Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 :

Về nhà với tâm trạng tốt hơn, ngâm mình vào dòng nước ấm và suy nghĩ xem nên làm quen cậu ấy như thế nào.

Sau một hồi chằn chọc, hắn quyết định gọi cho cậu.

Lạ thay, chỉ có tiếng tút dài mà không ai nghe máy.

" Liệu có sai số không nhỉ ? " - Hắn đang tự hỏi mình.

" Không sai được, chắc cậu ấy bận thôi. Gọi lần nữa xem sao. "

Lại là tiếng tút dài.

Suga's POV

[Cậu càng kiêu, tôi càng thích]

Hắn cứ gọi, cứ gọi, đến gần 30 cuộc mà vẫn không ai nghe.

Hắn bực dọc, ném điện thoại vào góc tường và chìm dần vào giấc ngủ.

" Cốc...cốc....cốc....thưa cậu, cậu dậy ăn sáng thôi, tới giờ đi học rồi... "

Anh trả lời bà giúp việc với giọng còn ngái ngủ.

" Vâng...tôi biết..."

Miễn cưỡng bò khỏi chiếc giường, không quên nhặt chiếc điện thoại.

" Xin lỗi ai vậy ạ, tôi vừa bận chút..

Nhắn tin được không?

Tôi nghe không tiện.. "

Tin nhắn được gửi lúc 11h30.pm, Suga thấy hối hận vì đã không để chuông điện thoại to hơn, thôi mặc kệ, đi học đã, tối tính sau.

.............................................................

11h30.pm.

" Chúng ta có thể nói chuyện? " - Hắn nhắn tin cho cậu.

" Vâng, ai vậy ạ ? " - Cậu trả lời.

" Min Suga, muốn làm quen em. Em không ngại thì đừng hỏi tại sao anh biết số được chứ ? "

Lần đầu tiên trong đời Min Suga cảm thấy mình thật lúng túng khi nói chuyện với người khác.

" Tôi cũng không định hỏi vì tôi thấy cũng không quan trọng với tôi. Có gì thì nói đi, nhưng đừng có mà thản nhiên xưng anh gọi em với người không quen biết chứ, tôi không thích đâu."

Hắn thoáng giật mình vì bóng dáng một cậu bé chơi piano nhỏ bé hoàn toàn lột xác với một chàng trai ăn nói mạnh dạn thật khiến người khác phải tỉnh táo.

Sau một hồi đôi co qua lại, hắn cũng biết được tên cậu là Jimin.

Cái tên rất đẹp với hắn và hợp với con người cậu nhưng hắn phải chấp nhận nói chuyện với cậu bằng biệt danh Su và cậu là ChimChim chứ không được thản nhiên xưng anh gọi em nữa.

" Đời thật quá bất công, lần đầu phải hạ mình đi làm quen lại bị thằng nhỏ bắt nạt.

Nhưng không sao đâu Su à, đời còn dài, quân tử trả thù tình yêu chưa muộn!! "

Hắn nghĩ thầm, miệng lẩm bẩm bài hát gì đó không rõ nữa nhưng quả thật tâm trạng hắn đang rất tốt.

---------------------------------------------

Những ngày sau đó hắn vẫn tiếp tục đến quán buổi tối. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc, vẫn say sưa ngắm nhìn cậu và giấu tên đặt hoa tặng cậu.

Đêm đến hắn và cậu lại là hai người bạn ảo.

Không biết gì về nhau ngoài cái tên, cái biệt danh và hoạt động trong ngày.

Tin nhắn qua lại đến đầy cả bộ nhớ mà cả hai vẫn không chịu đi ngủ.

Có khi nhắn tin tới tận 4h sáng mà vẫn không hết chuyện.

Cũng có đôi khi cậu hỏi hắn về gia đình nhưng hắn không muốn nói nên cậu cũng không gượng.

Còn hắn thì lấy cớ chán nhắn tin để gọi nghe giọng nói cậu nhưng cũng đều bị cậu từ chối với những lí do hết sức thuyết phục như mẹ Su nghe thấy không hay, điện thoại Chim hỏng loa, hỏng mic,....vân vân và vân vân làm hắn cũng không buồn nài nỉ nữa.

Thật ra thì cậu trẻ con và đáng yêu lắm, không giống con người cậu khi chơi đàn, nghe thật da diết và mị hoặc.

Hắn âm thầm dõi theo cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu khỏe mạnh là được rồi.

Mỗi lần được tặng hoa, cậu đều đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cuối cùng ánh mắt cậu lại hiện lên một nỗi buồn và thất vọng. Phải chăng cậu đang trông chờ một điều gì đó ?

Hắn cũng muốn danh chính ngôn thuận nói chuyện với cậu, muốn cùng cậu đi chơi và tự tay cầm hoa tặng cậu nhưng hắn sợ cậu biết hắn rồi cậu sẽ không sống thật là chính mình với hắn nữa.

Sợ cậu lại gói mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng.

Sợ cậu sẽ không tin những người giàu như hắn nữa.

Cậu từng tâm sự với hắn rằng cậu hận những người có tiền, bởi họ đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu đang được hưởng.

" Nhưng đâu phải ai giàu cũng như thế và được sống hạnh phúc đâu, Su nhỉ? "

Hắn nín lặng trước từng dòng tin của cậu.

Hắn buông thõng dòng tin và nằm suy nghĩ.

--End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com