Chương 1
Mùa hè đầu tháng Sáu rực rỡ và trong trẻo. Seoul như khoác lên mình một lớp áo tươi sáng và tràn đầy sức sống. Khu phố Myeongdong nhộn nhịp người qua kẻ lại, những quầy hàng rực rỡ sắc màu, tiếng rao hàng lẫn trong tiếng cười nói xôn xao. Không khí tấp nập mà vẫn dễ khiến người ta cảm thấy thư giãn, như một bản nhạc sôi động nhưng không ồn ào, vừa đủ khiến tâm hồn nhẹ tênh.
Ivy đứng giữa con phố rực rỡ ánh nắng, nổi bật theo một cách rất riêng.
Cô gái ấy – mang nét đẹp lai hài hòa giữa thanh tú, dịu dàng, thuần khiết của Phương Đông và sắc sảo, mặn mà, quyến rũ của Phương Tây– mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng, in họa tiết xanh pastel dịu nhẹ, nhẹ nhàng bay theo từng cơn gió. Mái tóc nâu hạt dẻ dài, uốn sóng tự nhiên, thả xõa qua vai, đung đưa nhè nhẹ theo bước chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét hài hòa, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt to sáng long lanh như chứa cả trời nắng tháng Sáu.
“Ê VyVy, nhìn kìa! Có một quán gà rán đường phố siêu ngon luôn, review tận 5 sao đó!” – Khánh Ngọc, cô bạn thân sôi nổi, vừa chỉ tay vừa gọi lớn.
Ivy xoay người lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi sáng bừng. Nụ cười hiện ra rạng rỡ trên khuôn mặt cô như một tia nắng xuyên qua kẽ lá, tươi sáng, trong trẻo đến lạ kỳ.
“Vậy thì đi nhanh thôi nào!” – Cô cười khúc khích, giọng nói trong vắt mà ấm áp, mang chút âm hưởng nhẹ nhàng, tựa như bản nhạc acoustic vang lên vào một chiều thảnh thơi.
Chính khoảnh khắc ấy, Jimin bước tới từ hướng đối diện.
Anh vừa hoàn thành buổi chụp hình ngoài trời, mồ hôi còn lấm tấm nơi trán dưới lớp mũ lưỡi trai. Đeo kính râm và khẩu trang để tránh sự chú ý, nhưng vóc dáng cao ráo cùng khí chất vừa nghệ sĩ vừa cuốn hút không cho phép anh ẩn mình thật sự. Giữa dòng người đông đúc, Jimin vẫn như một điểm sáng – yên tĩnh nhưng nổi bật.
Anh đang trò chuyện với Namjoon, giọng trầm thấp:
“Lịch quay tiếp theo là mấy giờ?”
“Bốn rưỡi, nhưng staff nói có thể delay mười lăm phút,” trưởng nhóm đáp.
Jimin khẽ gật đầu, ánh mắt vô định liếc qua phố xá cho đến khi...
Khoảnh khắc ấy.
Khi Ivy xoay người lại – đúng ngay lúc bước ngang qua anh – nụ cười ấy như chạm thẳng vào thế giới nội tâm của anh.
Ánh mắt anh khựng lại sau lớp kính râm. Thời gian như bị kéo chậm lại. Âm thanh xung quanh mờ dần, và trong thoáng chốc, chỉ còn lại hình ảnh cô gái ấy, với nụ cười thuần khiết như một bản nhạc không lời ngân nga giữa phố đông người.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi hương dịu ngọt từ mái tóc cô, khiến trái tim anh bất giác lỡ một nhịp.
Jimin đứng khựng lại.
Đôi mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng Ivy đang khuất dần trong dòng người. Cô cười đùa cùng bạn, tiếng cười nhẹ bẫng như tiếng chuông gió, vô tình bỏ lại một trái tim đang rung lên vì một khoảnh khắc thoáng qua.
“Hyung?” – Jungkook quay đầu lại, thấy Jimin vẫn đứng im liền tiến tới lay nhẹ cánh tay anh. “Anh sao vậy? Nhìn gì mà ngẩn người thế?”
Jimin chớp mắt, như vừa bị kéo về thực tại. Anh ho khẽ, che giấu sự bối rối đang dâng lên bất thường trong ngực.
“Không… không có gì đâu.” – Anh vội quay đi, sải bước theo nhóm, nhưng giọng nói có chút trầm hơn, và ánh mắt thì vẫn còn vương lại nơi cô gái kia vừa biến mất.
Nhưng anh biết – dù miệng nói là "không có gì", trái tim anh lại đang mách bảo điều ngược lại. Một rung động mong manh, khác biệt, vừa nhen nhóm từ một cái nhìn ngắn ngủi.
Cái cảm giác đó – cái khoảnh khắc kỳ lạ ấy – vẫn cứ vấn vương mãi. Nụ cười của cô không rực rỡ kiểu sân khấu, không quyến rũ kiểu điện ảnh, nhưng lại khiến anh thấy… yên bình.
Như thể sau bao năm sống giữa ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo, lần đầu tiên anh được thấy một tia sáng thật sự.
Anh không biết cô là ai, không biết tên, không biết đến từ đâu.
Nhưng hình ảnh ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã in đậm trong tim anh như một vết mực không thể xoá mờ.
Một cảm xúc kỳ lạ – như một nốt nhạc lạc điệu nhưng ngân nga mãi – vừa khẽ reo lên trong bản nhạc thường nhật của Jimin. Và anh không hay biết… bản thân vừa rơi vào lưới tình, chỉ vì một nụ cười thoáng qua giữa dòng người đông đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com