Ba.
Tôi có thể cảm nhận thấy giọt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn qua chiếc ô vàng chói mỏng manh. Và đôi vai của gầy gò của cô chủ tiệm đĩa hơi run lên vì lạnh, tôi khẽ nhích chiếc ô về phía cô ấy bất chất những giọt mưa đang thấm vào bả vai trái hơi tê dần vì lạnh của mình. Dù sao tôi cũng đã ướt gần hết, với cả đàn ông con trai, mắc mưa một chút cũng không hề gì.
Tuy nhiên việc đi cùng ô với một người con gái như thế này làm tôi có chút xấu hổ. Mặc dù trước khi trở thành nhà sản xuất tôi cũng đã từng có một vài mối tình, nhưng hồi đó tôi khô khan lắm, chả bao giờ có những hành động lãng mạn như việc cùng nhau đi dưới mưa ở khu phố cổ như thế này đâu. Những người bạn gái trước của tôi họ luôn nói rằng tôi là một gã cuồng công việc, nếu họ biết trước rằng tôi là một người như vậy thì họ sẽ không bao giờ chọn hẹn hò với gã như tôi đâu. Nhưng họ nói cũng chẳng sai, tôi cuồng công việc, nhưng mà khi tôi trao tình cảm cho ai đó đều là thật lòng cả. Tôi chỉ là mãi mãi không hiểu được sự phức tạp của con gái mà thôi.
"Em không sao, em ổn mà. Anh cứ làm việc anh muốn."
Họ nói với tôi như vậy đấy, nhưng đó hoàn toàn không phải là điều họ muốn, và tôi càng không thực sự hiểu điều mà họ muốn là gì.Tôi thì quá bận rộn, tôi không đủ thời gian để mà tìm hiểu sự khó hiểu của họ. Và tôi cũng không muốn tìm hiểu. Đó là lí do tôi cũng đã độc thân kha khá lâu rồi.
.
.
.
Sau khi thay tạm một bộ quần áo đơn giản, cô chủ tiệm đĩa mời tôi vào trà thất để thưởng thức một tách trà, vừa đợi cho quần áo khô cũng là vừa đợi ngớt cơn mưa trái mùa. Trà thất nằm tách biệt với cửa tiệm, xung quanh là vườn cây lá phong đã ngả sang màu nâu đỏ, nhưng vì trời mưa nên có chút gì đó hơi hỗn loạn. Trên con đường dẫn đến trà thất có một tảng đá lớn, mặt tảng đá được khoét thành một cái chén đựng đầy nước từ một cành tre rót xuống. Cô chủ tiệm đĩa cúi người và lấy nước từ ống tre rửa tay, tôi đã từng đọc qua ở đâu đó là trước khi vào trà thất cần phải rửa tay bằng nước trong ống tre đó, vì vậy tôi cũng học theo dáng vẻ của cô ấy, cúi người xuống rửa sạch tay của mình và theo cô ấy bước vào trà thất.
Cô chủ tiệm đĩa đưa cho tôi một chiếc cốc sơn mài Nhật Bản nghi ngút khói. Hương thơm ngào ngạt luồn vào hốc mũi tôi làm các tế bào thần kinh đang trong trạng thái căng như dây đàn của tôi dịu đi ít nhiều. Tôi nhìn vào chiếc cốc, nước trà có màu vàng dịu nhẹ được điểm thêm một vài chiếc lá momiji đã được phơi khô. Khẽ nhấp môi, vị đắng nhẹ quanh quẩn miệng tôi, đầu lưỡi có chút chan chát nhưng ngay sau khi nước trà chui xuống vòm họng, vị ngọt của lá trà lại bám lấy vị giác của tôi.
" Loại trà này, tên là gì vậy?"
" Là trà Gyokuro, rất thơm đúng không? Tôi thường thưởng thức chúng vào những ngày mưa như thế này."
Tôi đã từng nghe qua loại trà này, là một loại trà cao cấp của Nhật Bản. Tuy nhiên vì không tìm hiểu chuyên sâu về trà đạo nên tôi cũng chỉ biết sơ qua. Tôi sưởi ấm hai tay mình bằng cốc trà, mặc dù giữ nhiệt rất tốt nhưng khi cầm vào cũng không có cảm giác nóng rát như cốc sứ.
" Đây là sơn mài Wajima sao?."
Tôi xoay xoay chiếc cốc.
" Anh biết về sơn mài Nhật Bản sao?."
Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.
" Tôi đã từng đi xem triển lãm về nghệ thuật sơn mài Nhật Bản, cũng không hẳn là am hiểu, tôi chỉ biết chút chút."
" Tôi cũng đã đến buổi triển lãm đó, bộ ấm trà này cũng được tôi đấu giá hôm đó."
" Thật trùng hợp."
Tôi cũng khá là ngạc nhiên, về sở thích, tôi và cô ấy cũng có vài nét tương đồng.
" Thật mạn phép khi hỏi, nhưng tôi có thể biết tên của anh không?."
" Là Namjoon, Kim Namjoon."
" Còn tên tôi là Jeon Ami, rất vui được làm quen với anh, Namjoon."
Cô ấy cười híp mí, chìa tay về phía tôi như lần đầu gặp mặt. Và cũng như lần đầu gặp mặt vậy, bàn tay cô ấy thật là lạnh, hoặc cũng có thể vì tôi đã sưởi tay bằng cốc trà sơn mài ấm nóng nên có chút mẫn cảm.
Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng cùng lắm là cô ấy chỉ đưa cho tôi một chiếc khăn mềm để tôi lau khô người, nhưng cô ấy lại đưa cho tôi một bộ đồ thun của nam khá là vừa vặn, cũng có thể là của người yêu hoặc chồng của cô ấy. Nhưng trông cô ấy vẻ ngoài của cô ấy chỉ như học sinh cấp ba, chắc không đến mức là phụ nữ có chồng. Đắn đo giây lát, tôi cất tiếng hỏi.
" Cô Jeon này, cô đã có bạn trai chưa?"
Jeon Ami nhấp ngụm trà, hơi trà phả vào hai má cô ấy khiến chúng ửng hồng, cô ấy cười cười nhìn tôi.
" Tôi chưa, và có lẽ cũng không thể có."
Cô ấy nói một câu khơi gợi lên trí tò mò của tôi.
" Với một cô gái dịu dàng như cô ư? Không thể nào."
Tôi cười, chắc là cô ấy chỉ đùa thôi.
" Anh đã từng nghe về một căn bệnh hiếm gặp tên là Hanahaki bao giờ chưa?"
Hanahaki?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com