Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28: Có lẽ trốn tránh như vậy là tốt nhất...

Mỗi thành viên giờ đều có 1 chiếc xe riêng nhưng rất ít dùng, đa số đi xe chung. Hôm nay ở công ty về tất cả vẫn đi xe chung, V ngồi với Jin, còn JK thì ngồi với Suga, không ai nhìn ai. Cả xe đều im lặng không ai nói gì, về đến nhà, tất cả xuống xe V đi vào xuống sau, JK xuống trước. Mọi người đi trước, V kéo tay JK lại JK quay qua nhìn V.

JK: Có chuyện gì mà kéo em lại?

V: Em lấy đồ qua phòng Suga hyung đi, khi nào xong gọi hyung. Hyung về.

JK: Ừa.

Xong JK quay mặt đi thẳng vào nhà, không nhìn V. JK tim nhói đau, anh nghĩ thật sự kết thúc thật rồi, không còn gì nữa, nước mắt anh như sắp rơi, nhưng không rơi được, có lẽ nó chảy ngược vào trong rồi, anh mở cửa bước vào.

Suga và mọi người ngồi đợi ghế sofa.

Jin: 2 đứa...

JK cười gượng: Dạ không có gì. Suga hyung, tạm thời cho e ở chung với hyung nha.

Suga gật đầu.

JK cười gượng: Vậy để em vào phòng TH hyung em dọn đồ qua.

Nói xong JK đi thẳng vào phòng V, không để ai nói gì, tất cả nhìn JK vô cùng lo lắng, ai cũng buồn cho V và JK, nhưng tất cả đều bất lực, không biết làm gì, chỉ biết nhìn thôi.

JM: Rồi giờ sao mọi người, em nhìn 2 đứa nó vậy em buồn lắm.

JH: Hyung cũng vậy... Không có cách nào giúp tụi nó hết hả?

RM: Giời biết sao giờ, chuyện giờ đâu phải muốn giúp là giúp được. Nó đâu có đơn giản.

Jin: Đúng vậy, giờ chỉ biết xem tình hình sao thôi.

JM: Nhưng mà dù gì cũng chung nhóm, ở chung nhà, làm việc cùng, 2 đứa gặp nhau hoài sẽ đau khổ lắm.

All im lặng không ai nói gì, tại vì giờ không ai biết nói gì nữa.

V đứng ngoài nhìn theo bóng dáng JK bước đi, ánh mắt đau buồn hiện rõ, anh bước xuống nhà xe, anh láy xe của mình ra khỏi nhà, anh cứ chạy thôi mà anh cũng không biết mình chạy đi nữa, vô thức anh chạy đến công viên vắng, anh ngồi trong xe mà nhìn xung quanh. Nó thoáng mát, nhưng anh trong mắt anh giờ mọi thứ xung quanh đều buồn. Anh kếu JK vào dọn đồ, không phải là anh tuyệt tình, mà là anh sợ, anh sợ bước vào nhìn JK dọn đồ đi, ạn thật sự không nở. Tim anh đau lắm, anh không biết nên làm gì, có lẽ trốn tránh như vậy là tốt nhất.

JK mở cửa bước vào phòng, nhìn phòng của anh và V đột nhiện những hình ảnh lúc anh và V vui vẻ hiện về, nó khiến anh thật sự không muốn dọn đồ đi 1 chút nào, nhưng không được không muốn cũng phải làm, giờ cả 2 đã kết thúc rồi, nếu còn lưu luyến thì sẽ rất khó và rất đau. Anh từ từ bước đến chiếc giường của anh và V đã ngủ chung, tay anh sờ lên giường như để cảm nhận lại chút tình cảm còn sót lại. Anh bắt đầu lấy đồ và mọi thứ để vào vali, dọn tất cả đột nhiên anh thấy cái khăn choàng cổ đôi mà anh và V đã mua trong 1 chuyến đi diễn ở Nhật, nó còn rất mới, vì cả 2 rất ít dùng, anh cầm lấy chiếc khăn trên tay bao nhiều ký ức lại ừa về, đột nhiên có 1 giọt nước mắt từ trên mắt JK rơi xuống, JK không hay biết là mình đã rơi nước mắt, 1 lúc sau anh tỉnh dậy thoát khỏi mọi suy nghĩ, anh để chiếc khăn laik vị trí ban đầu, tay anh sờ lên mặt thấy có nước mắt, anh lau khô rồi kéo vali lại bước ra khỏi phòng.

Anh cười nhìn mọi người.

JK cười gượng: Sao nay mọi người tập trung ở đây hết vậy? Jin hyung không nấu ăn hả? Em đoia bụng rồi.

Jin cũng rán cười: Ừa dọn đồ vô phòng Suga đi, hyung đi nấu ngay nè.

RM cũng rán cười: Thôi về phòng tắm đi mọi người, xong ra ăn tối nữa.

JM JH: Thôi về phòng.

Suga đứng dậy: Em dọn đồ vô phòng đi.

JK cười gượng: Vâng, em phiền hyung rồi.

Suga bước lại khoát vai JK xoa xoa đầu: Con thỏ cở bắp này dọn qua ở phiền thật đó.

JK cười: Hyung, phũ quá đi, không nói ngọt với em được hả?

Jin: Nó phũ đó giờ, kêu nó ngọt chuyện lạ đó.

Suga: Hyung lo nấu đồ ăn đi, còn JK lo dọn đồ vào phòng đi.

Jin: Ừa đang nấu nè.

JK: Vâng.

JK với Suga vào phòng, vào phòng JK sắp xếp đồ lại, Suga cũng có giúp nhưng JK kêu Suga đi tắm đi, rồi Suga đành đi tắm, JK ở ngoài sắp xếp đồ thì nhớ lại lời V nói, anh liền lấy điện thoại nt cho V. Anh suy nghĩ không biết nên nhắn gì, nên anh nhắn đại.

"Hyung về đi, em dọn đồ xong rồi" soạn xong anh lại bấm xóa. Soạn xong xóa, rất nhiều lần cuồi cuối anh chỉ nhắn "Em dọn đồ rồi." anh bấm gửi.

V đang ngồi trong xe điện thoại rung anh mở điện thoại thấy tin nhắn JK ngắn gọn 4 chữ. Anh nở nụ cười gượng.

V: Dọn đồ rồi!!!

Anh ngồi trên xe rất lâu anh mới quay xe trở về. Còn JK nhắn tin cho V xong không thấy hồi âm anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục dọn đồ xong, dọn đồ mà mắt anh cứ nhìn điện thoại, dọn gần tiếng chuông tin nhắn đổ anh liền chạy nhanh lại, mở điện thoại lên thì là tin nhắn rác, JK tắt điện thoại.

JK nói nhỏ: JK à, mày đợi gì thế, biết là sẽ không có mà vẫn đợi, ngốc quá.

Anh tiếp tục quay lại dọn, anh dọn xong lại giường ngồi nghĩ mệt, một lúc Suga bước ra.

Suga: Em vào tắm đi, rồi ra ăn cơm kìa.

JK cười chạy lấy đồ: Vâng.

Suga lại ghế ngồi cầm điện thoại lên xem có tin gì mới không, thật sự lại có. Chương trình vừa đưa lên đã có nhìu Army cắt ghép làm video về Vkook tiếp. Suga thở dài.

Suga: Với tình trạng này không biết bao giờ mới im chuyện, tụi nó mới quay lại đây.

Anh ngồi lướt xem 1 lúc thì JK ra.

JK: Hyung xem gì đó.

Suga hơi giật mình: Không có hyung xem tin Army đăng thôi.

JK cười bước laii lấy điện thoại: À mấy ngàu rồi em chưa xem, để em xem hôm nay có tị gì mới không?

Suga: Thôi đi ra ăn đi, không có tin gì mới hết đó.

JK: Hyung ra trước đi, em xem xíu em ra.

Suga đứng dậy đi lại gần JK: Đi ăn, 1 hồi không còn gì ăn đó.

JK: Dạ, em ra ngay.

Suga kéo tay JK: Đi.

JK: Vâng vâng đi, hyung từ từ.

Thật ra Suga sợ JK thấy mấy bài đó sẽ lại đau lòng. Nên anh mới làm vậy.

Tất cả moiu người đều có mặt đủ trừ V chưa có mặt.

Jin: Đứa nào TH xem nó đi đâu rồi. Kêu nó về ăn cơm.

JM: Để em gọi cho.

JM chạy lấy điện thoại gọi, vừa bấm số thì V mở cửa bước vào.

JH: Khỏi nó về tới rồi kìa.

V: Chuyện gì vậy?

JM: Tới đang định gọi cậu về ăn cơm nè.

V cười: Thôi mọi người ăn đi, em hơi mệt nên en vào phòng đây. Mọi người ăn ngon.

V vừa nói vừa đi vào phòng. Tất cả im lặng không biết nói gì, JK cũng rất buồn, anh biết V đang né tránh anh. Anh gượng cười.

JK: Thôi ăn đi mọi người, em đói rồi.

Jin: Ừa để hyung chừa cơm cho TH tí nó ăn sau.

JK đưa bát cho Jin lấy cơm, JK hôm nay ăn rất ít, dù anh đã cố ăn nhưng thật sự anh nuốt không vô, nó không có mùi vị gì cả. Anh cố gắn ăn hết bát cơm do Jin lấy xong anh bỏ đùa.

JK cười: Thôi em no rồi, em vào phòng đây. Em buồn ngủ rồi.

All nhìn JK: Ừa.

JK đi vào phòng Suga, moiu người nhìn theo, thật sự bửa cơm hôm nay không ai ăn ngon hết, nhìn JK và V như vậy thật sự không ai nuốt trôi cơm. Rồi mọi người ăn một ít xong cũng thôi hết.

Jin: Thôi mấy đứa mệt rồi vào phòng hết đi.

All: Vâng.

Mọi người đi về phòng Suga đi sau Jin gọi lại.

Jin: Suga em ở lại đây, hyung nói chuyện với em tí.

Suga: Vâng.

Suga quay lại ngồi: Có chuyện gì hyung?

Jin: Trong nhà này có lẽ chuyện của 2 đứa nó em biết rõ nhất.

Suga im lặng 1 lúc: Vâng.

Jin: Giờ chỉ có em là có thể nói chuyện với 2 đứa thoải mái nhất, hyung và mọi người chỉ biết 1 ít thôi nên không tiện xen vào. Với lại chắc 2 đứa nó cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện.

Suga: Vâng.

Jin: Vì vậy hyung mong em sẽ giúp được 2 đứa nó, hyung tin em sẽ làm được. Nhìn 2 đứa như bây giờ hyung lo lắm.

Suga: Em muốn lắm, nhưng em không đủ tự tin nữa.

Jin: Hyung tin em làm được mà.

Suga hơi ngập ngừng: Vâng em sẽ cố gắn.

Jin: Thôi cả 2 đứa nó nay đều ăn uống ít lắm, để hyung đi khoáy cho mỗi đứa ly sữa, có gì em mang vào cho tụi nó.

Suga: Vâng.

Jin đi khoáy sữa Suga lại cầm ly sữa đem vào cho V trước. Anh đứng ngoài gõ cửa.

Suga: TH hyung vào được không?

V: Hyung vào đi.

Suga cầm ly sữa mở cửa bước vào. V ngồi trên giường mặt buồn. Suga đóng cửa lại

Suga: Em nay không ăn gì, Jin hyung có khoáy cho em ly sữa nè uống đi.

V: Em hơi mệt, không muốn uống đâu.

Suga ngồi lên giường: Uống đi rồi nghĩ ngơi lấy sức mai còn đi diễn nữa. Em như vậy sức đâu mà diễn.

V suy nghĩ xong cầm lấy ly sữa uống hết: Vâng, em xin lỗi em biết rồi. Em vẫn giữ gìn sức khỏe.

Suga: Em đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi mọi chuyện qua thôi, 2 đứa sẽ quay lại mà.

V cười: Chắc còn lâu lắm hyung à.

Suga: Bao lâu cũng đợi thôi.

V: Nhưng giờ em mệt lắm, gần như em sợ bước về nhà hay làm việc chung nữa. Gặp JK em không kìm lòng được, em khó chịu lắm.

Suga im lặng...

V: Em mệt mõi quá, nếu nhóm không bị ảnh hưởng gì chắc em đã rời nhóm rồi. Chứ cứ như vầy hoài mới qua 2 ngày mà em đã quá mệt rồi, kéo dài em sợ chịu không nỗi.

Suga: Thật sự giờ hyung không biết làm gì để giúp 2 đứa nữa.

V lắc đầu cười: Hết cách rồi hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com