Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seokjin đã từng kể qua về người em họ của mình cho Namjoon nghe, nhưng anh ta lại không hề đề cập tới một điều vô cùng quan trọng đó là : Jungkook là một thằng nhóc vô cùng mê người. 

Thằng nhóc mới bao nhiêu nhỉ? Mười chín chăng? Chắc nó mới bắt đầu cuộc sống năm nhất ở đại học. Chỉ với cái nhìn thoáng qua, Namjoon cho rằng thằng nhóc trông lớn hơn những người bạn đồng trang lứa khác . Nhưng suy nghĩ ấy đã lập tức thay đổi khi Jungkook quay đầu lại nhìn anh với đôi mắt to tròn, đen bóng đó. Ẩn hiện sau cánh môi hồng là chiếc kẹo mút vẫn còn đang ngậm dở. 

Đôi mắt anh không thể ngừng theo dõi cách cậu rút chiếc kẹo mút đó ra khỏi khoang miệng. Lấp lánh dưới ánh đèn vàng của khu nhà bếp. Anh nghe thấy cậu khẽ hỏi: "Anh đang tìm anh Seokjin?" 

Namjoon nghe thấy mình trả lời "Anh ấy có ở đây không" 

Anh ngừng một lúc "Tôi cần đưa cho anh ấy tờ phổ nhạc"

Thằng bé nhảy ra khỏi chiếc ghế của mình với đôi tay nhét hờ hửng trong chiếc quần quá khổ của nó, chiếc kẹo mút vẫn còn ở trong miệng. Nó nói:"Anh có phải người sáng tác nhạc mới không?"

Thay vì trả lời cậu, Namjon hỏi:"Cậu ở trong ban nhạc à?" 

"Bass" Thằng bé trả lời , giọng nói ngấp ngứ bởi cái kẹo vẫn ở trong miệng " Và hát chính. Tôi là Jungkook , với cả, tôi vừa mới chuyển vào đây."

"Rất vui khi được gặp cậu" Namjoon đưa tờ giấy cho Jungkook. 

Ngay sau khi giật lấy tờ giấy từ tay anh, thằng bé háo hức tìm chỗ phổ nhạc dành riêng cho bass và khẽ ngâm nga trong sự thích thú. Thằng bé hét phá lên:

"Đây sẽ là tác phẩm hay nhất mà tôi đã từng xem. Tôi có thể cảm thấy được điều đó"

Namjoon thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: "Thực ra tôi đã hơi lo lắng về việc bản nhạc có thể sẽ không được chấp nhận. Bởi vì... cậu biết đó, tôi hoàn toàn không biết gì về xu hướng âm nhạc mà nhóm nhạc của cậu muốn hướng tới". Dừng một lúc, anh nói tiếp.

"Seokjin chỉ kể qua la về việc tên nhóm nhạc này là 4am Swiss Roles và anh ta muốn bài hát liên quan tới sự khó khăn của việc yêu xa thôi"

Jungkook khẽ cười khúc khích "Nghe có vẻ giống anh Jin thật đấy" Rồi cậu động viên Namjoon "Anh cứ yên tâm đi , tôi hứa là nhóm nhạc này sẽ biến nó trở thành một thứ tuyệt vời thôi"  

Sau đó, Jungkook thì thầm "Tôi sẽ gọi anh Jin"

Nó trả lại cho anh tờ giấy và chạy xuống cuối hành lang, nơi đối diện với phòng ngủ. 

Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên Namjoon đến nơi này. Anh đã từng được mời đến đây để tham gia bữa tiệc do Jin tổ chức hay dành nguyên cả một buổi tối để uống rượu và trò chuyện với các thành viên khác trong nhóm nhạc, thảo luận về việc viết nhạc rock cho họ. Nhưng chỗ này nhìn trông sạch sẽ hơn trong trí nhớ của anh . Namjoon thấy việc đó khá là lạ trong khi có một người mới đang chuyển vào. Đấy là chưa kể tới việc cả ban nhạc indie rock đang dùng chỗ này để luyện tập. Họ để tất cả các nhạc cụ ở trong gara, còn xe thì đỗ bừa bãi, trơ trọi ở ngoài đường giống như việc ông chồng bị bắt ngủ ở trên ghế sopha để nhường cho con chó cảnh ngủ ở trên giường vậy.

Từng mảng tuyết dày,bẩn thỉu bám dính vào lớp kính ngoài của chiếc cửa sổ, nhưng nó lại không làm ảnh hưởng gì đến sự ấm cúng mà căn phòng khách này mang đến. Chiếc chăn bằng lông cừu bao trùm lên cái ghế đệm duy nhất ở trong căn phòng, cùng với những bức tranh nghệ thuật treo ở khắp những góc tường khiến anh cảm thấy mình được chào đón ngay từ khi bước chân vào căn nhà.

Anh mới chỉ làm bạn thân với Seokjin trong một quãng thời gian ngắn, nhưng họ đã biết tên nhau ngay từ lúc Namjoon mới là một sinh viên năm nhất còn Seokjin thì sắp tốt nghiệp. Nhưng đó đã là việc của hai năm trước, và bây giờ Namjoon cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp và sẽ sớm thôi, giống Seokjin ,bước chân vào cuộc đời thực, với niềm hy vọng là mình sẽ đủ thành công để có thể trả tiền thuê nhà.

Anh nghĩ rằng chắc hẳn là mình đã từng bắt gặp Jungkook ở đâu đó xung quanh khoa âm nhạc nhưng mà hiển nhiên thay, anh không hề nhớ đến cậu. Seokjin từng nhắc đến việc Jungkook chơi trumpet khi mà Namjoon hỏi về vị trí của cậu trong nhóm nhạc 4am Swiss. Điều đó làm anh nhớ tới việc không lâu về trước,Namjoon đã từng được Jin trả một khoản kha khá khi viết một bài hát không có phần của trumpet. Lần này cũng vậy, anh đã cho thêm phần của trống thay vì trumpet, mong rằng Jin sẽ đủ hứng thú để mua bài hát đó. Nhưng cuối cùng, Yoongi và Hoseok , một đàn anh và đàn em của Namjoon cũng cùng ở trong ban nhạc lại yêu cầu mua thêm nữa. Sau đó, Jimin, sinh viên đứng đầu về nhạc cụ trống, một thành viên trong dàn nhạc giao hưởng của trường đã tìm đến anh để nói những thứ đại loại như "Người anh em, bản nhạc của anh nghe dị thật đấy. Viết thêm mấy bài nữa cho bọn này nhé"

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Jin lại tổ chức thêm một buổi tiệc nhỏ để tập hợp các thành viên trong ban nhạc với nhau . Xung quanh là những chai rượu vodka, sangria chật kín ở các xô đá, ngăn lạnh. Tuy vậy lần này chỉ có anh, Hoseok và Yoongi có mặt. Dù vậy, anh cũng đã biết được rằng Taehuynh, người hát chính trong buổi opera được tổ chức năm ngoái ,là người quản lý của ban nhạc. Còn Jimin có một buổi nhảy tập dượt nên không thể tham dự. 

Sau khi bữa tiệc diễn ra được một lúc, Seokjin, Yoongi và Hoseok bắt đầu lôi những nhạc cụ ra để chơi bản nhạc mà Namjoon đã viết trong chiếc gara tồi tàn. Mặc dù bài hát nghe thật kỳ quái khi không có ai chơi bass,hát chính hay chơi trống ,nhưng việc đó không hề cản trở việc Hoseok và Seokjin điên cuồng song tấu chơi guitar. Namjoon cảm thấy bộ não thiên tài của anh sắp long ra sau khi phải nghe Jin hát bè còn Hoseok thì đang chật vật,khổ sở hát với theo những nốt cao với chất giọng sắp vỡ ra của mình. Tuy nhiên, Yoongi cũng chỉ cười khúc khích ở phía sau. Đôi tay anh vẫn đang nhảy múa trên những phím đàn đen trắng. Namjoon khẽ dựa vào chiếc tường màu nâu phía sau anh, ngà ngà trong cơn say, tự hỏi tại sao những nhạc sĩ tài năng đến như thế lại có thể tạo nên một cái ban nhạc tệ hại đến mức này.

Họ bắt đầu chơi thân với Namjoon sau hôm đó.Thỉnh thoảng, các thành viên sẽ bắt chuyện với anh ở trong căn tin trường và đưa ra những đề xuất mới về giai điệu cho những bài hát mà anh sáng tác, nhưng anh vẫn chưa gặp được quản lý và hát chính của ban nhạc. Nhưng ít ra, cho đến lúc này, cuối cùng anh cũng  đã được diện kiến "nhân vật bí ẩn" hát chính trong nhóm, vẫn đang dựa vào cánh cửa phòng ngủ của Seokjin nằm ở cuối hành lang, với cây kẹo que đang cầm ở trên tay. Cậu ấy trông hơi xa cách so với các thành viên nhiệt tình khác. Thằng bé có vẻ ngại ngùng trong việc qiao tiếp và luôn giả vờ chấp nhận về việc Namjoon là một thành viên trong nhóm của họ. Không hiểu sao, Namjoon lại cảm thấy Jungkook chân thật hơn những người khác.

"Namjoon" Seokjin gọi, bước chân ra khỏi căn phòng của anh trong một bộ vét sang trọng.

 Anh cười mỉm "Xin lỗi nhé. Tao phải đi gặp người đại diện sớm thôi. Tao sắp có một buổi tuyển dụng cho vị trí thiết kế hôm nay.Ưm..." 

Jin rút chiếc ví ra và đưa cho Namjoon 100 đô tiền mặt "Liệu tao sẽ có tiền thừa không hay là thế này là đủ rồi?" Namjoon nhanh chóng tính toán số thời gian mà anh đã dành ra để viết nên bài hát, chắc hẳn tầm 9 tiếng.

"Tao sẽ lấy 10 đô cuối coi như là tiền tip vậy."

"Mày rẻ mạt thế" Seokjin nói.

Namjoon cười đểu "Muốn đưa cho tao thêm nữa hả?"

Jin khẽ nhún ai, rồi hỏi" Thôi, có muốn uống cái gì đó thay thế không?". Ở đằng sau, Namjoon có thể nghe thấy tiếng Jungkook lấy những chai rượu từ khu gác xép

Anh chần chừ rồi trả lời "...Thế cũng được"

Bốn mươi phút và hai chai sau, Seokjin bỏ đi để gặp người đại diện, còn Yoongi và Hoseok ngồi lăn lóc quanh cái bàn café, thích thú chỉnh sửa tờ giấy phổ nhạc của Namjoon. Ngòi bút bi của họ sắc lạnh, gạch xóa linh tinh trên bản nhạc, khiến Namjoon run rẩy trong lo lắng . "Giai điệu xuất sắc" Yoongi nói "Fuck, cái này hay quá. Jungkook, nhìn cái giai điệu chính kìa."

"Em đã nhìn thấy từ lâu rồi" Jungkook nói vọng ra từ phòng bếp, đoi mắt dán chặt xuống điện thoại. Cậu cầm chiếc kẹo que ở trên tay như một điếu xì gà."Chắc nó lại là cái kẹo khác".Namjoon tự nhủ bởi kích cỡ cây kẹo không hề thay đổi sau một giờ ở trong miệng của Jungkook. Anh cho rằng cậu ấy đang cố bỏ qua thói quen hút thuốc.

"Được rồi, ngài cáu kỉnh" Yoongi cười sủng nịnh. "Không phải em có một buổi tập bóng vợt sao?"

"Fuck," Jungkook thì thầm. Cậu bắn ra khỏi chỗ ngồi như một viên đạn đã lên nòng xuống hành lang, vẫn văng vẳng tiếng cười khúc khích của Hoseok sau lưng. Hoseok khẽ rồi đặt đồ uống của Namjoon xuống cái bàn. Chiếc cốc bây giờ đã vơi đi khoảng một phần tư so với vài phút trước. Namjoon khẽ nghiêng đầu của anh sang một bên, băn khoăn rằng nếu Hoseok đã đủ thân thiết đến mức uống chung côc với anh rồi thì liệu rằng có quá sớm để cho rằng hai người đã là bạn của nhau. Có cái gì đó đang ầm ầm va vào những bức tường ở phía bên kia của căn phòng khách, nối tiếp theo đó là những tiếng chửi thề của Jungkook.

Chỉ trong vòng vài phút sau cậu đã chạy ra ngoài, Jungkook đã ngay lập tức nhớ da diết que kẹo mút của mình hay chiếc áo rộng thùng thình và chiếc quần ngoại cỡ của mình. Namjoon chỉ nhìn thấy bóng chiếc áo Armour ôm trọn lấy đôi vai bé nhỏ, cùng với đôi chân rắn chắc, thon dài ẩn hiện dưới chiếc quần ngắn của cậu. Cái cặp thể thao màu trắng tương phản với màu da bánh mật, khỏe mạnh và mái tóc ngắn, mềm mại khẽ rủ xuống trán sau khi cậu bỏ mũ ra. Cậu ấy bỗng nhiên giống một người hoàn toàn khác biệt, xạ lạ. Một người có thân hình nhỏ nhắn và căng tràn nhựa sống, biết hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình thay vì một thằng nhóc u ám, lạnh nhạt như mọi khi. Cậu vắt chiếc áo khoác của mình lên vai và chạy thục mạng, tí nữa là ngã vấp phải cái thảm ở trước thềm nhà.

Cậu lại lột xác thành một con người hoàn toàn khác khi cậu trở về gia nhập với các thành viên khác trong nhóm nhạc 4am Swiss Roles, ngoại trừ Seokjin còn đang chơi bài với Namjoon ở trong phòng khách. Còn Teahyung thì đang chứng tỏ rằng mình là một con người vô cùng "mỏng manh", "dễ vỡ" bằng cách nằm bò lên đùi của Namjoon giống như là họ đã quen nhau từ nhiều tháng trước. Jungkook khẽ nhìn lướt qua họ. Từng bước đi của cậu đều vô cùng mệt mỏi, thấm đẫm mồ hôi. Mười lăm phút sau, những con "sâu rượu" đã phải chịu sự dày vò, khổ sở bởi Jungkook đã chiếm dụng lấy phòng vệ sinh duy nhất của họ để tắm rửa. Hình ảnh lần cuối vẫn còn đọng lại trong kí ức của Namjoon là bóng dáng Jungkook  lê lết cái cặp nặng nề của mình trở về phòng. Mái tóc của cậu ướt sũng, hơi bám vào đôi tai tinh xảo của cậu, vẫn ngậm chiếc kẹo mút ở trong miệng.


Như mọi khi, Namjoon ăn bữa trưa một mình. Anh cố gắng để không làm rớt nước sốt BBQ chảy ra từ  miếng gà mà anh mới mua được ở căng tin vào những tờ giấy phổ nhạc nằm la liệt, rải rác ở khắp bàn. Khi anh vừa ngửng đầu lên, đã thấy Taehyung và Jimin vô cùng tự nhiên kéo hai chiếc ghế đối diện ngồi xuống, bắt chuyện với anh.

"Anh có gì nào?" Jimin hỏi, khẽ rướn người ra đằng trước,rồi ngay lập tức mất hứng thú sau khi thấy đống mớ lộn của anh. Dường như nhớ ra cái gì hay ho, Jimin ngay lập tức đan tay vào nhau và nở một nụ cười tươi đến nỗi mà hai mắt cậu gần trở thành một đường kẻ, cậu nói " Khi mà anh lai J... này dừng lại đi Tae, để tớ nói nốt" Jimin cười rúc rích trong khi vuốt mái tóc của mình ra đằng sau trán.Cậu tiếp lời "Anh sẽ có cái gì khi anh lai Jin với cả môi trường ẩm ướt để chuyên trồng thực vật?"

"..."

"Jin-ger," (Cách phát âm khá gần với Ginger(Gừng)) Jimin khúc khích. "Hiểu không? Bởi vì anh ấy là gốc cây thực vật?"

"..." 

Khẽ thở dài với cái cách chơi chữ nhạt như nước ốc của Jimin. Namjoon cố gắng nghĩ một cách tich cực hơn. Đây chắc hẳn là một cách xác nhận chính thức của Jimin và Taehuynh về việc công nhận anh là một thành viên trong ban nhạc "Nhảm thật đấy" Anh nói "Jin sẽ thích nó"

Taehuynh khẽ đấm vào vai của Jimin, cười khàn cả giọng,

"Anh không nghĩ là nó hài hước à?" Jimin mếu máo hỏi. Còn Taehuynh thì rên rỉ, giả vờ quằn quại, đau đớn trước câu đùa nhạt nhẽo của Jimin. Cách đó không xa, có một nhóm nữ sinh mặc váy lịch sự,đeo kính đen quay đầu lại lườm Taehuynh bởi âm thành ồn ào mà cậu đã gây ra. 

"...Xin lỗi...Thật ngại quá" Taehuynh gãi đầu

Jimin hơi hậm hực, chuyển đề tài "Này, Seokjin nói rằng anh rất thông minh,đúng không?"

"Đúng thế", Namjoon thản nhiên chấp nhận.

Jimin ngay lập tức lại vui vẻ trở lại, nói tiếp "Jungkook bây giờ đang có một lớp toán và em ấy đang rất là chật vật với nó. Anh có phải là người thiên về môn tự nhiên không?"

Namjoon chần chừ "Ờ, tôi có thể làm toán"

"Tuyệt vời! Em cũng vậy! Em đã cố làm gia sư cho em ấy được một lúc rồi, nhưng mà có vẻ em không hợp với nghề thầy giáo lắm. Em luôn luôn tức điên lên khi em ấy vô cùng cứng đầu và không tập trung. Đúng là thằng nhóc hư đốn" Cậu cằn nhằn " Anh có thể hữu dụng đấy."

Namjoon thở dài, gõ chiếc bút chì lên đôi môi gợi cảm của anh, nhìn chằm chằm xuống bản thảo âm nhạc mà đã quá hạn từ hai ngày trước. Anh không hoàn toàn chắc chắn là liệu Jungkook có thích anh hay không.? Anh cũng  không chắc về việc liệu bọn họ có thật sự muốn anh lảng vảng xung quanh không?

Ngừng một lúc, Namjoon lên tiếng"Liệu tôi có được trả tiền không?"

Jimin cười nhăn nhở "Jungkook á? Chắc chắn là không rồi. Em ấy là con sâu nợ đấy. Seokjin sẽ trả hộ em ấy."

Trước cái hôm mà Namjoon đến dạy cho Jungkook khóa học thêm đầu tiên, các thành viên khác lại lôi kéo anh vào cái gara. Họ mở toang cái cửa đối diện với con đường chính ra và ngồi quanh quần bên nhau trong cái đêm mùa đông se se lạnh. Các thành viên vắt áo khoác lên khuỷu tay hoặc là treo nó hờ hững trên vai như họ có thương hiệu để giữ vậy.

Jungkook lặng lẽ bước ra từ sau lưng họ, cười rúc rích trước câu nói gì đó của Jimin. Chiếc mũi của cậu khẽ nhăn lại. Cậu bước lên sân khấu và thử gẩy vài nốt nhạc từ chiếc guitar bass của cậu, thu hút mọi sự chú ý của Namjoon. Jungkook mặc một chiếc áo len quá cỡ so với thân hình nhỏ bé của mình. Đôi vai trần của cậu thoắt ẩn thoắt hiện sau mỗi hành động nhỏ của cậu. Namjoon nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh tia bạc khi cậu cúi mình xuống.

Seokjin và Hoseok chiếm hai vị trí ở ngay bên cạnh cậu, với những chiếc đàn guitar đã được lên dây sẵn, chuẩn bị cất nên những âm thanh tuyệt vời. Jimin ngồi ở trên cái hộp nhựa được dựng xung quanh những cái trống. Với chiếc tai nghe lủng lẳng ở trên cổ. Tiếng cùi trống của cậu gõ xuống, rộn rã như một bản hành quân. Jimin vừa chơi, vừa nhìn lên trần nhà, miệng ngâm nga theo giai điệu của bài hát. Taehuynh thì nằm sõng soài trên chiếc ghế sopha cũ nằm ở trong góc, tay cầm Ipad. Còn Yoongi thì chơi gam G với những âm thanh nền kì quái, phát ra từ cái đàn điện tử cổ nhất, cũ nhất, bụi bặm nhất mà Namjoon từng thấy.

"Vậy thì, chúng ta đã có những điểu chỉnh về mặt âm thanh từ lần cuối mà chúng ta chơi nó" Jin nói qua cái mic "Kiểu như Yoongi đã thay đổi một số giai điệu phụ và mấy thứ đại loại như thế. Anh nghĩ là Jungkook còn cho thêm mấy cái hát bè ở đâu đó.Anh không nhớ rằng liệu em ấy có thay đổi lời bài hát hay không?"

Jungkook ngước đầu lên khỏi vị trí ở đằng sau sân khấu, tay vẫn điều chỉnh dây đàn, khẽ lắc đầu.

"Không có gì thay đổi cả"

Namjoon gật đầu "Tuyệt. Hãy nghe nó nào"

Khi mà Namjoon biết việc ba sinh viên top đầu hệ âm nhạc, nhạc cụ của trường sẽ đứng ra để thành lập một nhóm nhạc riêng, cùng với những sinh viên năm nhất mới đầy tài năng và triển vọng, anh đã luôn cho rằng âm nhạc chủ đạo của họ là rock, đôi khi sẽ là cái gì đó đầy giai điệu, nhịp nhàng hoặc là kịch tính, sôi trào, đầy nhiệt huyết. Nhưng anh cho rằng họ sẽ chơi không quá tệ nên anh đã viết một bài hát dành cho những ban nhạc ở đẳng cấp cao hơn thông thường. Thậm chí, nó có thể sẽ hơi quá khó đối với một ban nhạc nghiệp dư  vả chỉ luyện tập  trong cái gara tồi tàn này . Đó là một bài hát với giọng ca tinh tế, không kém phần phô trương kĩ thuật điêu luyện . Trên thực tế, anh vẫn không biết mình đang mong đợi điều gì từ họ. Khi nhìn thấy trang phục luyện tập của ban nhạc , chỉ trong thoáng chốc, bỗng anh lo rằng ban nhạc này sẽ chỉ là một nhóm nhạc pop punk tầm thường khác,với chiếc áo t-shirt đen và khuyên tai xỏ ngón, tóc nhuộm với móng tay được sơn một cách tỉ mỉ. Có thể là đeo quá nhiều trang sức bằng bạc.

Cuối cùng, Jungkook bước lên đằng trước của sân khấu. Đôi môi cậu khẽ nghỉ trên cái mic. Namjoon vẫn còn đang mải mê, đắm chìm trong suy nghĩ về việc có thể anh sẽ phải đổi một thể loại nhạc khác cho họ. Một bài nhạc cổ điển với phần thêm thắt phá cách của yếu tố truyền thống. Khi anh ngẩng đầu lên, Namjoon thấy hơi ngạc nhiên khi chứng kiến một thằng nhóc mới mười chín tuổi, chân ướt, chân ráo bước chân vào cánh cổng của đại học mà đã dẫn đầu hai nhịp cho cả một ban nhạc. 4am Swiss Roles mở đầu bài hát với tư thế thong thả, ung dung nhưng cũng không kém phần tinh tế, như một đội bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp, khi cắt đến khu sườn thứ năm.

Họ đã biến tấu bài hát của anh. Một số kĩ xảo mà anh đã cho vào đã biến mất. Âm thanh của họ không hề nặng nề, ầm ĩ hay nổi loạn, giận giữ. Nó không giống một buổi biểu diễn khoa trương mà Namjoon đã hướng họ đi theo. Họ nghe giống như ban nhạc Two Door Cinema Club hơn bất cứ cái gì mà anh có thể nghĩ ra , nhưng họ lắng đọng hơn, trầm đắm hơn. Mang một chút gì đó giống Coldplay khi chơi đến những giai điệu phức tạp. Những chàng trai trong ban nhạc indie bỗng chốc thay đổi tông nhạc của bài hát, nhưng giọng hát truyền cảm của Jungkook đã ngay lập tức bắt kịp theo. Nó càng trở nên êm dịu hơn, ngọt ngào hơn, giống như một thứ âm thanh được khắc họa từ trong giấc mơ của Namjoon.

Giọng của cậu vang lên trong không gian, thánh thót nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Trông cậu còn nhỏ nhắn hơn mọi khi với đôi tay ôm trọn lấy cái mic, đôi vai rụt vào, từng thớ cơ của cậu gồng lên, cọ xát vào nhau. Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt của Namjoon, đáp trả lại những lời bài hát do chính Namjoon viết về việc tuổi thanh xuân của chúng ta đang bị cào xé, tiêu mòn. Nhưng anh biết anh không thể nào thể hiện hết được nỗi tuyệt vọng đấy, nỗi đợi chờ trong đau đớn đấy sâu sắc giống như cậu. 

Namjoon nhận ra là mình đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jungkook suốt nửa bài hát. Anh ngay lập tức quay đi, lo lắng. Giờ đây, khán giả duy nhất của ban nhạc đã đánh mất mình trong suy nghĩ, thẫn thờ như một viên gạch ngay trước sân khấu. Anh khoanh tay trong sự bối rối, cố gắng làm mình trầm tĩnh lại bằng cách nhắm mắt, lắng nghe cái thứ âm thanh do chính anh sáng tác qua một cái phần mềm sáng tác nhạc rẻ tiền đang được đánh bóng lại, chói sáng thông qua nhạc sụ sống.

Kết thúc bài hát, Jungkook ngay lập tức quay lại với hình tượng thường ngày, không còn là một ca sĩ hát chính đầy sức quyến rũ nữa. Hai mắt cậu dính chặt xuống sàn nhà, ngón tay lại uyển chuyển đánh thêm một bài hát khác. Đầu của cậu khẽ đóng đưa, lắc theo nhịp điệu của âm nhạc. Các thành viên còn lại thì nghỉ ngơi, cất nhạc cụ của họ sang một góc. Trở lại thành chính họ.

"Wow," Namjoon cất lên tiếng trầm trồ, ngưỡng mộ trước khi anh nói câu tiếp "Tôi có thể viết cho các cậu thêm những bài hát nữa không?"

Cả ban nhạc như sáng bừng lên trong hạnh phúc.


Khoảng một lúc sau là thời gian học thêm của Jungkook, bây giờ cậu đang vừa ngậm que kẹo ở trong miệng, vừa giải phương trình, dò dẫm theo từng bước giải mà Namjoon đã đề ra. Cậu để cánh tay dài, hữu lực của cậu gần phía Namjoon khiến anh có thể nhìn thấy từng mạch máu nổi lên khi cậu ghì cái bút bi xuống tờ giấy.

Jimin bỗng ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau khiến cho Namjoon giật mình. Anh luôn cho rằng Jungkook là tuýp người nam tính. Loại người sẽ chối bỏ mọi hành động thân mật, gần gũi từ người khác nhưng bây giờ Jungkook lại nhướn lên, khẽ cọ đầu của cậu vào má của Jimin. Nếu như Namjoon chưa từng nhìn thấy Jimin tán tỉnh các sinh viên nữ trong khoa sáng tác nhạc thì anh sẽ cho rằng , Jimin và Jungkook đang hẹn hò với nhau. Namjoon tự nhận rằng anh không hề nhạy cảm trong việc nắm bắt tình huống xung quanh mình. Ở trong góc phòng , là hình ảnh Hoseok nửa ngồi, nửa nằm trên đùi của Yoongi. Cậu cọ mặt của mình vào tóc của Yoongi như một con mèo nhỏ hạnh phúc, in những dấu hôn vụn vặt lên trán của anh. Không ai tỏ ra bất ngờ. Namjoon không hề nghĩ rằng họ là một đôi.

Cái kẹo mút phồng lên dưới má của Jungkook, tỏa ra hương thơm ngọt ngào của đường. Hai cánh môi của cậu khẽ mở ra thành hình chữ o nhỏ. Cậu kéo chiếc kẹo mút ra thật chậm,thật ẩm ướt. Chất phẩm màu màu xanh dính vào đôi môi hồng tươi . Xong ,cậu lại đút chiếc kẹo vào chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt của Namjoon trở nên tối sầm.

"Thế này ổn chứ?" Cậu nói.

" Hửm?" Namjoon ngay lập tức cúi đầu xuống, giả vờ tìm kiếm bất cứ cái gì mà anh có lẽ phải tìm. Tiếng hét ngạc nhiên của Jin bỗng bật lên từ sau lưng anh khiến anh giật bắn cả người. Mặc dù vậy, Namjoon vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ có chúa mới biết anh đang điên cuồng cầu nguyện mong không ai nhìn thấy mình đã nhìn chằm chằm vào đứa em trai nhỏ nhất của ban nhạc với ánh mắt đói khát đến mức thế "À...ờ...chính xác. Cậu nắm bắt nhanh thật đấy, cậu có chắc là mình không giỏi toán không, Jungkook?"

Cậu bỗng chốc trở nên nóng nảy, gầm gừ "Tôi khá ổn. Chỉ hơi mất tập trung thôi. Anh có vấn đề gì à?"

Namjoon hơi bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Jungkook. Anh khẽ nói "Được rồi. Bây giờ hãy làm lại nhưng không có tờ hướng dẫn lần này."

Lần này Jungkook đã hơi dịu lại, cậu mặc cả "Thêm một lần nữa có tờ hướng dẫn "

Anh cười sủng nịnh "Vậy cũng được"

Hoseok lấy ra chai rượu Vodka, quay sang hỏi giấy căn cước của Jungkook trước khi rót cho cậu một cốc, chọc cho Jungkook trở nên cáu kỉnh . Cậu ngay lập tức nốc cạn nó như một người chưa bao giờ uống rượu, sau đó cậu lại giải thêm ba phương trình nữa một cách hoàn hảo. " Cậu xong rồi đấy", Namjoon nói sau khi anh bắt đầu nhìn thấy những nét bút chì của cậu trở nên cẩu thả, nguệch ngoạc hơn so với ban đầu. Jungkook ngả người ra đằng sau vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Hai chân của cậu mở rộng, khiến Namjoon không thể nào ngừng bản thân mình đánh giá từng đường nét  gợi cảm trren thân hình của Jungkook.

Taehyung ném một cái tay cầm điều khiển Playstation về phía Jungkook, rồi nhảy lên cái ghế sopha và "đáp cánh an toàn" lên đùi của cậu, thói quen như họ đã làm như thế từ hàng nhiều năm nay. Seokjin quàng tay từ phía sau, ôm chặt lấy eo của Jungkook như một cái thắt lưng. Làm hiện lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu dưới lớp áo rộng thùng thình.

Namjoon đã uống xong ly rượu của mình. Bỗng dưng anh cảm thấy bản thân mình trở nên thật thừa thãi trong cái buổi tối họp mặt "gia đình" này. Đến cuối ngày, anh vẫn chỉ là một người lạ mặt đến đây với mục đích lấy tiền lương và mang trong mình nỗi khát vọng rạo rực được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ai đó "Tôi nên về nhà" anh nói với Yoongi, người ngồi gần nhất anh "Tôi còn có công việc ngày mai nữa,mà tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả."

"Ở lại đi" một giọng nói vang lên từ sau lưng anh kèm theo đó là một bàn tay lạnh lẽo luồn vào gáy anh, khiến Namjoon suýt nữa thì nhảy phốc lên. Hoseok tiến tới, khẽ dựa vào vai anh, cười mỉm " Tao sẽ lấy thêm cho mày một ly nữa. Nói chuyện gì đó với bọn tao đi . Mày sắp tốt nghiệp cuối kì này đúng không?" Rồi giọng nói của cậu xa dần, vọng ra từ khu nhà bếp "Đã có kế hoạch gì sau khi ra trường chưa?"

"Tao sẽ ở lại thành phố này" Namjoon nói. Cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho dễ chịu nhất trên chiếc ghế sopha nhỏ hẹp "Tao có một khóa thực tập ở một cái studio trong thị trấn. Họ đang mong chờ để tuyển dụng tao. Chắc tao sẽ làm việc ở đó trong vòng một đến hai năm nữa"

"Thế thì tốt rồi" Yoongi nói. "Anh đã lo lắng rằng chúng ta sẽ không đủ thời gian để biết nhiều hơn về cậu đấy"

Namjoon khá là bất ngờ trước câu nói đó, anh trả lời "Cảm ơn, tôi đoán thế" 

Yoongi mỉm cười ngọt ngào, nhìn anh với ánh mắt thật hiền lành, khác xa so với thái độ lạnh lùng, cộc cằn mà Yoongi luôn thể hiện ra ở trong lớp. Luôn luôn nhìn xuống, coi thường tất cả các bạn học của chính mình.

Hoseok nhảy một điệu nhảy kì quái của riêng cậu trong khi pha đồ uống.Chân cậu cứ lùi xuống rồi lại tiến lên, miệng thì huýt sáo, nhưng cách pha đồ ướng vẫn vô cùng chắc tay , thạo nghề.

"Có gì trong đó thế?" Namjoon tò mò, sau khi nhận được đồ uống từ Hoseok

Hoseok không trả lời, cười bí ẩn "Ồ mày sẽ thích nó thôi"

Namjoon thử uống một ngụm và ngay lập tức, hương vị hoa quả và đường đã bao trùm lấy mọi giác quan của anh. Phải đến một lúc sau,vị chua của hoa quả mới biến mất. Anh đang mong đợi cảm giác cay nồng, đăng đắng của cồn ập tới, thiêu cháy cuống họng anh, nhưng, tất cả những gì anh có chỉ đơn giản là một cốc cocktail hoa quả dành cho những buổi tiệc của các quý cô ở quán bar tối thứ sáu "Mày có cho rượu vào trong này không?" anh hỏi.

Hoseok vẫn đứng ở khu bếp, tay chống ở trên hông với một nụ cười tươi rói mà có thể thuộc về cả thiên thần lẫn ác quỷ "Có, nhưng mà chỉ một tí thôi"

"Nó ngon lắm" Namjoon khẽ nói, uống hết cả chỗ uống còn lại và xin thêm một ly nữa    


Namjoon tỉnh dậy vào lúc mặt trời mới bắt đầu mọc. Từng tia nắng xuyên qua chiếc cốc thủy tinh lấp lánh, chiếu xuống mặt anh. Anh ngồi dậy, cố gắng chống chọi lại từng đợt choáng váng của cơn say rượu. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình anh, cùng với một cái đèn lava được đặt bên cạnh của sổ, một cây nến bập bùng cháy dưới lớp kính thủy tinh được đặt gần bệ sách. Mọi thứ xung quanh anh như bừng sáng, long lanh dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Namjoon bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện ầm ĩ nhưng vô cùng thú vị giữa Hoseok và Yoongi, nhớ tới buổi tối hôm qua ,đầy ắp những tiếng cười và cuộc hội thoại, những khuôn mặt thân thiện, cả cái cách Jimin vỗ lên đùi của cậu theo nhịp của tiếng trống, cách Hoseok gảy đàn guitar và hát theo cái bài hát dân gian đó.

Anh vẫn còn nhớ hình ảnh Jungkook ngủ quên trên đùi của Seokjin, rồi cả cảnh Jimin và Tae say xỉn, chạy nhảy khắp phòng. Namjoon lại nằm xuống, chật vật khiến đầu óc anh tỉnh táo lại. Những kí ức ngọt ngào, nhẹ nhàng làm trái tim anh như mềm xuống.

Khoảng giữa sáng , anh lại tỉnh dậy một lần nữa, thấy Jungkook đang đứng ngay trước mặt anh 

"Cafe?" 

Câu hỏi cộc lốc của cậu khiến anh chưa kịp phản ứng, Namjoon ngơ ngẩn nhìn cậu.

"Em sẽ để trên bàn,"Jungkook nói.Cậu chớp mắt, rồi ngồi xuống cạnh anh,chậm rãi. Bây giờ, Jungkook đã không còn ngậm cây kẹo mút nữa, chỉ có ánh mắt chán chường cùng với cái áo dài đến nổi mà có thể che hết cả quần lót của cậu. Cậu đưa cho anh cái cốc cafe ấm nóng, tỏa ra hương thơm đặc trưng rồi lại chạy đi.

Seokjin xuất hiện với nụ cười suýt chói mù mắt anh. Jin hỏi "Mày ổn chứ?"

Namjoon uống một ngụm. Đầu vẫn cảm thấy ong ong, cơ thể thì ê ẩm. Nhưng anh vẫn trả lời "Ờ, cũng khá ổn. Mấy giờ rồi ?"

Jin lướt qua chiếc đồng hồ Rolex rồi trả lời "9:30"

Namjoon bật thốt ra câu chửi thề

Jin nở một nụ cười đắc chí "Muốn tao chở mày đến lớp không?"

Namjoon thở dài "Làm ơn"

Jimin và Taehuynh đều ở lại đêm qua. Seokjin lái xe, đưa ba bọn họ và cả Jungkook đến ngay trước cửa nhạc viện và lùa bọn họ ra như bà mẹ đưa đàn con của mình đến trường. Teahuynh dựa vào Jimin, nằm bò ra như cái xác chết. Còn Jungkook thì vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy về tòa nhà ngược đường với họ 

"Bữa trưa lúc 12:30?" Jimin hỏi trước khi họ tách ra.

"Ờ" Namjoon nói, cười " Ổn đấy"

"Anh sẽ là người viết nhạc của bọn em à?" Jungkook hỏi nhỏ, sau khi họ đã ngồi ăn trưa trong im lặng suốt mấy tuần qua, và mất cả tối quan sát anh đưa ra những đề xuất âm nhạc từ chiếc ghế sopha rách nát ở trong chiếc gara tồi tàn ở nhà Jin. Lời nói của Jungkook nghe có vẻ dữ dằn hơn tâm trạng thật của cậu. Cậu chọn đánh một giai điệu nhẹ nhàng trên cái đàn bass không cắm dây, ngón tay di chuyển một cách ngẫu hứng.

Namjoon chớp mắt. Từ trước đến nay, anh không hề nghĩ rằng mình đã là một thành viên của ban nhạc, anh luôn cho rằng mình chỉ là một người bạn mới đang chơi với một nhóm nhạc, đưa ra vài ý tưởng không tồi cho bài hát của họ

Jungkook gật đầu với Yoongi đang ngồi sau cây đàn điện tử, giả vờ như đang chỉnh từng gam nhạc theo tiếng cười của Hoseok "Chúng ta đã có một người viết nhạc khác rồi"

Namjoon gật đầu, hơi xấu hổ "Anh ấy giỏi đấy. Anh và anh đấy đã từng học cùng lớp với nhau. Anh ấy cũng sáng tác nhiều bài hát khá nổi. Cậu thích nhạc của anh ấy hơn à?"

"Không...không.Xin lỗi, ý tôi không phải như vậy..." Cậu thở dài, nhìn chằm chằm xuống đất, ngón tay vẫn đặt trên day đàn "Tôi rất thích nhạc của anh". Cậu ngước lên nhìn Namjoon rồi lại nhìn xuống. Jimin bỗng bắt đầu một tràng trống solo như từng đợt tiếng sấm giữa đêm trưa hè , khiến không khí trong căn gara nở bung ra như một bông hoa nhiệt đới, rồi lại lắng đọng lại khi Jimin chuyển sang giai điệu jazz. Hoseok ngay lập tức vớ lấy cây guitar điện của cậu, rồi ứng biến theo Jimin. Yoongi phải mất một lúc để tìm tông nhạc của hai người, trông anh như một con mèo đang bấm những nốt nhạc linh tinh quanh quẩn ở trong gam C, cuối cùng hòa nhịp với họ ở giưa bài hát.

"Tuyệt quá" Namjoon nói. Jungkook thì ngâm nga theo, đầu gật gù theo từng nốt nhạc. Bộ đồ cậu đang mặc trông hơi giống với cây đàn bass, với từng sọc trắng và đen, với vài tia ánh bạc phát ra từ tai và thắt lưng của cậu. Namjoon tự hỏi liệu rằng có anh có biến thái không khi anh quá để ý đến những tiểu tiết nhỏ liên quan tới cậu đến  như vậy

"Lên trên đấy đi" Taehuynh nói, vỗ vào mông của Jungkook. Jungkook rên nhẹ trong sự khó chịu, rồi đập vào cái tay của Taehuynh, lườm cậu. Namjoon không hề nghĩ rằng Jungkook sẽ cáu kỉnh và lạnh lùng đến như vậy. Nhưng cậu đằng nào cũng bước lên sân khấu, cắm chiếc bass điện của cậu vào cái loa, gây nên tiếng rít chói tai đặc trung của mọi chiếc đàn bass.

"Cậu có thể làm gì đó với cái âm thanh chối tỉ đấy được không?" Yoongi hét với Namjoon qua tiếng ồn.

Với cương vị là một người sáng tác, Namjoon luôn hứng thú trước những thử thách "Làm gì đó? Thêm tí Jazzy thì sao? Tôi sẽ cố. Indie electric jazz sẽ ngầu lắm đấy"

Yoongi cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp của anh và nhặt chơi một đoạn solo để Hoseok có thể nghỉ ngơi.

"Thật ra, thể loại nhạc đấy sẽ khiến cho nhóm nhạc của chúng ta được đón nhận ở nhiều nơi hơn" Taehuynh lầm bầm ở sau lưng anh. "Không ai muốn một ban nhạc chỉ chơi một cách bình thường cả, đặc biệt là giống y hệt bản gốc, nhưng jazz sẽ dễ kiếm khách hơn đấy. Ít nhất là những quán bar thích chúng ta"

" Mọi người mong đợi sẽ làm điều này sau khi cậu tốt nghiệp à?" Namjoon hỏi.

"Chuẩn men" Taehuynh nói

"Chúng ta cần một cái album trước khi quá muộn" Jungkook thì thầm, bắt gặp ánh mắt của Namjoon một lần nữa. Cậu nói "Anh sẽ giúp chứ?"

"Đương nhiên rồi" Namjoon trả lời. Không hề quan tâm đến xấp công việc vẫn còn dang dở,dồn lại từ mấy tuần trước hay bản nhạc giao hưởng mà anh mới bắt đầu viết từ ngày hôm qua. Nếu như Jungkook muốn có cái album, cậu sẽ có cái album đó.


Vài tuần và ba bài hát mới sau, Namjoon đã cắt ngắn đoạn đường dài ngoằng ngoẵng từ trường đến nhà của Seokjin nửa dặm bằng cách đi hướng ngược lại với kí túc xá. Quãng đường càng trở nên ấm áp hơn khi thời tiết đang bắt đầu chuyển sang mùa xuân. Suốt quảng thời gian học đại học, anh luôn luôn lờ đi sự cô đơn trong bản thân anh,nhưng cho đến khi Namjoon gặp những người bạn mới của mình. Anh thậm chí còn có chìa khóa của nhà Jin. Khi đến nơi, anh thấy Yoongi đang cầm một cốc bia, đợi anh. " Tôi có cái gì mới cho anh này" Namjoon nói, lôi tờ giấy phổ nhạc ra khỏi cặp của anh.

"Nữa hả?" Yoongi nói

"Chỉ là cảm hứng bỗng nhiên đến thôi" Namjoon nói. Trong những tuần đầu tiên, anh đã sáng tác nhạc trong sự căng thẳng, cố gắng trong tuyệt vọng để ghép nối các mảnh nhạc không hề liên quan tới nhau, nhưng đến thời điểm này, mọi thứ đã trở thành một thói quen. Trái tim anh ngừng đập mỗi lần mà Jungkook bước vào căn phòng, anh không thể nào ngừng theo dõi theo từng hành động của cậu.

Yoongi nhìn qua bản nhạc rồi gật đầu "Xuất sắc. Trông nó đã thành công hơn cái bản electric jazz trước rồi đấy. Cậu đang làm việc cật lực để hoàn thành cái album này, đúng không?"

 Hoseok trèo lên cái ghế sopha đằng sau lưng của Yoongi, chân gác lên hai bên tay cầm, đầu thì gối lên tay. Vài ngày trước, cậu đã nhuộm màu xanh biển cho tóc của Yoongi và không thể nào ngừng bản thân lùa tay vào tóc của anh ấy được.

Jungkook bước ra từ phía cửa, miệng cậu vẫn đang cắn ngón tay. Cậu liếc mắt nhìn mọi người rồi lặng lẽ đi về phía hành lang

"Nó thật là yên tĩnh khi có cậu xung quanh" Yoongi lẩm bẩm

Namjoon dõi theo bóng dáng của cậu dần biến mất vào trong phòng "Có phải tôi đã làm gì sai không?"

"Nó thường hay xấu hổ khi gặp người mới," Yoongi nói.

"Nhưng mà đã một tháng hay hơn rồi mà," Hoseok nói.

Yoongi khẽ gầm nhẹ dưới cuống họng, nhìn Najoon với ánh mắt cảm thông, cười nhẹ "Đừng lo. Jungkook rất thích cậu . Nó chỉ là dễ xấu hổ hơn vẻ bề ngoài thôi."

Namjoon nghe thấy tiếng cười hòa lẫn với tiếng hát của Jimin và Taehuynh ở đâu đó ở phía sau căn nhà, chắc Seokjin đang làm việc bây giờ. Bởi vì hôm nay khá ấm nên họ mở tung mọi cánh cửa sổ để thông khí.

Namjoon nghi ngờ Seokjin đã tự thiết kế nội thất cho căn nhà này để cổ vũ tinh thần cho những người bạn nhỏ tuổi hoàn thành công việc của họ. Những chiếc bàn được sắp xếp quanh căn phòng thật chiến thuật. Khu bếp luôn luôn sách bóng, trống trải ngoại trừ cái cốc cũ dùng để đựng bút. Jin chất đầy những kệ sách rẻ tiền với đống ghi chú, văn học, sách cũ, thậm chí cả cây cảnh, trà và cafe . Họ làm việc với nhau nhiều như họ đi uống với nhau vậy. Kể cả khi mà Namjoon có việc làm thêm, anh vẫn để dành một vị trí gần cửa sổ,vị trí yêu thích của Jungkook.


Xa xa là tiếng guitar điện của Hoseok vọng ra từ chiếc ghế sofa đơn, hòa vào đó là bài hát ru bằng tiếng tây ban nha của Taehuynh và Jimin. Bỗng từ trong phòng tắm, Jungkook bước ra với chiếc khăn tắm treo hờ hững ngang hông. Cậu đập cuốn sách toán xuống bàn, gần chỗ Namjoon đang ngồi. Cậu nói "Tôi có bài kiểm tra ngày mai"

Lúc nào Namjoon cũng hơi ngạc nhiên khi Jungkook nói chuyện với anh. Chắc hẳn đó bởi vì nó rất hiếm khi xảy ra. Nhưng mà giờ đây, không những cậu ấy còn đang bắt chuyện với anh, mà Jungkook lại còn đứng cạnh anh với mái tóc ẩm ướt, làn da khẽ ửng hồng bởi hơi nước. Anh có thể cảm nhận được từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc của cậu, lăn dài trên làn da nõn nà, trơn nhẵn như em bé. Phải nói rằng, Namjoon còn không hề bất ngờ với đôi khuyên bằng bạc đính trên nhũ hoa (ti đó bạn) của cậu, bởi anh cũng có thể đoán ra được khi nhìn thấy cả một bộ sưu tập khuyên ở trên tai Jungkook. Không những thế, anh cũng đã từng chứng kiến nó một số lần khi anh vô tình nhìn lướt qua cái áo rộng thùng thình của Jungkook. Nhưng ngay tại thời khắc này, nó chỉ cách đúng tầm mắt của anh khoảng 20cm, lấp lánh. Namjoon thậm chí có thể quan sát được cái nhũ hoa của Jungkook khẽ cứng lên dưới cái lạnh của điều hòa. Khi anh ngẩng đầu lên, Namjoon thấy nụ cười nhếch mép của Jungkook. Và ngay lập tức anh cảm thấy mặt mình đỏ nhanh như nữ sinh trung học vậy.

Cậu ấy vẫn ngậm cây kẹo thân thuộc. Dường như hầu hết những lần anh gặp cậu đều thấy Jungkook đang ngậm kẹo. Liệu có căn bệnh nào là nghiện kẹo mút không nhỉ? Vấn đề này đã luôn thường trực trong đầu anh suốt một tháng rưỡi liền, và thật lòng mà nói, nó đang khiến anh phát điên. Kể cả khi không có cây kẹo mút, chỉ bằng giọng nói nhẹ nhàng, cái đôi vai nhỏ nhắn, Jungkook luôn có thể tìm cách khiến anh cảm thấy chần chừ, e ngại. Jungkook có thể khiến anh run rẩy kể cả khi cậu chỉ đơn giản là nằm ườn ra chiếm hết cả cái ghế sofa, hay cái cách cậu mỗi khi nhàm chán đều chậm rãi chớp mắt nhìn Namjoon 

Đã mười lăm phút trôi qua sau khi anh bắt đầu dạy thêm cho cậu, bỗng Jimin chạy vào phòng khách với chiếc tất vẫn còn chưa kéo hết. Với đôi tay giang rộng như người tuyết, cậu hét toáng lên "Hãy chứng kiến". Ngay lập tức tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu. Họ thấy Jimin đang đứng cảnh cái cửa phòng bếp với chiếc crop top màu đỏ phối với chiếc quần jeans màu đen nhiều lỗ đến nỗi trông nó như một cái lưới đánh cá. "Đây chính là trang phục trên sân khấu của mị. Em đã hoàn thành nó trong tối qua đấy" Cậu tự hào kể lể.

Jungkook huýt sáo. Còn Taehuynh thì ngay lập tức nhét ngón tay vào một trong những lỗ hổng trren cái quần như cái lưới đánh cá của Jimin. Tae xuýt xoa "Holy shit, mày sẽ câu được cho chúng ta nhiều fangirls  lắm"

"4am Swiss Roles không phải là một nhóm punk" Yoongi lầm bầm trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào cơ bụng của Jimin "Không hợp lắm..."

"Chúng ta cần fangirls" Hoseok nói "Và chúng ta đã đồng ý lúc ban đầu về việc phong cách của chúng ta sẽ không thống nhất rồi. Cứ để Jimin làm những điều mà nó muốn đi. Ý em là, em thỉnh thoàn còn biểu diễn lúc còn đang mặc đồ ngủ cơ mà"

"Đồ ngủ của mày là đồ ngủ thể thao" Yoongi cãi lại

"Em cũng từng biểu diễn khi mặc đồ múa bale nên..." Hososek cười nhăn nhở

Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang khi Taehuynh nói với Jimin "Mày sẽ phải cạo bớt lông đi đấy". Ngón tay cậu vuốt theo những sợi lông chân chĩa ra từ những chiếc lỗ trên quần của Jimin

Jimin nhìn xuống chân của chính mình. Cậu nói "Biết đâu nó lại khiến tao sexy hơn thì sao?"

Taehuynh nhìn cậu khinh bỉ "Trông tởm chết đi được". 

Jimin lườm lại cậu rồi nói "Nhưng mà cạo đi nghe còn vẻ phiền phức quá" 

"Anh có thể wax" Jungkook bỗng dưng lên tiếng "Em rất ghét lông. Em wax mỗi tuần"

Namjoon có thể cảm thấy một chậu nước lạnh đang đổ phía sau lưng anh

Yoongi cười khẩy "Đằng nào mày vẫn còn quá nhỏ để mọc. Mày sẽ bỏ cuộc sớm thôi"

Jungkook lại quay trở về chỗ ngồi,cáu kỉnh. Yoongi nói tiếp "Chính ra giải thích được nhiều phết, anh vẫn còn đang tự hỏi tại sao mày lại không mọc lông nách. luôn nghĩ rằng mày chua dậy thì"

"Em đã mười fucking chín rồi thưa anh" Jungkook than vãn

Yoongi cũng không thèm để tâm, quay lại nói với Jimin "Anh nghĩ mày nên để lông. Có một số người thích điều đấy"

"Đùng rồi đấy, mọi người thích nhìn Jimin giống như một con gấu lên biểu diễn mà" Taehuynh mỉa mai "Nhưng mà rất tiếc là nó giống hoàng tử Charming. Này, thử xem, Jungkook, có băng waxing nào không?"

Khi nhìn thấy Jungkook đứng lên lấy, Jimin sợ tái người.

Mười phút sau, Jungkook phải vật lộn đề đè Jimin xuống, kéo chiếc quần rách ra khỏi người cậu. Mọi người đứng thành một cái vòng xung quanh xem Taehuynh bôi wax lên chân của Jimin. Jimin dãy dụa" Tao không thích" gào lên "Nó sẽ đau lắm"

"Nó không tệ thế đâu. Đừng giống như em bé to xác nữa" Jungkook lẩm bẩm "Mới là băng đầu tiên thôi mà". Jimin đập tay vào chiếc kẹo mút của Jungkook, khiến cho nó văng ra khỏi miệng cậu. Dưới cái nhìn run rẩy của Namjoon, cái kẹo mút từ từ lăn vào hầm ghế. Anh chỉ mong lúc lôi kẹo ra, nó sẽ không giống như một cái quả cầu tóc. 

"Em không cảm nhận được đâu. Em không biết" Jimin gào thét.

Taehuynh cười khúc khích "Kook thực ra vô cùng nhạy cảm đấy. Nhưng mà em ấy là một đứa bé to và mạnh mẽ, không giống mày"

Jimin đá Tae

Seokjin về nhà đúng lúc Taehuynh xé miếng băng wax. Jimin nhảy lên một chút, nhưng rồi lại nằm im chờ đợi. Sau một lúc, cậu nói "Ế, cũng không tệ lắm" Rồi ngồi dậy

"Chuyện gì đang xảy ra vậy" Seokjin hỏi, bắt đầu gia nhập vào vòng tròn.

"Bọn họ đang wax chân của em" Jimin nói, khẽ mơn chớn vào chỗ đã wax rồi "Tất cả mọi thứ. Cả hai chân. Bây giờ"

Mọi người cười phá lên, rồi dần lần lượt xếp hàng, dật từng sợi băng wax. Bắt đầu từ phía chân, rồi dưới tay, trên ngực, và kể cả phần bụng trong khi Jimin thì đang lăn lộn vì buồn. Có vẻ như Namjoon là người giật một cách vô tư và thẳng thắn nhất.

 "Có thể nó là một điều tôt" Jimin rên rỉ qua kẽ răng, khẽ xoa phần đỏ ửng lên sau khi bị wax. Cậu thì thào " Giống như là giật một miêng băng cứu thương vậy. Một phát là xong. Chứ giật một cách từ từ chậm rã như Tae thì đau thấy mẹ"

"Bây giờ thì để tao wax vùng kín của mày nhé" Taehuynh nói với một nụ cười vô cùng nham hiểm trên môi

"Có chết cũng không" Jimin hoảng loạn "Phải có ranh giới chứ mày"

"Anh thật sự không muốn làm điều ấy đâu" Jungkook đồng tình. "Đau kinh hoàng đấy"

Jimin nằm ườn ra với chiếc quần sịp , đung đưa đôi chân " Vùng kín thì vẫn còn lông, nhưng mà, mọi người ơi, mình vẫn cảm thấy xinh quá"

Jimin lay there in his tiny briefs, waving his bare legs behind him. "Balls are still hairy, but guys, I feel really pretty."

Yoongi bỗng cởi quần ra, rồi nói "Làm cho tao"

Vậy nên Namjoon lại là người giật hết tất cả lông trên đôi chân mảnh mai của Yoongi, trong khi anh ấy bấu víu vào người Hoseok. Tất cả mọi người trong ban nhạc đứng như khán giả trong võ trường gào thét "GIẬT!GIẬT!GIẬT!". Sau đó, Seokjin làm đồ uống cho mọi người.

Đêm đấy, Namjoon lại ngủ trên ghế sofa và Seokjin lại trở anh đến trường vào sáng hôm sau. Jungkook ngồi bên cạnh anh, vẫn còn đang lim dim ngủ. Cậu dựa đầu vào vai của Namjoon thản nhiên đến nỗi như chính cậu không hề nhận ra điều đó. Còn Namjoon thì dành hết thời gian còn lại trong ngày của anh mơ mộng, sung sướng, đầy hạnh phúc, cười tủm tỉm như một thằng điên ngay giữa lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com