Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai.

" Oh, to drown in your mind
Cậu ám ảnh tâm trí tôi, nhấn chìm trong làn nước
I would, I know I would
Tôi sẽ như vậy, tôi biết điều đó
To suffocate in your smoke
Bỏ bùa tôi trong làm khói thuốc của cậu
I'd choke on you if I could
Sặc sụa đến chết, nếu tôi có thể
Maybe I will
Có lẽ tôi sẽ thế đấy...
.
.
Die, stuffing my lungs with their fill
Chết, và lá phổi ngập trong tình yêu..."

————

Chơi vơi...
Đây là đâu?
Tôi cũng không biết nữa
Cậu là ai?
Tôi là cậu....
.
.

Gì vậy? Tôi trốn chạy khỏi "cậu" và những tiếng sóng hỗn tạp đó... tôi bỗng giật mình tỉnh dậy.
Tôi thở dốc và không thể điều khiển được nhịp tim đang đập loạn xoạ của mình. Đau!!
Đây không phải là lần đầu tôi nằm mơ thấy giấc mơ như vậy. Tuy nhiên lần trước cũng đã cách đây 10 năm rồi, vào cái ngày mà tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật tim. Lúc đó, cũng như vậy, tôi đã tự tìm thấy lối ra cho chính giấc mơ u mê của bản thân. Tôi tự hỏi, nếu lúc đó không thể thoát ra, liệu có phải rằng tôi sẽ chết không?

Hơi thở và nhịp tim cũng đã ổn định trở lại và tôi cũng kịp trấn tĩnh lại tâm trí đang rối loạn của mình. Mở điện thoại ra xem giờ, đã gần bảy giờ sáng rồi, tôi cũng nên thức dậy thôi, dù sao giờ cũng không ngủ lại được.

Tôi chuẩn bị một bữa sáng gọn nhẹ với bánh mì và mứt cam, dù sao đây cũng là tất cả những gì tôi có thể làm cho bữa sáng của mình. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn đặt từ nấu nướng cạnh tên tôi đâu, sẽ là thảm họa mất. Kim Namjoon và nấu nướng vốn không thuộc về nhau.

Lấy chiếc băng record và bỏ vào cái phonographs mà tôi mới mượn của Yoongi hyung vào ngày hôm qua. Nghe giai điệu cất lên mà lòng tôi thấy thư thái hơn rất nhiều. Tôi  bỗng nghĩ đến cô chủ tiệm đĩa, một cô gái trẻ và xinh đẹp, hơn hết, cô ấy đúng là một cô gái am hiểu nhạc lý và âm nhạc phổ thông thời kì đầu, có hơi khác với vẻ ngoài có chút trẻ con của cô ấy.

Bỗng chuông điện thoại kêu ré lên, quả là làm mất đi cái sự yên bình nên thơ mà tôi đã tạo ra. Mở điện thoại ra xem, là Donghyuk.

" Này Joonie, đến công ty gấp, có chuyện rồi."

Cậu ta trực tiếp tắt máy luôn mà không kịp đợi tôi trả lời gì.
Tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng mà thôi cứ đến công ty trước đã rồi tính.
.
.

Tôi trực tiếp bước lên tầng cao nhất của toà nhà - phòng của chủ tịch Bang, vì có lẽ mọi người đã ở hết đó rồi. Tôi mở cửa bước vào, trong phòng tràn ngập một bầu không khí u ám, không có một ai mở lời và mặt mọi người trông vô cùng căng thẳng. Chủ tịch ngước mắt lên và nói với tôi.

" Namjoon đến rồi hả? Cậu ngồi đi."

" Vâng thưa chú."

Từ trước đến nay bọn tôi vẫn gọi chủ tịch là chú vì ông ấy đối xử với chúng tôi như con cháu trong nhà vậy. Ông chưa bao giờ nặng lời với bất cứ ai trong chúng tôi cả, vì thế mọi người đều rất kính trọng ông.

" Namjoon, có lẽ là track của cậu và Hunchul không thể phát hành."

Hả?!

" Anh xin lỗi, Joon."
Hunchul hyung lặng lẽ nói với tôi, thậm chí anh ấy không thể ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt tôi.

" Làm ơn ai đó hãy giải thích cho em chuyện gì đã xảy ra đi? Mọi người đang đặt Camera ẩn ư?."

Đó là ý nghĩ duy nhất của tôi ngay lúc này.

Hoseok im lặng đưa chiếc ipad trước mặt tôi, tôi hơi thắc mắc nhưng vẫn mở máy ra xem. Và trước mắt tôi là một tiêu đề báo.

" Rapper Iron và nghi án sử dụng th ..."

Tôi đặt chiếc ipad xuống, vì có lẽ cái tiêu đề cũng quá đủ để làm sáng tỏ mọi chuyện rồi. Tôi nhìn về phía Hunchul hyung nhưng anh ấy vẫn luôn giữ bộ mặt cúi gằm khác với vẻ ngoài tự tin thường ngày.

" Hyung, em đã nói với anh thế nào?."

Thậm chí tôi đã không thể giữ được bình tĩnh ngay lúc đó. Tôi xông lên trước mặt anh ấy và túm lấy cổ áo kéo anh ấy dậy.

" Anh... em đã bảo là anh bỏ cô gái đó đi mà, cô ta không tốt đẹp, đó là tất cả những gì mà cô ta đem đến cho anh đó."

" Tại sao anh lại dính đến "thứ đó"? Tại sao??."

Tôi hét lên nhưng dường như anh không hề nghe thấy tiếng nói của tôi, tròng mắt anh đục ngầu lại và tiếng nói không thể cất lên mà chỉ lắp bắp.

" Joon, anh..."

Hoseok và Yoongi hyung đứng lên chen ngang giữ tôi và Hunchul hyung. Donghyuk thì tiến đến và đẩy tôi về phía ghế ngồi.

" Có gì từ từ nói, chủ tịch vẫn đang ở đây."
Donghyuk hoà giải.

" Có lẽ là album của cậu sẽ phải rời lại một thời gian Namjoon à. Cho đến khi mọi chuyện lắng xuống thì cậu hãy cứ nghỉ ngơi đi."

Thật khó có từ nào đó để diễn tả tâm trạng của tôi ngay lúc này.

" Cháu biết rồi thưa chủ tịch. Vậy thôi, cho cháu xin phép."

Nói rồi tôi cũng bỏ ra khỏi phòng chủ tịch, đem sự bất ổn và tâm trạng tồi tệ theo bên mình. Thậm chí ngay cả bây giờ, tôi cũng không muốn về nhà đánh một giấc nữa dù đó luôn là sự khao khát nhỏ nhoi mỗi ngày làm việc của tôi.

Bước vào tiệm tạp hoá, lấy nhanh một bao thuốc lá và một phong kẹo cao su, tính tiền và bước ra cửa. Trớ trêu thay là ngoài trời lại đang đổ mưa, không nặng hạt nhưng cũng đủ để chết cóng trong cái thời tiết như thế này, tôi cũng chẳng biết là mình nên đi đâu ngay lúc này nữa. Nhìn bao thuốc lá trên tay, đầu óc tôi lại rối như tơ vò. Tôi chưa từng hút thuốc, nhưng nó lại là điều tôi cần nhất trong lúc này. Các hyung trong công ty ai mà chẳng hút thuốc, cũng hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không hút mới là lạ. Và các anh thường gọi tôi là "thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối" vì chưa bao giờ thử hút lấy một điếu.

" Runch này, thuốc lá có thể xua tan đi những phiền muộn trong lòng cậu đấy, tin anh đi."

Ikje hyung đã nói như thế với tôi đấy.

Đưa điếu thuốc lên miệng, cầm lấy chiếc bật lửa dí vào đầu thuốc, tôi khẽ nhìn đầu thuốc bốc cháy xèo và những làm khói nhỏ theo đó uốn lượn xung quanh hốc mũi tôi.

Bỗng từ ngoài cửa tiệm, tôi thấy một người con gái với chiếc ô màu vàng trong tay xách chừng 4-5 chiếc túi lớn, hoa quả trong một chiếc túi bị bục rơi tung toé. Cô ấy loay hoay không biết xoay sở thế nào, trông rõ là chật vật. Tôi bất chấp việc mình không có cây ô nào mà chạy lại giúp cô ấy nhặt đồ. Từng quả từng quả giúp cô ấy cho vào một chiếc túi khác có vẻ chắc chắn hơn.

" Cảm ơn anh."
Cô gái ngẩng mặt lên nói với tôi.

" Cô chủ tiệm đĩa?!"
Tôi có chút bất ngờ vì người trước mặt.

Cô ấy cũng thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

" Aa là anh, mà này điếu thuốc của anh.."

Tôi theo hướng nhìn của cô nhìn về phía điếu thuốc mà nãy giờ tôi vẫn ngậm trên môi. Do nước mưa thấm vào nên mới chỉ kịp cháy xém mỗi chút đầu đã tắt ngấm.

" Không sao, dù sao tôi cũng không biết hút."

" Mà này, người anh ướt hết cả rồi. Tiệm của tôi cũng ngay gần đây, anh không ngại vào thay bộ đồ và uống tách trà chứ?."

Cô ấy hơi ái ngại nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của tôi. Tôi cầm lấy mấy chiếc túi trong tay cô ấy, tiện thể cầm luôn chiếc ô vàng mà cô ấy đang nhướn tay cao để che cho cả hai.

" Để tôi giúp em xách đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com