Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08. Móc khóa nguyện vọng.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Sau khi ngắm Mặt Trời mọc xong, hai người họ chuẩn bị đi ăn sáng, đang đi tới đi lui thì Khương Lộc đột nhiên dừng lại.

"Làm sao vậy?" Min Yoon Gi thấy cô dừng lại thì hỏi.

"Anh Yoon Gi, chúng ta cũng đi mua móc khóa đi?"

".....Nha đầu này, đó là móc khóa tình yêu nha!" Min Yoon Gi có chút bất đắc dĩ.

"Wei? Nhưng mà bản chất nó vẫn là thực hiện vọng nha, đi nha ~ đi nha ~" Khương Lộc lôi kéo Min Yoon Gi đi đến chỗ bán móc khóa.

"Ông chủ, cháu mua hai cái ạ."

"Vâng, tổng cộng là 10.000 won."

"Kamsamita, anh Yoon Gi. Viết xong chúng ta cùng nhau đi treo nó nha?" Khương Lộc nói xong cầm ổ khóa, đi sang một bên viết nguyện vọng của mình vào.

Sau khi viết xong, hai người tìm kiếm hơn nữa ngày mới tìm được chỗ vừa lòng để treo móc khóa lên đó.

"Anh không được nhìn lén nha! Nhìn rồi sẽ không linh nữa." Bất quá Khương Lộc cũng không sợ anh nhìn trộm, bởi vì cô viết bằng tiếng Trung đó, làm sao có ai thông minh được như cô chứ.

Hai người nhìn nhìn trông chốc lát rồi mới rời đi, vừa mới đi được không lâu thì bỗng nhiên Min Yoon Gi nói:

"Chờ một chút, hình như anh quen cầm theo thứ gì đó, để anh quay lại đó tìm một chút."

"Được ạ, anh Yoon Gi anh nhanh lên nhé, em đói bụng rồi ó ~" (´・ᴗ・ ' )

"Sẽ nhanh thôi." Trở lại chỗ vừa mới treo móc khóa, Min Yoon Gi cầm lấy ổ khóa của Khương Lộc lên, vừa nhìn.

"Ôi giời.....sao lại là tiếng Trung chứ..... Mặc kệ trước tiên chụp nó lại cái đã." Min Yoon Gi chụp mấy dòng chữ trên móc khóa xong, liền lập tức chạy trở về.

"Anh Yoon Gi, anh đã tìm thấy đồ rồi sao?"

"Anh tìm được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

"Đi thôi, đi thôi." (≧▽≦) (≧▽≦)

"Đi chậm một chút, đừng để bị ngã."

Khương Lộc nhảy nhót mà đu ở phía trước, mà Min Yoon Gi lại chậm rì rì đi theo ở phía sau, khóe miệng nở nụ cười nhìn bộ dáng tràn đầy sức sống của Khương Lộc.

Tết năm nay là thật tốt. Min Yoon Gi thầm nghĩ trong lòng.

"Anh ơi!" Khương Lộc xoay người dừng lại, khuôn mặt có chút buồn mà nhìn anh.

"Làm sao vậy?"

"Anh nói xem các vị tiên người Hàn Quốc có hiểu được tiếng Trung không ạ?" (˘・_・˘)

"Ừm!.... Hẳn là có thể đi. Trung Quốc không phải cũng có các thần tiên đi thực hiện nguyện vọng sao? Thần tiên của Trung Hàn hẳn là sẽ có vì nhiệm vụ mà qua lại với nhau đi, chẳng hạn như các bộ ngoại giao của Trung Quốc sống ở Hàn Quốc hoặc linh tinh gì đó!"

Anh nói xong lại xoa xoa đầu Khương Lộc một cái, kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

"Vậy sao, vậy thì em liền yên tâm rồi, ay? Chờ một chút, làm sao anh lại biết em dùng tiếng Trung viết nguyện vọng, anh nhìn lén em phải không?"

"Khụ, cái này không phải em vừa mới nói sao? Muốn ăn cái gì nào? Anh bao."

Vừa nghe đến ăn, rất nhanh Khương Lộc đã vứt bỏ mấy cái nghi vấn ra chuồng gà, trả lời nói: "Em muốn ăn bơ nướng trứng!"

Hai người càng đi càng xa, tiếng nói chuyện theo gió cũng càng lúc càng nhỏ, chỉ để lại một vài dấu chân lớn và nhỏ trên mặt tuyết, vẫn luôn kéo dài đi về phía trước.

Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Ăn bữa sáng xong, Khương Lộc lôi kéo Min Yoon Gi đi đến khu phố người Hoa.

"Anh Yoon Gi, ở Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán người ta sẽ dán câu đối treo đèn lồng, còn mua bánh kẹo Tết nữa."

"Phải không? Anh cảm thấy nó rất có ý nghĩa nha."

"Đúng vậy ~ gogo, trước tiên thì chúng ta sẽ đi mua câu đối và đèn lồng nhé!"

Sau khi mua được câu đối yêu thích cùng với vài cái đèn lồng nhỏ, Khương Lộc lại mang theo Min Yoon Gi đi đến Dongdaemun để mua sắm đồ Tết.

[Cửa hàng bách hóa]

"Oa! Loại bánh quy này nhìn ngon quá, chốt."

"Khoai tây chiên này cũng có vẻ không tồi ah. A ~ cái bánh mì này nhìn cũng ngon quá nè, chốt luôn. Í kẹo nữa này ~"

Min Yoon Gi: "...."

Min Yoon Gi à, mày cũng chỉ là công cụ xách tay hình người mà thôi!

"Mua thêm sữa bò đi, sữa còn ở ký túc xá cũng sắp hết rồi." Công cụ xách đồ họ Min tên Yoon Gi nhắc nhở.

Hai người mua đồ xong, túi lớn túi nhỏ có rất nhiều phải gọi taxi mới có thể đem theo đống đồ đó về hết.

"Quả nhiên, mua sắm thật là làm cho cả người có sức sống nha!" Khương Lộc cảm khái.

"Mấy cái câu đối này dán như thế nào vậy?"

Khương Lộc còn ngồi ở trên ghế sô pha nghỉ ngơi, Min Yoon Gi đã bắt đầu sắp xếp lại đống đồ vừa mới mua.

"Để em tới, để em tới."

"Em đứng đó nói với anh là được, chú lùn nhỏ đứng sang một bên đi!"

Khương Lộc:

-'Lộc à sau này mày nhất định phải cao đến 1 mét 8 mới được, sao đó mỗi ngày phải đi tới đi lui ở trước mặt anh ấy cho anh ấy hoảng sợ mới được đấy! Có biết chưa hả?' Khương Lộc thầm nhủ ở trong lòng.

Dán xong mấy câu đối, lại treo lên những chiếc đèn lồng đỏ, kẹo và bánh quy được đặt ở trên bàn, không khí năm mới của Trung Quốc được nhiên tràn về đây.

"Ân ân, đây chính là cái hương vị này!" Nhìn xung quanh ký túc xá một vòng, Khương Lộc tỏ vẻ rất hài lòng.

"Anh Yoon Gi, anh đi nghỉ ngơi đi, em sẽ làm cơm chiều."

Nhưng Min Yoon Gi lại nói: "Cùng nhau làm đi, dù sao cũng phải có việc để anh tham gia chứ?"

Hai người cũng ăn không nhiều không ít, chuẩn bị cũng rất nhanh, có món mặn lại có món canh, trông cũng rất phong phú.

"Yo ~" Trên bàn cơm Khương Lộc giơ lon Coca lên.

"Anh Yoon Gi ~ chúc mừng năm mới, năm nay cùng nhau ăn Tết với anh thật là vui vẻ. Sang năm mới em hy vọng tất cả chúng ta đều có thể khỏe mạnh, và thực hiện được ước mơ của mình."

Min Yoon Gi: "Chúc mừng năm mới, chúng ta nhất định sẽ làm được."

"Cụng ly."🍻 🍻

───────

Buổi tối, Min Yoon Gi ngồi một mình ở trong phòng, cầm điện thoại mà lẩm bà lẩm bẩm. "Ai di ~ cái này làm sao mà hiểu ah......Hình như thằng bé Jung Won biết một chút tiếng Trung thì phải? Nếu không hỏi thử một chút xem sao?"

Nói xong, anh mở KakaoTalk đem ảnh chụp gửi đi.

Li Jung Won.
[? Hyung, bức ảnh là gì thế?]

Min Yoon Gi.
[Jung Wonie, em giúp anh nhìn xem một chút tiếng Trung ở trong hình viết cái gì nhé.]

Li Jung Won. 
[Được được, anh chờ em một chút nhé.]

Một lúc sau, Li Jung Won liền gửi một đoạn tin nhắn.

[(Tiếng Hàn) Hy vọng mọi người đều có thể thực hiện được ước mơ của mình, hy vọng anh Yoon Gi mỗi ngày đều vui vẻ, hy vọng mọi người trong gia đình đều mạnh khỏe.]

Li Jung Won.
[Chữ ở trong hình ghi như vậy đấy ạ. Nha ~ hyung, đây là móc khóa của tháp Namsan đúng không ←v←]

Min Yoon Gi.
[Thu hồi cái suy nghĩ của em lại đi, cảm ơn, lần sau mời em ăn cơm.]

Nói xong liền trực tiếp thoát ra, không hề để ý tới người đang ở phía đầu bên kia tin nhắn.

"Mỗi ngày đều vui vẻ sao.....Vốn dĩ anh chỉ muốn giúp em thực hiện mong muốn của mình thôi...."

───────
Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng mọi người có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Yoon Gi, nếu không cảm nhận được thì nói, để tác giả kiểm tra lại (vò đầu)

*bánh bơ nướng trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com