Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30: Đó làm được của em là vậy hả? Ngoan nằm yên đi. Đừng bướng nữa...

Đã 2 tuần trôi qua JK và V đều như vậy, đêm nào JK và V đều khóc, V và JK đêu ăn ít hơn, đã gầy đi rất nhiều, sức khỏe thì dù cả 2 luôn tỏ ra bình thường, nhưng mà ai cũng mệt mõi. Các thành viên cũng vậy, không hơn cả 2 là bao nhiều, do JK khoac nhiều và ăn uống rất ít nhưng lại tập luyện đi diễn và tham gia các chương trình khá nhiều nên JK đã bị kệt sức.

Sáng nay khi ở nhà Suga đã thấy JK rất mệt mõi rồi, nhưng vaanc cười tỏ ra không sao.

Suga: Em mệt hả? Vậy nay off ngày đi.

JK cười: Em không sao, chắc hôm qua em ngủ ít nên hôm nay hơi mệt tí thôi, lát tới công ty em ăn gì đó chắc khỏe lại ngay thôi.

Suga: Được không đó.

JK: Dạ được thôi mình đi, muộn rồi moii người đợi kìa.

Suga: Ừa

Suga và JK ra khỏi phòng mọi người đã đợi sẵn, V đứng ngoài cửa nhìn thấy JK bước ra sắc mặt có vẻ không ổn nhưng anh không thể lại quan tâm được, anh làm vẻ như không thấy gì. Khi đến công ty V ra ngoài nói chuyện với Suga hỏi thăm JK các kiểu. Suga cũng nói thật. Buổi tập JK khá mất tập trung, khi vừa tập xong là JK ngồi lên ghế nghĩ có vẻ rất mệt. V đứng xa nhìn không biết làm gì, mọi người lại hỏi quan tâm thì JK đều trả loiwd do buồn ngủ.

Tối cả đoàn tới buổi diễn thì JK đã không ổn rồi, JK ngồi trên ghế mà mệt khó thở, JK như ngất đi 1 lúc, mọi người sơ cứu giúp JK. V đứng ở ngoài nhìn JK anh không biết làm gì, anh đã gọi bác sĩ đến, JK đã ngất đi, mọi người lấy bình oxi cho JK thở. Cả nhóm đều rất lo cho JK các thành viên rần như sắp khóc, V đứng nhìn JK mà anh nhói đau, anh rất lo cho JK. Anh giờ không biết làm gì anh chỉ biết đứng nhìn và đợi bác sĩ đến.

Giờ diễn đã đến JK cũng bắt đầu tỉnh lại, cả nhóm đã tỉnh hủy buổi diễn nhưng JK không chịu, anh cố gắn ngồi dậy mặc áo vào để đi ra sân khấu. Anh nhờ chị make up, make up giúp anh cho thật tươi lên, anh cố gắn bước ra sân khấu nhìn Army cười thật tươi, dù tỏ ra ổn nhưng trước mắt mọi thứ rất mờ. Trong lúc biểu diễn có nhiều chỗ vũ đạo JK nhay dù rất tốt nhưng anh gần như sắp ngã trên sân khấu, đã nhiều lần như vậy JK đã dùng tay chóng trên sân khấu để trụ lại.

V dù đang nhảy nhưng mắt anh vẫn luôn quan sát JK, anh nhảy mà lo lắng lắm, nhìn JK anh nhói tim mình, lúc này anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy JK mà thôi. Buổi biểu diễn kết thúc JK đã mệt quá rồi, anh không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, mấy ngày qua với anh nó quá đủ rồi. Đứng trước JK V đã vòng tay ra phía sau làm kí hiệu ILY JK đã thấy, ngay lúc ấy thật sự JK vui lắm.

Buổi biểu diễn kết thúc lúc đi vào trong, JK đã đứng không nỗi nữa rồi, V chạy thật nhanh ôm lấy JK. JK lúc này rất mệt nhưng vẫn biết đó là V, dù rất vui, nhưng anh vẫn nhớ được là cả 2 đã kết thúc, JK dùng sức đẩy V ra

JK: Hyung làm gì vậy? Em tự đi được.

V kéo JK lại: Em im đi, em yếu lắm rồi.

JK đẩy V ra: Bỏ em ra, em không cần hyung.

Vừa dứt câu JK như ngất đi, JK đã hết sưc rồi, V dù rất mệt nhưng thấy JK anh vội kêu mọi người

V: Mọi người JK ngất rồi, mau lấy xe mau đưa JK đến bệnh viện.

Jin: Ừa ừa đỡ JK ra ngoài đi.

V Hyung mau kêu tài xế láy xe ra nhanh đi.

V dùng hết sức bế JK ra, lúc này V không còn cảm nhận gì nữa, lúc này anh chỉ quan tâm trước mắt mình là JK đang bệnh, giờ anh không còn quan tâm gì nữa, anh chỉ quan tâm đến JK thôi. Anh bế JK chạy thật nhanh ra ngoài, anh bế ra đến thì xe cũng đến. Anh mở cửa xe để JK lên, mọi người chạy theo phía sau nhưng V đi nhanh quá, vừa lên xe.

V: Chú chạy nhanh đến bệnh viện giúp cháu.

Tài xế: Ừa chú biết rồi cháu lo cho JK đi.

V ôm lấy JK người JK mồ hôi chảy rất nhiều, V dùng tay lau mặt cho JK. Mặt JK giờ gần như không còn tí máu nữa, V bừa lau mồ hôi vừa cố gọi JK.

V: JK JK em tỉnh lại đi.

V: JK JK... Em tỉnh lại đi.

JK vẫn bất tĩnh không hề có hồi đáp gì cho V. Do bệnh viện cũng khá gần nên đến cũng nhanh, vừa đến bệnh viện V đac bế JK chạy vào phòng cấp cứu.

V: Bác sĩ bác sĩ.

Bác sĩ: Đặt cậu ấy nằm lên đây.

V đặt JK nằm lên giường, y tá đẩy JK đi vào phòng cấp cứu V chạy theo nhưng không được vào, V đứng ở ngoài cứ đi đến đi lui lo lắng.

Không lâu sau thì mọi người cũng vào tới.

Jin: TH JK sao rồi.

TH: Em không biết nữa. Bác sĩ đưa em ấy vào nãy giờ rồi mà chưa thấy ra.

Suga: Chắc đang cấp cứu rồi.

JM: Mọi người đừng lo quá, chắc là JK chỉ bị kệt sức thôi.

RM: Đúng đó, em ấy tỉnh ngay mà.

JH: Đợi đi bác sĩ ra ngay.

Y tá: Ai là người bệnh nhân đi theo tôi làm giấy.

All: Tôi

RM: Mọi người ngồi đây đi, em đi cho.

All: Ừa.

Sau hơn nữa tiếng bác sĩ đi ra.

V vừa thấy đã đứng dậy nắm tay bác sĩ: Em ấy sao rồi bác sĩ.

Bác sĩ: Bệnh nhân đã ổn rồi. Bệnh nhân chỉ do ăn uống không đều độ lại làm việc nhiều nên bị kiệt sức. Tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng 562 rồi. Mọi thăm bệnh nhân đi.

V: Vâng cảm ơn bác sĩ.

V nghe xong anh chạy ngay đến phòng bệnh, không quan tâm mọi người phía sau. Anh chạy đến cửa phòng anh khựng lại, JK ở bên trong vẫn chưa tỉnh lại, anh nhìn JK mà anh không dám vào, nhìn JK lúc này anh đau lắm. Lỗi là tại anh, nếu không phải tại anh thì JK đâu như vậy, anh đứng JK mà như bất động.

Mọi người chạy đến thấy V đứng như tượng ở ngoài cửa liền chạy lại.

JM: Sao cậu không vào đi.

V: Tớ... Tớ...

JH mở cửa: Vào đi...

V bước vào mọi người cùng bước vào, thây JK như vậy thật sự tất cả không biết làm gì nữa. Mọi người đều ở trong phòng, có người ngồi người đứng.

Hơn 3 tiếng sau thì JK tỉnh dậy. Anh mở mắt ra thấy một màu trắng anh bắt đầu nhìn xung quan thì thấy mọi người, JM chạy lại.

JM: Em tỉnh rồi hả?

JK: Đây là đâu?

JM: Đây là bệnh viện em không nhớ gì hả?

JK: Sao em lại ở đây, em chỉ nhớ mới diễn xong thôi.

JM: Diễn xong là em ngất luôn đó, TH đưa em vào đó.

JK im lặng đi không nói gì nữa, V thấy JK tỉnh dậy anh mừng lắm, nhưng anh không dám lại gần, anh đừng phía góc phòng nhìn JK.

Suga và mọi người thấy cả 2 như vậy liền đổi chủ đề Suga kêu V ra ngoài nói chuyện.

V: Có gì vậy hyung?

Suga: Hyung nghĩ 2 đứa nên quay lại đi.

V: Nhưng...

Suga: Không sao đâu, mọi chuyện giờ lắng xuống rồi. Với lại lúc này JK cần em nhất đó.

V: Em không biết nữa, em không biết liệu JK có tha thứ cho em không?

Suga: Em giải thích thì JK tha thôi, nó còn yêu em rất nhiều.

V: Em mong là vậy.

Suga vỗ vai V cười: Vậy giờ em chăm sóc nó đi. Mọi người để hyung lo.

V: Vâng, em cảm ơn hyung.

Suga: Ừa hyung cho nợ đó, khi nào cần thì hyung sẽ đòi lại...

Rồi 2 người đi vào phòng bệnh JK.

Suga: Thôi JK tỉnh lại rồi thì cũng yên tâm rồi. Giờ để 1 người ở lại với JK thôi, còn nhiêu thì về đi, ở lại nhiều quá phiền lắm.

Jin: Để hyung ở lại cho.

Suga: Không được hyung về nấu cháo cho JK nữa.

JM: Vậy để em ở lại cho.

Suga: Em càng không được, em con nít ik như JK thì chăm sóc được gì.

JM: Hyung... Vậyj chứ ai.

Suga: Hyung chọn được rồi.

All: Ai?

Suga: TH em ở lại nha.

V: Dạ.

All: Hả?

JH: Nhưng....

Suga: Không nhưng gì hết, vậy đi.

JK: Em không đồng ý.

Suga: Em ngoan đi, hyung đã quyết định rồi. Mọi người giờ đi về được rồi.

All: Nhưng...

Suga: Đi về...

All: Vâng về.

JM: Thôi em ở lại đi hyung về đây.

Jin: Hyung về.

JH: Mai hyung vào.

RM: Tạm biệt thỏ con.

Suga: Em ở lại ngoan đó, hyung về mai hyung vào.

JK: Hyung hyung...

Mọi người đều đi ra hết, còn mỗi V ở laii với JK. JK nhìn V xong anh quay mặt chỗ khác.

V: Em khát nước không hyung rót nước cho em uống.

JK: Không... Em không cần... Hyung về đi em tự lo được.

V: Lo được là lo sao, đâu làm thử hyung coi, được thì hyung về.

JK cố ngồi dậy tự lấy nước, nhưng do anh còn quá yếu lại ly xa nên đã xém làm vỡ mai V đỡ ly lại được.

V: Đó làm được của em là vậy hả? Ngoan nằm yên đi. Đừng bướng nữa.

V đỡ JK nằm yên lại, JK nằm xong quay mặt chỗ khác.

JK: Em mệt rồi, em muốn ngủ.

V: Vậy em ngủ đi, hyung ngồi đây.

V lấy cái ghế ngồi kế bên giường JK. JK cố tỏ vẻ không quan tâm anh quay qua bên kia, một lúc thì thiếp đi có lẽ do thuốc lúc nãy JM đưa đã có tác dụng. V ngồi bên cạnh nhìn JK có lẽ anh cũng đoán được là JK đã ngủ, nên anh đã trở người JK lại, giúp JK ngủ ngon hơn. Anh ngồi bên tay anh nắm lấy tay JK, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn JK ở cự li gần như vậy, mấy ngày trước cứ gặp nhau là cả 2 né tránh nhau. Chưa bao giờ nhìn nhau gần như vậy cả, anh cứ tưởng sẽ không còn cơ hội nhìn JK gần như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com