Chap 2
Sáng sớm, Hanie đưa TaeHyung đi mà lòng vừa vui vừa buồn, nhìn chiếc xe lăn bánh từ từ khuất xa tầm nhìn. Rồi đây, những con đường mà cô và Tae Tae cùng rải bước sau mỗi chiều tan học, con đường nhỏ chất chứa bao kỉ niệm. Những chiều mưa TaeHyung cởi áo khoác ra khoác cho cô mà bị cảm mấy ngày liền nhưng cậu ấy luôn cười, nụ cười như trẻ con làm xóa hết mọi phiền muộn của cô. Giờ đây.... mọi thứ đã trở thành kỉ niệm, bây giờ cô phải tập sống không có TaeHyung, phải học thật giỏi để có thể trở thành stylist của cậu ấy.
Ngày đầu tiên xa nhau, tối đó TaeHyung đã gọi về.
- Hanie à, tớ nhớ cậu quá, tớ nhớ cơm cậu nấu
- Sao vậy ? Đồ ăn ở đó không ngon à ?
- Ngon, nhưng tớ nhớ nồi cơm khét của cậu - TaeHyung cười đùa
- Ya! Cái thằng nhóc kia, nói gì chị mày đấy
- Ậy, chị à em lỡ dại cho em xin lỗi huhu
- Được rồi ráng giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm đi, 1h sáng rồi
- Tớ chưa được ngủ, tớ phải tập đến 3h cơ có chút thời gian giải lao tớ tranh thủ gọi điện cho cậu đấy.
- Cái gì ? 3h sáng ? Đùa à ?
- Không sao, ai cũng như tớ thôi với lại đây là đam mê và ước mơ của TaeHyung đẹp trai này nên tớ sẽ cố gắng
- Tên ngốc này, đừng có bệnh đấy có gì hãy điện cho Hanie xinh đẹp nhất quả đất này ( au: hai anh chị tự tin quá ạ =.= )
- Tuân lệnh ! Cậu ngủ sớm đi, dạo này trời lạnh nhớ mặc áo ấm ra ngoài, đừng mặc quần ngắn, váy ngắn có biết chưa, nếu có thời gian đi học một khóa võ tự vệ để bảo vệ mình khi không có tớ
- Dạ thưa em biết rồi, vậy tớ đi ngủ đây cậu cũng phải ngủ sớm, đừng làm việc quá sức.
- Ngủ ngon
- Ngủ ngon
Thế là đêm nào hai người cũng điện thoại cho nhau nhưng càng về sau càng ít dần và bắt đầu ngưng liên lạc. Vì Hanie biết TaeHyung phải rất cực khổ nên không muốn làm phiền mà tập trung học, còn TaeHyung tập điên cuồng mà quên đi mọi thứ.
《 Trở về hiện tại 》
Bây giờ Hanie đã là một stylist chuyên nghiệp, còn TaeHyung là một ca sĩ có tầm nổi tiếng quốc tế. Hằng ngày, cô vẫn xem tin tức của TaeHyung trên báo và thấy cậu sống rất tốt, mọi concert của TaeHyung cô đều có mặt nhưng chỉ lẳng lặng nhìn cậu từ xa, fan meeting cô không dám đi vì sợ nếu cậu không nhận ra cô thì cô đau lòng chết mất. Tuy là Stylist nhưng Hanie vẫn chưa thể nào làm việc với Tae Tae được vì Bighit chưa kí hợp đồng với cô. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hanie, vậy là đây là sinh nhật lần thứ 7 mà không có Tae Tae. Như những năm trước, cô tìm đến một quán rượu, kêu rượu soju và bánh gạo. Cô đơn như thế cũng quen nhưng vẫn buồn.
- TaeHyung à, uống ít thôi tại sao cậu lại uống nhiều vậy, cứ vào ngày này cậu lại ngồi ở đây uống hết chai này rồi chai khác.
- Hyung à, em cũng không biết tại sao nhưng ngày này có một cái gì đó đặc biệt mà em không quên được, em không nhớ là ngày gì.
Hanie ngồi ở đó, nghe đoạn hội thoại của người quản lý và TaeHyung cô hơi bất ngờ một chút vui một chút buồn thì ra cậu vẫn nhớ đến ngày này. Cô vẫn lặng lẽ ngồi ở đó nghe cuộc nói chuyện của TaeHyung, dạo gần đây cậu bị đau bao tử vì stress, công việc nhiều khiến cậu không nghỉ ngơi, lịch trình quảng bá ở nước ngoài dày đặt.
- Hyung à, dạo gần đây quần áo của em bị báo chí nói là lỗi mốt và không hợp với dáng người, anh đổi stylist đi, phong cách của cô stylist này khiến em khó chịu
- Được anh sẽ nói với CEO về việc này khuya rồi, về thôi chắc mấy đứa nhỏ ở nhà nó chờ em đấy.
- ....... thôi được, về thôi em không muốn mọi người lo lắng.
Hanie ngồi đó và nghe hết, đúng là có mấy bài báo nói về phong cách thời trang của TaeHyung, cô stylist chọn đồ thật sự quá tệ, không biết điểm nổi bật và khuyết điểm cứ mặc cho cậu ấy những món đồ mà stylist thích, làm ảnh hưởng danh tiếng của cậu ấy. Nghĩ xong, cô cũng lặng lẽ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com