Chương 51. Weekly idol (idol của tuần 3)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.
Tony và Kim Hee Chul cùng hét lên ở phần tiếp theo: "Trung tâm cuộc gọi thần tượng."
"Chúng tôi đã mở một hộp thư đặc biệt trong "Weekly idol" chỉ có Army tham gia, trước khi chúng ta bất đầu, tôi nghĩ BTS nên đứng dậy và xin lỗi các nhân viên ở công ty điện thoại." Kim Hee Chul nói.
"1, 2, 3, chúng tôi xin lỗi ạ." Tuy rằng 8 người họ không biết gì nhưng vẫn đứng dậy xin lỗi.
"Tại sao phải xin lỗi, hãy để tôi giải thích ở đây. Lần đầu tiên trên 'Weekly idol' họ nhận quá nhiều cuộc gọi, vì BTS rằng đường dây điện thoại của họ đã bị cắt đứt, nói cách khác, máy chứ đã dừng hoạt động." Tony nói tiếp.
Kim Hee Chul nói thêm: "Vì thế, các nhân viên của công ty điện thoại, đã làm việc sáng đêm."
Tony nói thêm: "Thôi xin lỗi lần nữa đi."
"1, 2, 3 chúng tôi xin lỗi ạ." Nếu BTS có sai ở chỗ nào, thì có thể nói họ sai ở chỗ quá Hot đi.
Kim Hee Chul: "Nào nào nào, hãy đến với cuộc gọi đầu tiên."
Sau khi được kết nối, một Army may mắn đã khẩn trương mà nói năng lộn xộn, phải nhắc đi nhắc lại rằng cô ấy rất yêu Bangtanie.
[Tae Hyung oppa em thật sự rất thích anh nha, a a a Bangtanie em thật sự rất yêu mọi người nha, [Run] rất hay, cảm ơn mọi người, em thật sự rất yêu mọi người...]
Cô ấy nói một hơi không ngừng thở, khiến cho cả nhóm nhịn không được mà mỉm cười. Ôi ~ Army đáng yêu quá đi ~
Tony: "Ồ, tôi thật sự rất thích nó đấy! Cô ấy luôn nói rằng cô ấy thích mọi người và hơi khẩn trương nhỉ?"
Kim Hee Chul: "Hãy liên lạc với cô ấy để V trả lời nào."
"Vâng, mình đã nhận được nó, cảm ơn bạn ~" Kim Tae Hyung nói.
"Cuộc gọi tiếp theo là, ding ding ding.."
[Ah ah ah ah. Cái kia, cái kia, a! Không phải Ji Min là thủ khoa Trường Trung Học Nghệ Thuật Busan sao? Xin hãy nhảy một điệu nhảy đương đại! Bên cạnh đó, Yoon Gi oppa sẽ đệm đàn piano cho cậu, yêu mọi người nha ~"
"Ah- Ji Min là thủ khoa của Trường Trung Học Nghệ Thuật Busan sao?" Kim Hee Chul ngạc nhiên hỏi.
"Vâng ạ."
"Vậy bạn đã học chuyên ngành gì?"
"Nhảy đương đại ạ." Kỳ thật Park Ji Min cũng không muốn dùng điều này làm nguồn tự hào, nếu lần này không bị Army nói ra, thì có lẽ anh ấy cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Kim Hee Chul: "Vậy bây giờ chúng ta hãy biểu diễn một điệu nhảy đương đại nhé!"
Tony: "Vậy hãy để Suga ở bên cạnh và sử dụng CG để tạo ra cây đàn piano."
Kim Hee Chul: "Ji Min à, bạn đã sẵn sàng chưa?"
Tony: "Hãy bất đầu màn trình diễn của mình nào."
"Wow~ đã lâu lắm rồi em không gặp nó đó nha." Khương Lộc nói.
Ánh mắt Park Ji Min mang theo bi thương nhàn nhạt, duỗi cơ thể nhẹ nhàng, nhảy lấy đà, rơi xuống đất, uyển chuyển nhẹ nhàng và rất tao nhã.
Nhảy, nhảy, nhảy, Park mochi thẹn thùng chạy về phương xa, khiến cho mọi người ở đó cười ầm lên.
Kim Nam Joon: "Đây là lần đầu tiên em thấy cậu ấy nhảy (đương đại) sau ba năm trước."
Min Yoon Gi: "Anh cũng vậy."
"Ơ? Nhưng vừa rồi Luki nói rằng đã lâu rồi con bé không thấy nó... Không lẽ hai người họ là một nhóm nhỏ hả?" Kim Hee Chul nói đùa, muốn đào một cái hố cho Khương Lộc.
"A-ni! Em cũng tình cờ biết được mà thôi!" Khương Lộc vội vàng lên tiếng.
"Ồ, làm sao để nói?"
"Chỉ là, lúc đi học bổ túc, em có làm quen được một người bạn học ở Trường Trung Học Nghệ Thuật Busan, sau khi nói chuyện thì biết được." Khương Lộc giải thích.
"Đúng vậy, ngày đó người nào đấy còn dùng vẻ mặt kiêu ngạo mà nói với đối phương, đó là anh trai của tôi đấy!" Lúc trước người luôn bị Khương Lộc kéo đi học bổ túc- Jeon Jung Kook lúc này đây đã lên tiếng.
Đây là lần đầu Park Ji Min nghe được chuyện này, trong lòng vui vẻ, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
"Ai-go, dễ thương quá ~ đúng là hoa Hướng Dương của các anh trai mà." Tony nói.
Sau khi trò chuyện một lúc, bọn họ lại tiếp tục nghe cuộc gọi tiếp theo.
[Này là gọi được rồi à? Lulu à mama yêu con! Con siêu cấp đáng yêu con có biết không! I Purple You! Lulu à! Bangtanie cũng yêu mọi người nha!]
Kim Hee Chul: "Oh-hình như cô ấy là Fanmama của Luki, em có điều gì muốn nói với bạn Army này không?''
"Hmm Kamsamita, mình cũng yêu bạn, nhưng!" Khương Lộc im lặng một lát rồi mới nói tiếp: "Lần sau hãy để mình kiểm tra chứng minh nhân dân của bạn nhé!"
Đừng tưởng cô không nghe được! Cho cách một cái điện thoại nhưng cô vẫn nghe được đối phương là một đứa nhỏ, sao trẻ con thời nay cứ thích làm Fanmama nhỉ? Hơn nữa cô không phải là 'Chủ tịch hội học sinh' sao? Dù sao thì cũng nên kêu một tiếng Đại ca đi chứ!
"Há há há..." Kim Hee Chul không nể nang gì mà cười to một trân.
Tony cũng nói: "Luki thật sự rất hợp với mấy chương trình tạp kỹ đấy, cô ấy được chứng nhận là một nghệ sĩ rồi!"
Khương Lộc cảm thấy có chút ủy khuất, cô nghiêm túc đó nha, không phải làm trò giải trí gì đâu!
Sau đó, họ còn ghi âm một bản nhạc chuông đáng thức Army, giả thiết mà Khương Lộc nghĩ ra tràn đầy năng lượng, bất quá đối với cái này cô có chút hiểu lầm gì đó.
"Xin chào Army, mình là Luki. Mỗi lần thức dậy rời giường đều rất khó khăn đúng không? Điều này cũng quá kém cỏi rồi! Nghe này! Nếu là Army thì đứng dậy ngay đi! Thế nào? Rất đẹp trai đi! Tới đây! Hãy thử xem!"
Khương Lộc nói xong, chờ mọi người khen ngợi, không ngờ chỉ nhận lại một tràn cười nắc nẻ.
"???"
Cũng không thể trách bọn họ được, cái giọng điệu tự tin này, tuy rằng không đến mức dầu mỡ, nhưng cũng quá mắc cười đi, dùng cái này gọi Army rời giường, các Army có khả năng đều bị cười mà tỉnh lại đi.
"Lulu, có lẽ em chưa hiểu gì về từ tràn đầy sức sống chăng?" Kim Seok Jin hỏi, cẩn thận bảo vệ thể diện cuối cùng của Khương Lộc.
Khương Lộc: "..."
[An-nyeong-ha-se-yo, mình là Army đến từ Trung Quốc, xin Luki thổi kèn Suona một lần đi ạ! Saranghaeyo, Bangtanie saranghaeyo!]
Kim Hee Chul: "Suona?"
"Là một loại nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc ạ." Khương Lộc giải thích.
Tony hỏi: "Bạn đã học nó khi nào vậy?"
"A cái này, ông nội em biết thổi kèn suona, hồi nhỏ em rất thích chơi nên đã đi theo ông nội để học."
Kim Hee Chul: "Vậy hãy biểu diễn một lần đi nào!"
"Ừm, nhưng em không mang theo..."
Chưa kịp nói xong, anh quản lý ở một bên đã đưa một hộp đựng kèn souna tới.
Hay lắm! Hoa ra là có chuẩn bị từ trước rồi!
"Ồ ~ mong chờ quá đi!" Jung Ho Seok phấn khích nói.
Cầm lấy chiếc kèn souna đã được lau sáng bóng lên, đặt nó vào vị trí, hít sâu một hơi.
Khương Lộc thổi bản souna của bài [Run] âm thanh vừa phát ra, da đầu của tất cả mọi người đều tê dại, âm điệu của kèn souna vừa to vừa vang dội, cường thế trào dâng, nó làm đàn violin khóc thút thít, làm tiếng kèn trầm mặc không nói lời nào.
Ban đầu [Run] được cho là nói về tuổi trẻ phóng khoáng lại tràn ngập sự mê mang yếu ớt của thanh xuân, nhưng với sự trình bài của kèn souna, nó giống như là mệnh ta do ta không do trời, gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật.
Mọi người đều bị cái loại kèn lưu manh này làm cho sốc.
Kim Hee Chul: "Ôi, hay quá!"
Tony: ''Nó hoàn toàn mang lại một [Run] hương vị khác!"
"He he ở quên em còn có một câu nói nữa!"
Jung Ho Seok: "Moji?"
"Ngay khi nhạc nổi lên và tấm vải được phủ lên, cả làng già trẻ lớn bé đều chờ đợi thức ăn được phụ vụ!"
Quả nhiên, hôm nay còn có xuất khẩu văn hóa ~
Tập Weekly Occasion tuần này có rất nhiều cảnh nổi bật, cho dù là phần tiếng chuông báo thức hay là phần thổi kèn souna đều là những cảnh không thể bỏ qua được. Đài Truyền hình cũng rất hài lòng với rating của tập này, còn có một trào lưu thổi kèn souna trên mạng nữa.
-[Ha ha ha ha mọi người có nhìn thấy biểu cảm của bọn họ hay không? Buồn cười quá!]
-[Min Yoon Gi: Đây là, Run?]
-[Lu Zai: Đại sứ xuất khẩu văn hóa!]
-[Không nghĩ tới Nai con còn có thể thổi kèn souna nữa nha?]
-[Cô gái xinh đẹp và kèn souna, tôi cũng có thể!]
-[Trên mạng còn có ảnh chụp Lu Zai khi còn nhỏ tham gia cuộc thi âm nhạc, trong đó còn có đàn piano và violin, cô ấy không giống người thường tí nào, không hổ là idol của tôi!]
-[Cảm giác như linh hồn của Ho Seok đã dược đưa đi xa vậy!]
-[Kèn souna, nhạc cụ lưu manh, danh bất hư truyền!]
.
.
.
Spoil chương sau.
Tên quản lý cũng bị dọa luôn rồi, anh ta không nghĩ tới lại đánh trúng Khương Lộc, ít nhiều gì anh ta cũng biết lai lịch của cô, anh ta không có khả năng để trêu vào cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com