Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin - Anh Cười Nhưng Anh Đau

Trước giờ diễn, Jimin ngồi gập người trên ghế.
Staff lướt qua, hỏi: "Ổn chứ Jimin-ssi?"
Cậu gật đầu, cười híp mắt: "Ổn mà. Em ổn."
Ổn — nhưng bàn tay vẫn run, móng tay bấm đỏ cả lòng bàn.

Jimin không sợ đứng trên sân khấu.
Cậu chỉ sợ... trượt khỏi hình mẫu mà mọi người thương.
Cậu sợ nếu mình cười ít hơn một chút, ai đó sẽ nghĩ cậu thay đổi.
Cậu sợ nếu mình mệt, ai đó sẽ nói: "Jimin không còn như trước."
Cậu sợ... nếu công khai yêu đương, ai đó sẽ khóc.
Nhưng cậu thương em — thương đến mức chịu không nổi nữa.

Có đêm Jimin thở dài trong phòng tập. Mồ hôi chưa kịp khô, điện thoại rung: "Anh ăn gì chưa?"

Cậu nhắn lại một emoji cười, nhưng không trả lời thật.

Vì thật ra tối nay Jimin không ăn gì. Chỉ uống nước lọc, nhai thêm kẹo ngậm họng.
Cậu sợ ra sân khấu, hơi thở có mùi đồ ăn — fan đứng gần sẽ không thích.

Em hay trách:

"Sao anh chiều fan hơn cả chiều em vậy?"

Jimin cười, không phản bác. Cậu biết em giận, giận đúng. Nhưng cậu cũng chỉ có một cách thương — đó là làm vừa lòng tất cả mọi người, dù cậu có tan đi cũng được.

Cậu nhớ hoài lần hai đứa cãi nhau, em hét lên:

"Em không muốn là bí mật của anh!"

Jimin nghẹn, ôm em thật chặt, gằn từng chữ:

"Không phải bí mật. Em là phần đẹp nhất của anh. Nhưng phần đẹp nhất... anh sợ người ta chạm vào, làm bẩn mất."

Có đêm cậu gọi cho Taehyung:
"Tao sợ quá..."

Taehyung cười qua điện thoại:
"Mày sợ gì?"

Jimin thở:
"Sợ cổ mệt, sợ fan mệt, sợ tao không đủ giỏi để giữ cả hai."

Taehyung cộc lốc:
"Vậy thì giỏi đi. Đừng sợ."

Đêm nay, đứng trên sân khấu, Jimin nhìn biển lightstick tím lấp lánh. Tim cậu đập như muốn xé ngực. Micro cậu siết chặt — mồ hôi ướt kẽ tay.

Cậu mở lời, giọng run mà mắt vẫn cười:

"Xin lỗi vì anh không hoàn hảo. Anh luôn muốn giữ hình ảnh tốt nhất, đẹp nhất, để mọi người tự hào. Nhưng có một điều anh không muốn giấu nữa... Anh có người yêu.

Người đó hay mắng anh, hay cằn nhằn anh bỏ ăn, hay bắt anh đi ngủ sớm. Người đó không phải idol, không phải diễn viên, không phải người nổi tiếng — chỉ là một người bình thường.

Nhưng với anh, người đó là... chỗ anh trốn khi mệt, là chỗ anh khóc mà không sợ ai thấy."

Jimin cúi thấp đầu, mắt đỏ hoe. Fan dưới khán đài cũng im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp.

Cậu hít một hơi:

"Nếu một ngày anh không còn cười nhiều như bây giờ... xin đừng ghét anh. Anh chỉ muốn giữ nụ cười đó cho người đang chờ anh về nhà.

Vì ngoài kia, anh là Park Jimin của Bangtan. Nhưng về nhà, anh chỉ là người yêu của em ấy thôi..."

Cậu chắp tay, cúi đầu thật thấp, như xin lỗi, như cảm ơn, như hứa hẹn. Sau lưng cậu, em đứng nơi cánh gà — không ánh đèn, không pháo sáng, nhưng cậu nhìn thấy. Và thế là đủ — để Jimin vẫn cười, dù khoé mắt ướt nhòe.

Nếu có ai hỏi Jimin yêu em thế nào?
Cậu sẽ trả lời:

"Anh không biết. Anh chỉ biết, nếu mai này mọi thứ tan, anh vẫn giữ em nguyên vẹn trong tim — như lúc em nắm tay anh, dắt anh về từ đám đông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com