2. Về nhà
Nhà Dino tuy gần, nhưng để vào được, cả hai buộc phải đỗ xe ngoài đường vì phía trước là một con dốc — bên trong lại có hai chiếc xe chắn ngang, không thể đi tiếp. Và xui thay, ở đó có đến ba bốn con zombie đang đi lảng vảng. Đằng sau lại có vài con nữa đang cắn xé nhau. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan khiến hai người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ thật sự muốn bật khóc như những đứa trẻ sợ hãi tìm mẹ.
"Chết tiệt! "
Jun đấm mạnh vào vô lăng mà nghiến răng.
Một là lùi lại, đâm thẳng mấy con đằng sau — may thì thoát, đen thì kẹt giữa đường, và bị bọn zombie tấn công. Hai là xuống xe, chiến với đám zombie phía trước và có nguy cơ khiến đám sau chú ý. Tỷ lệ sống sót của hai tên gà mờ chưa từng giết nổi con gà nào trong đời, ắt là không quá 5%.
"Hyung... Hay bây giờ em ra dụ bọn chúng rồi anh chạy ngay đi nhé... "
Dino dù sợ hãi nhưng đáy mắt lại đầy kiên quyết nắm lấy tay Jun. Cậu không muốn người anh thân thiết của mình chết hay gặp nguy hiểm. Anh còn gia đình, còn những người chờ anh trở về. Còn cậu, cậu chỉ còn anh thôi, thế nên dù phải chết cậu cũng sẽ làm để bảo vệ Jun.
"Không được! Em điên rồi sao Dino?! Anh sẽ nghĩ cách, cả hai chúng ta---hông ai phải chết hết!"
Jun trừng trừng nhìn Dino, nắm chặt lấy bàn tay đang dần muốn buông ra kia, anh sẽ không cho phép. Là anh, là người chứng kiến biết bao sóng gió trong đời Dino, anh càng không thể để Dino chịu thêm bất kì đau đớn nào, cậu đã quá khổ rồi.
Hai người giằng co, chẳng ai chịu thua ai, giữa nỗi tuyệt vọng, giữa cơn hoảng loạn dâng lên từng phút – thì "CHOANG!". Một âm thanh lớn vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn thì thấy phía trước họ. Trên tầng, một thanh niên cao lớn ném vật gì đó thật mạnh ra xa, về phía sau xe họ.
Những con zombie lập tức bị thu hút bởi tiếng động, đổ xô chạy về hướng đó. Jun rất thức thời, anh nhanh chóng giục Dino nhanh chạy ra. Cả hai vội vã nắm chặt chiếc dao trong tay, lao nhanh về phía trước.
Nhưng may mắn có lẽ vẫn chưa chịu mỉm cười với họ. Chạy chẳng được bao bước bọn zombie phía sau đã quay trở lại. Bọn chúng biết mình bị lừa lại càng hăng máu. Cơn thịnh nộ khiến chúng chạy càng nhanh, nhào tới như điên.
"Chết tiệt! Chết tiệt! "
Vút!
Một lần nữa, người thanh niên ấy lại cứu họ. Một mũi tên được bắn ra, nhanh và chính xác trúng thẳng đầu một con zombie khiến nó gục xuống.
Rồi hai, ba,....sáu mũi tên nữa được bắn ra. Mỗi một cái lại chính xác đến không ngờ. Lúc này cả Dino và Jun đều đã nhảy qua được hai chiếc xe mà chạy vào nhà.
Dù rất muốn cảm ơn nhưng họ không thể phát ra tiếng quá to, đành gật đầu cảm kích nhìn người tầng trên như một lời cảm ơn trước khi bước vào nhà. Thôi, đằng nào nhà cũng đối diện nhau, chắc chắn sẽ có lúc hai người có thể tỏ lòng biết ơn.
_____________________
Vừa vào đến nhà, cả hai vội tháo balo, dao, gậy,... rồi chia nhau kiểm tra từng phòng, khóa kỹ tất cả các cửa sổ, kéo rèm kín mít. Đi vài vòng kiểm tra, xác nhận đã an toàn hai người mới mệt mỏi ra phòng khách, ngã phịch xuống sofa dựa vào nhau mà thở.
Chỉ mới một buổi sáng thôi mà biết bao thứ đã xảy ra. Cơ thể căng cứng vì adrenaline giờ mới được thả lỏng, họ dựa vào nhau, mặc kệ mồ hôi và hơi thở dốc vẫn chưa kịp bình ổn lại.
Cái tiếng thở dốc vừa nặng nề lại vừa nhẹ nhõm đến lạ. Nhưng chưa kịp định thần, một tiếng chuông reo của điện thoại vang lên. Là của Jun.
Jun vội mở điện thoại, nhìn vào dòng chữ hiện lên, anh nhanh chóng bắt máy, sự sợ hãi lại bắt đầu len lỏi trong từng thớ cơ khiến anh bắt đầu run rẩy. Là mẹ.
"Tuấn Huy!! Con ơi, con có sao không?! "
"Mẹ ơi... Con không sao.. "
Nghe tiếng của mẹ tuy có chút hoảng loạn nhưng vẫn ổn, anh lại một lần nữa thả lỏng. Chỉ một câu trả lời, nhưng cơn sợ hãi tích tụ từ sáng tới giờ như vỡ òa. Dù mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước người phụ nữ đặc biệt nhất trong đời, anh vẫn chỉ là một cậu bé đang tìm kiếm vòng tay ấm áp, và những lời an ủi của mẹ mà .
Anh run lên, nước mắt rơi. Dino siết nhẹ tay, ôm anh từ phía sau, vỗ về tấm lưng to lớn đang không ngừng rung lên từng đợt.
"Mẹ, bố với em thế nào rồi, mọi người có ổn không ạ...?"
"Vẫn ổn, con à. úc đầu mẹ không hiểu vì sao Việt Nam lại bắt đầu vào trạng thái cô lập hoàn toàn nhưng giờ mẹ hiểu rồi. Tuấn Huy, con cố gắng an toàn à không....sống sót con nhé... Cả nhà vẫn ở đây đợi con... Đừng xảy ra chuyện gì con nhé..."
Nghe giọng mẹ đầy sợ hãi và lo âu ở đầu dây bên kia làm trái tim của anh rỉ máu không ngừng nhưng phần nào trong anh cũng nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, họ còn sống.
Anh biết gia đình đang đợi mình, anh phải mạnh mẽ vượt qua chuyện này, bảo vệ Dino và đoàn tụ cùng gia đình. Hai thứ này bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu anh, Jun biết rõ mọi thứ chắc chắn sẽ kinh khủng hơn nhiều. Thế nên anh càng phải kiên cường!
"Vâng, mẹ! Con chắc chắn sẽ lành lặn đến bên cạnh mọi người! "
Đó không chỉ là lời hứa, mà còn là một tương lai, một sự chắc chắn hay chính xác hơn, nó là một lời thề. Anh muốn mẹ biết, con trai mẹ rồi sẽ trở về thôi, trở về vòng tay của mẹ, ấm áp và an toàn.
Anh phải sống.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com