Chương 12. Suy nghĩ của Jung Ho Seok.
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Đầu tiên thì Jung Ho Seok dẫn Khương Lộc đi lấy đồ trước, sau đó mới dẫn cô về nhà. Dọc đường đi nhìn bộ dạng của Khương Lộc có chút khẩn trương, Jung Ho Seok liền mở miệng an ủi cô.
"Em đừng lo lắng, anh vừa mới gọi điện cho mẹ rồi, anh nói với mẹ là có một em gái nhỏ siêu cấp đáng yêu sắp đến thăm nhà mình, mẹ anh nói rất là mong chờ nha."
"Vâng ạ..." Khương Lộc.
Jung Ho Seok: "...."
Chậc, vừa nhìn liền biết mấy lời mình nói con bé này nghe không vào rồi.
[Một lúc sau]
"Mẹ ơi, con đã về rồi ạ."
"Nae, con trai đáng yêu của mẹ đã trở lại rồi đấy à?"
"Mẹ ơi, đây là Kang Lu người mà con đã nói với mẹ đó ạ."
Nhìn thấy ánh mắt của mẹ Jung nhìn về phía mình, Khương Lộc vội vàng cuối đầu chào hỏi: "Xin chào dì ạ, con là Kang Lu ạ, dì có thể gọi con là Lu Lu ạ."
Mẹ Jung: "Ôi giời ~ Kang Kang à, con thật là đáng yêu nha. Ho Seokie luôn nói về con với cô đấy, cô đã sớm muốn gặp con rồi, hai đứa đã ăn gì chưa?"
"Chưa có ăn gì ạ." Jung Ho Seok trả lời.
"Vậy thì vừa tốt rồi, dì cũng sắp nấu cơm xong rồi bày, Lu Lu có kiêng món gì không? Để dì nấu lại cho con."
"Không có không có ạ, con không có kiêng món gì ạ."
"Được được được, vậy con chờ một chút liền ăn cơm nhé!"
"Nae, kasammita dì vất vả rồi ạ."
"Ho Seokie à con dẫn Lu Lu đi nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu cơm đây." Mẹ Jung dặn dò Jung Ho Seok xong thì lập tức đi vào phòng bếp nấu cơm.
[Trong phòng]
"Hô....." Khương Lộc thở dài một hơi, một bên lại nằm hoàn tan xuống ghế sô pha, cả người dần dần biến thành Cát Ưu tê liệt.
"Ha ha ha, wie, em khẩn trương cái gì nha?''
"Anh không có hiểu đâu." Khương Lộc ngồi bật dậy, vẻ mặt có chút cứng ngắc nói.
Khương Lộc nhìn xung quanh phòng của Jung Ho Seok, phong cách trang trí của phòng tương tự như là của các nam sinh khác, nhưng lại rất là sạch sẽ. Nhìn sang chỗ khác, Khương Lộc lại chú ý tới khung ảnh được đặt trên bàn.
"Ai? Đây là ảnh chụp của anh Ho Seok khi còn nhỏ sao?"
Jung Ho Seok theo ánh mắt của cô mà nhìn lại: "Ừm, đúng vậy đó, chắc là lúc 5,6 tuổi gì đó."
Khương Lộc cầm tấm ảnh, nhìn Jung Ho Seok một cái, lại liếc nhìn tấm ảnh một cái.
"Anh hoàn toàn không có thay đổi gì nha, vẫn giống hệt như là lúc nhỏ, siêu cấp đẹp trai nha."
"Ai ya." Nghe được Khương Lộc khích lệ, Jung Ho Seok có chút ngượng ngùng.
Hai người trò chuyện một lúc, thì được mẹ Jung gọi xuống ăn cơm.
....
"Tới đây, Lu Lu à con ăn nhiều một chút nhé, nhìn con ốm quá đi."
"Vâng ạ, cảm ơn dì...dì nấu cơm ngon quá đi, đã rất lâu rồi con không có ăn mấy món cơm gia đình giống như thế này ạ."
"Ai ya ~ con thích thì ăn nhiều một chút nhé, con muốn ăn gì thì đến đây, để dì nấu cho con nhé."
"Nae, dì ơi dì thật tốt, con yêu dì nhất ~" Khương Lộc làm nũng với mẹ Jung, dỗ cho đối phương vui vẻ vô cùng. Cơm nước xong, Jung Ho Seok đi dọn dẹp phòng cho Khương Lộc một chút.
"Xong rồi, chăn trên giường này là mới, bàn chải đánh răng và khăn lông này cũng là đồ mới, muốn thêm cái gì thì cứ nói với anh nhé."
"Không cần thêm gì ạ, cảm ơn anh Ho Seok."
"Cảm ơn cái gì chứ, chăm sóc em út là việc anh nên làm mà. Đúng rồi, Yoon Gi hyung nói ngày mai anh ấy sẽ đến đón em đó." Jung Ho Seok quăng một quả bom cho Khương Lộc.
Khương Lộc!!!
"Thật ra...một mình em cũng có thể đi về mà."
Chuyến này trở về chắc chắn cô sẽ bị ông anh già đó diss một trận cho mà xem, có thể kéo dài bao lâu thì phải kéo dài thôi.
"Không được đâu nha."
Nói nói một hồi, cả hai đều trầm mặc, cuối cùng Jung Ho Seok nói chuyện trước: "Thôi anh ra ngoài đây, em cứ nghỉ ngơi đi."
"Oppa, anh thật sự thật sự sẽ suy nghĩ kĩ lại, có đúng không?" Có khả năng lúc này Khương Lộc cũng không biết, trong ánh mắt cô hiện lên sự sợ hãi, có mong đợi còn có sự khẩn cầu mà không thể phát hiện ra.
Jung Ho Seok nhìn cô, không nói một lời nào, cũng không phải là anh không hiểu lời nói của Khương Lộc.
"Oppa, anh phải tin tưởng chính bản thân mình, cũng phải tin tưởng bọn em nữa."
"Ngày mai, ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời. Ngủ ngon nhé, Kang Kang." Nói xong Jung Ho Seok liền đóng cửa phòng lại, rời đi.
"Haizz...."
Khương Lộc thở dài một hơi, nằm phịch xuống giường nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm một mình."
"Vẫn là, không được sao...."
Đêm đó, có hai người mang theo tâm sự mà không ngủ được...
────
Nhìn cái chương tiếp theo của bộ Alpha, cái tui muốn Drop ngang dị đó, chóng mặt quá 😵😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com