phần cháo với hai cái bát cuối cùng trong phòng, cậu đặt một phần xuống cho Namjoon, phần còn lại, cậu đưa cho Yoongi.

- Nhóc ăn đi.

Yoongi nhìn bát cháo nóng hổi còn tỏa khói nghi ngút, dạ dày bất giác quặn lên một cái. Nhưng nhìn lên Taehyung, y thừa biết cậu cũng chưa kịp ăn gì, liền quay đầu sang một bên để tránh cái mùi thơm đang hấp dẫn mình, nói với cậu.

Nhưng Taehyung lại cực kì không hài lòng với điều đó.

Tối qua lúc ăn cơm Taehyung đã để ý đến y. Tuy Seokjin đã chia quả trứng ra làm bảy phần, thay vì sáu phần, nhưng y cũng chỉ chọn phần nhỏ nhất mà gắp, lại còn để hầu như mọi người đều gắp hết y mới đưa đũa vào. Không chỉ vậy, y cũng chỉ ăn đúng một phần trứng và một phần cháo lỏng, còn lại cứ để hết cho Hoseok và thằng nhóc út Jungkook đang trong quá trình phát triển kia. Thử nghĩ xem, trưa hôm qua đã không ăn vì cậu ngất, tối lại ăn ít thế, giờ sáng trễ thế mà lại còn không ăn, y quên trong người mình còn căn bệnh đau dạ dày sao?

- Anh ăn đi, đừng rước thêm bệnh vào người, tốn công phải đổi lấy thuốc.

Thật ra Taehyung cũng không muốn dùng lời lẽ phũ phàng thế đâu, nhưng nếu không như thế, chắc chắn sẽ không thuyết phục được y.

Yoongi nhìn vào thẳng đôi mắt đen láy của Taehyung. Y có thế thấy rõ cậu đang tức giận đến mức nào, đành nhận lấy bát cháo trong sự miễn cưỡng.

Jungkook cũng đã trở lại sau một buổi sáng loay hoay với bát đũa ngoài sông. Thấy nhóc, Taehyung cầm phần cháo của Namjoon đưa nhóc rồi bảo.

- Em chăm sóc cho Namjoon hyung giúp anh, anh ra ngoài chút.

Nói rồi Taehyung khoác chiếc áo ấm đã xuất hiện vài vết vá của mình rời khỏi phòng.

Một sự im lặng đến rợn người bao trùm cả căn phòng.

Thú thật thì hiện tại Namjoon đang cảm thấy khá áy náy khi để cậu út đút cho mình từng chút như móm trẻ ăn, nhưng hiện tại gã chẳng còn lựa chọn nào khác. Jungkook biết ý gã, nên lúc Namjoon định đưa tay vớ lấy bát cháo đã chặn ngay bằng một cái khẽ lên tay gã, khiến gã đành ngậm ngùi rút tay về.

Đôi khi người đầu não của nhóm lại chẳng khác gì một đứa trẻ năm tuổi.

Yoongi, kể từ lúc Taehyung rời khỏi phòng đến giờ cũng chỉ cúi gằm mặt xuống bát cháo mà ăn. Nói thế thôi chứ trong y chẳng có gì gấp gáp cả, ăn vẫn rất từ tốn, vẫn nhẫn nại thổi từng thìa cho nguội rồi đưa vào miệng. Những thìa nước gạo, hay gọi một cách hoa mỹ hơn là cháo, chẳng thể làm cho dạ dày y dịu đi chút nào. Chúng cứ liên tục tạo nên những cơn đau như kim châm trong bụng y, nhưng giờ y chẳng thiết nghĩ về nó nữa. Có vài thứ quan trọng hơn nhiều trong đầu y.

- Có chuyện gì à?

Namjoon hỏi khẽ sau khi đã thành công đưa hết bát nước lẫn vài hạt gạo kia vào bụng. Gã cảm nhận được ở người anh này có vẻ đang mang theo một chuyện gì đó và đang đợi gã bắt chuyện.

Luôn luôn thế, mỗi khi có chuyện gì đó trong đầu, Yoongi luôn đợi người kia gợi chuyện trước.

- Đám người tối qua...của Saviour...

Đặt bát cháo chỉ còn chút nước xuống, y lấy trong túi áo khoác ra một vật nhỏ tựa huy hiệu ném qua cho Namjoon. Và thật kì lạ, tựa như đã được người ném tính sẵn, nó rơi xuống ngay lòng bàn tay đang đặt ngửa ra trên nền đất của Namjoon.

Gã cầm lên xem. Cái kí hiệu này, chẳng nhầm vào đâu được, chắc chắn là bọn chúng.

- Chúng nhắm ta làm gì?

Namjoon liếc mắt nhìn sang Yoongi một cái. Gã đang cần một câu hồi đáp.

- Quận Chín.

Yoongi ngả người dựa vào tường, đầu ngửa ra sau nhìn lên trần nhà.

- Jin hyung bảo ta sẽ đến quận Chín, và có vẻ chúng nhận được tin đó. Hẳn là bị nghe lén, từ chỗ anh ấy nói chuyện với lão già đầu phố.

Yoongi giải thích. Hai mắt y nhắm lại, một phần muốn quên đi cơn đau đang hành hạ dạ dày y, một phần là nghỉ bù cho tối qua.

Namjoon hiểu ý y. Hiểu rất rõ.

Saviour, hay theo chúng tự nhận, là Đấng cứu thế, một tổ chức có trụ sở chính tại quận Chín. Bề ngoài chúng có vẻ là một nhóm người luôn cứu rỗi những con người đói nghèo ngoài kia, nhưng theo Yoongi, chúng chẳng khác gì là một nhóm cướp giật có tổ chức. Ỷ mạnh hiếp yếu, Yoongi ghét cay ghét đắng cái thể loại vô nhân đạo đó. Và đặc biệt hơn, chúng luôn có một việc làm mà chẳng ai trong nội quận Chín biết.

Chúng thủ tiêu bất cứ ai có ý định đặt chân vào quận Chín. Không bất kì ai muốn cho một lũ ô hợp nào đó ngoài kia vào phá nát cái vẻ đẹp giả tạo trong lãnh địa của chúng cả. Chúng là lòng dạ hẹp hòi thế đấy.

Bầu không khí im lặng quay lại nơi căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com