3. Không an toàn nữa
Jun cúp máy. Anh ngồi bất động hồi lâu, rồi siết chặt điện thoại trong tay như thể đang bóp nát những sợ hãi còn sót lại. Dino vẫn ngồi bên cạnh, im lặng. Cậu chỉ siết chặt cánh tay anh, như muốn truyền thêm chút dũng khí.
Dino là một đứa trẻ không gia đình, lớn lên trong nghèo khó, sống rày đây mai đó. Vì vậy, cậu không biết cách an ủi người anh thân thiết của mình — chỉ có thể ôm lấy anh như một lời động viên câm lặng.
“Anh sẽ sống sót.”
“Em cũng vậy. Em sẽ luôn bên anh.”
Jun bật cười nhẹ. Nhìn đứa em trai nhỏ đang lấy hết dũng khí để nói ra lời đó, anh vừa thấy buồn cười, vừa thấy đau lòng. Giữa thế giới tàn khốc này, lời hứa đó nghe thật ngốc nghếch — nhưng lại là thứ duy nhất khiến họ còn cảm thấy mình là con người.
---
Ngày thứ ba. Đêm xuống.
Ngôi nhà nhỏ của Dino giờ đã trở thành một pháo đài tạm bợ. Họ bịt kín tất cả các cửa sổ, kê tủ chắn cửa ra vào, và đặt bẫy thô sơ quanh nhà. Thức ăn và nước đủ để cầm cự khoảng một tuần. Điện và nước đã bị cắt, cuộc sống càng thêm khắc nghiệt. Việc ra ngoài kiếm nhu yếu phẩm là điều nguy hiểm, nhưng nếu không làm, họ sẽ chết đói trước khi bị lũ xác sống tìm thấy.
Jun không muốn mạo hiểm. Với anh, bên ngoài là vực sâu đầy rẫy nguy hiểm không đoán trước. Họ không biết có gì đang chờ đợi sau bức tường, chỉ biết xung quanh có vài con lảng vảng — nhưng ai dám chắc phía xa không có cả đàn đang chực chờ? Huống chi, Dino vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Dino thì khác. Theo kinh nghiệm “cày phim zombie” của mình, cậu biết rõ: ở yên một chỗ là lựa chọn an toàn tạm thời, nhưng không phải là kế lâu dài. Nếu cứ chần chừ, chẳng mấy mà họ sẽ thành những cái xác khô.
Họ chuẩn bị bước vào một cuộc tranh luận nữa — lần thứ n không biết trong mấy ngày qua — thì cộc cộc! Một âm thanh quen thuộc vang lên.
Tiếng gõ cửa sổ.
Cả hai lập tức im bặt, bước nhanh ra khung cửa nơi ánh trăng đang chiếu xuống. Nhưng thay vì thấy chiếc lon buộc dây quen thuộc để nói chuyện trao đổi như mọi lần, họ lại nhìn thấy một sợi dây dài, dày, được chắp nối từ khăn trải bàn, rèm cửa, ga giường...
Jun và Dino ngẩn ra, nhìn cậu trai ở bên kia mái nhà. Cậu đang buộc một thứ gì đó lên người.
Seokmin đeo đai leo núi, ném đầu còn lại của sợi dây sang phía họ. Dino đỡ lấy, ngần ngừ một lúc rồi chạy vào trong, buộc đầu dây vào cục tạ 100kg đang treo sẵn trên giá.
Jun lẩm bẩm, vừa nghi hoặc vừa buộc sợi dây vào chân ban công:
“Seokmin sao lại muốn sang đây? Hết đồ ăn thì không phải, tuần nào mà hai bên chẳng trao đổi? Hay bên kia có zombie? Nhưng nếu có zombie thì sao em ấy vẫn chưa bị cắn?”
Rầm! — Một lực kéo mạnh khiến cục tạ bên này rung lên. Dây căng ra, rồi chùng xuống. Có vẻ Seokmin đang thử lực… hoặc chuẩn bị sẵn sàng để trèo qua.
Jun cau mày.
“Ê, Dino. Nhóc nghĩ Seokmin định làm gì vậy?”
Dino dán mắt vào cửa sổ. “Em nghĩ... anh ấy định trèo dây sang đây.”
“Giữa đêm á? Từ độ cao này?”
“Ừm… chắc là có chuyện khẩn cấp lắm mới dám liều vậy.”
Bên kia, Seokmin đã sẵn sàng. Dưới ánh trăng mờ, bóng cậu từ từ nắm lấy từng khúc dây mà lướt qua không trung như một nhân vật trong phim hành động, vừa liều lĩnh vừa thành thục.
Cạch! — Tiếng giày chạm nhẹ xuống sàn đá. Seokmin đáp xuống an toàn. Cậu tháo đai, trút balo nặng trên lưng, rồi ngồi thở dốc bên khung cửa.
“Có chuyện rồi,” cậu thở hắt, trán lấm tấm mồ hôi. “Bên em không còn an toàn nữa.”
Jun cau mày. “Zombie à?”
“Không… là người.”
Không khí trong phòng chùng xuống. Jun liếc nhìn Dino. “Cụ thể đi.”
Seokmin nuốt nước bọt, mặt căng như dây đàn.
“Tối nay em thấy một nhóm người đi ngang — khoảng năm, sáu đứa. Không giống dân sống sót bình thường. Chúng có vũ khí, đeo băng tay giống nhau, nói chuyện như kiểu mấy tổ chức khủng bố ấy. Tụi nó đứng ngoài nhà em, hỏi như điều tra dân số. Em giả câm, giả điếc, không trả lời… nhưng tụi nó vẫn không tin. Cứ nhìn quanh như thể đang tìm ai trốn bên trong.”
“Xui cái là nãy em làm rơi đồ, chắc tụi nó nghe thấy rồi.”
Jun nắm chặt tay. Dino thì mặt cắt không còn giọt máu, nhích sát lại anh.
“Ý cậu là tụi nó… săn người?” Jun hỏi nhỏ.
Seokmin gật đầu.
“Em không chắc, nhưng cảm giác đó… như kiểu tụi nó muốn gom người lại, mà chắc chắn không phải là ý tốt hay để giúp gì cả.”
Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng gió rít khe cửa và tiếng kim loại va chạm từ mấy chiếc bẫy ngoài sân. Không ai nói, nhưng trong lòng cả ba đều hiểu: zombie không phải thứ đáng sợ nhất bây giờ nữa rồi.
Jun thở ra, đặt tay lên vai Seokmin.
“Vào đi. Chúng ta từng giúp nhau rồi. Giờ, ta là một đội.”
Dino gật đầu. “Càng đông, càng có cơ hội sống sót.”
Seokmin cười mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn đượm lo lắng.
“Ừ. Nhưng mai… mai ta phải rời đi. Em không nghĩ tụi nó sẽ bỏ qua. Và nếu chúng quay lại, chắc hẳn sẽ không chỉ là gõ cửa đâu.”
Jun nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng hắt lên sợi dây chắp vá đang đung đưa.
“Mai… thật sự bắt đầu rồi sao?” anh lẩm bẩm. “Không biết quyết định này… có đúng không nữa…”
Dino chạm nhẹ vào tay anh.
“Em đã hứa sẽ đồng hành cùng anh mà, nhớ không?”
Jun nhìn hai đứa em, ánh mắt lần đầu sau nhiều ngày không còn ngập ngừng. Anh nói với giọng chắc chắn.
“Vậy thì… sáng mai, chúng ta sẽ đi.”
_______
Nhớ kĩ vụ săn người nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com