Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05. Giải cứu Thỏ con Jung Kookie.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Trong một công ty nhỏ, để được debut cũng chỉ có mấy người, sự cạnh tranh rất cao, áp lực cũng rất lớn. Ở nơi tràn ngập cạnh tranh và áp lực này, luyện tập sinh kết bè kết phái cũng là một đều rất thường xuyên.

Trong công ty Khương Lộc cũng được coi như là một tiền bối, hơn nữa ba người Kim Nam Joon cũng rất bảo vệ cô, cho nên trên cơ bản không có gặp qua các nhóm thực tập sinh lục đục với nhau.

Nhưng các thực tập sinh mới tới lại càng không có vận may như vậy. Rốt cuộc thì thêm một người sẽ có thêm một phần cạnh tranh, lúc này sẽ có vài người ỷ vào thân phận tiền bối mà sai sử bọn họ, miễn là không có chuyện gì lớn xảy ra, các giáo viên cũng sẽ không quản bọn họ.

"Ê! Thằng nhóc mới tới kia, đi mua cho bọn này một chút đồ gì uống đi."

Khương Lộc chỉ là trở lại phòng luyện tập để lấy áo khoác cô bỏ quên thôi, không nghĩ tới lại gặp loại chuyện 'tiền bối dạy dỗ' trong truyền thuyết như thế này.

"Yah! Kêu nhóc đi thì liền đi đi, đứng yên giống như một khúc gỗ là muốn như thế nào? Là đang làm lơ lời nói của tiền bối sao?" Nam sinh đứng đối diện với Li Seong Heung hiển nhiên là lần đầu tiên gặp chuyện như thế này. Cậu ấy cuối đầu mím chặt môi không biết nên đáp lại như thế nào.

Khương Lộc cau mày nhìn một màn trước mặt, kia không phải là đứa nhỏ mới dọn vào ở chung ký túc xá của Nam Joon oppa sao?

"Ai chớt tịt! Nhóm người này một ngày không kiếm chuyện sẽ chết hay sao ấy?"

Khương Lộc làm bộ cái gì cũng không biết đẩy cửa phòng luyện tập ra, nói với chàng trai đang bị khi dễ kia:

"Jung Kook à, anh Nam Joon nhờ tôi lại đây kêu cậu nhanh chóng trở về, mấy đống đồ đạc trong ký túc xá còn chưa được sắp xếp lại kìa."

Jeon Jung Kook nghe thế trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là ngây ngốc mà đáp ứng, khả năng cũng là thật sự cho rằng kêu cậu ấy trở về sắp xếp đồ đạc đi.

"Nae, em lập tức trở về liền ạ."

"Khụ khụ ~ cái kia Seong Heung-ssi, trước tiên tôi mang Jung Kook trở về nhé."

Li Seong Heung nhìn một màn này, cũng không dám nói cái gì, tuy rằng Kang Lu tuổi còn nhỏ, nhưng lại vào công ty trước hắn, huống chi phía sao con nhỏ này còn có bọn người Kim Nam Joon chống lưng nữa.

"Được được."

"Hmm~~ Jung Kook, mau đi thôi!" Lấy cái áo khoác đang máng ở góc lên, Khương Lộc nắm ống tay áo kéo Jeon Jung Kook đi ra ngoài, thẳng đến cửa thang máy mới buông cậu ấy ra.

"Nè, cậu không sao chứ?"

"A? Nae!"

"Cậu về sau cứ đi theo với mấy người anh Nam Joon đi, dù sao cậu cũng là ở trong một ký túc xá với mấy anh ấy, như vậy mấy người kia sẽ không dám khi dễ cậu nữa."

"Có thể chứ ạ? Vậy em cũng có thể đi theo noona sao ạ?"

Khương Lộc: Noona? Nguyên lai là em trai ah ~ vậy càng phải yêu quý hơn rồi."

"Đương nhiên là có thể rồi ~''

Là như thế này, lúc Jeon Jung Kook vội vàng chuyển vào ở trong ký túc xá thì Khương Lộc cũng chỉ thấy có một lần, hai người cũng không có hảo hảo làm quen với nhau. Mà Jeon Jung Kook vừa rồi thấy Li Seong Heung đối với Khương Lộc khách khí như vậy, tự nhiên cho rằng cô là noona.

Mà không biết tuổi của đối phương Khương Lộc nghe thấy Jeon Jung Kook kêu mình là noona, cũng cho rằng đối phương là em trai nhỏ, chính vì thế, một hiểu lầm tốt đẹp như thế được sinh ra!

"Chắc là em còn chưa biết tên của chị đi? Chị tên là Kang Lu."

"Nae Kang Lu noona, Nam Joon hyung có nhắc chị với em rồi ạ."

Khương Lộc: Ối giời ơi ~ đây là niềm vui sướng khi được kêu là noona sao?

Hai người nói nói cười cười, rất mau liền ra tới cửa công ty.

"Như thế nào lại chậm như vậy? Em là Kang ốc sên đấy à?" Min Yoon Gi.

"Yah! Yoon Gi oppa anh còn không biết xấu hổ khi kêu em là ốc sên à?''
Khương Lộc:

"Đúng vậy Kang ốc sên ~''

"!!! Min ốc sên Min ốc sên Min ốc sên!!!"

Jung Ho Seok hỏi: "Hai người là học sinh tiểu học đấy à?''

"Không phải là em đi lấy áo khoác sao? Sao lại đi ra đây cùng với Jung Kook vậy?" Kim Nam Joon hỏi.

"Nói đến cái này, vừa rồi đám người Li Seong Heung thật là xấu ah! Bọn họ cùng nhau xúm lại khi dễ Jung Kook á, nhưng-là-em, đã dũng cảm giả cứu cậu ấy đấy ~''

Vẻ mặt của Khương Lộc đều hiện lên bốn chữ 'mau khen em đi mau khen em đi mau khen em đi'

"Ai nha nha ~Kang Kang giỏi quá ta!" Jung Ho Seok không phụ lòng cô vỗ tay bốp bốp khen.

Min Yoon Gi hơi cau mày nói: "Lần sau có gặp chuyện như thế này trước tiên là phải kêu bọn anh, đừng có một người lại xông lên giống vậy."

"Đúng vậy đấy, tuy rằng chuyện này rất đáng được khen thưởng, nhưng là có bọn anh ở đây, tốt nhất nên gọi bọn anh ra mặt sẽ tương đối tốt hơn."_Kim Nam Joon cũng nói thêm vào.

"Nae nae, mới vừa rồi noona siêu dũng lắm luôn!" Jeon Jung Kook hai mắt phát sáng nói.

Jung Ho Seok: "Noona?"

Kim Nam Joon: "Noona?"

Min Yoon Gi: ''?''

"Vâng, có cái gì không đúng sao ạ?"

Khương Lộc: "Wie? Đối với việc em trở thành noona mấy người có ý kiến gì sao???''

"Khụ ~ Jung Kook à, Kang Kang em ấy sinh năm 98." Kim Nam Joon lên tiếng giải thích.

Jeon Jung Kook: Cho nên cư nhiên là em gái nhỏ sao?

Khương Lộc: Cho nên em không phải là noona sao?

"Ha ha ha, Jung Kook à, Kang Kang xác thực là nhỏ hơn em một tuổi đó, phốc....."

Khương Lộc: "?''

Khương Lộc tỏ vẻ rằng giờ phút này cô mất hết hy vọng rồi, cô chỉ mới được làm noona hơn 20 phút thôi, chỉ có vậy thôi mà nó đã bỏ cô đi xa rồi....

Quả nhiên, hôm nay cũng là một ngày không được đẹp mà hu hu hu ~

───────
Tác giả có lời muốn nói: Cốt truyện sau này sẽ có chút mau, muốn nhanh lên gom đủ bảy hồ lô oa nha. (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com