Chap 27
Ngày tự do ở LA trước khi về Hàn với cả tấn lịch trình, BTS thoải mái đi dạo nhưng cũng khá đề phòng và ngụy trang kín mít. Do biết TaeHyung bị cảm nên mọi người đi mà không để Taehyung theo và giao cho Hanie chăm sóc. Hanie dẫn TaeHyung xuống lầu ăn sáng rồi đưa thuốc cho cậu uống.
- Thật tình, tôi không phải quản lí cũng không phải bảo mẫu của cậu, làm việc này cũng không có tiền...bla...bla
- Em không phải quản lí hay bảo mẫu nhưng em là vợ tôi, tuy bây giờ làm việc này em không có tiền nhưng sau này cả gia tài của tôi cho em hết.
- Ya ! Ai bảo tôi sẽ làm vợ cậu ?
- Bumi à .... em có muốn về nhà anh không ?
Bumi nằm lên chân TaeHyung như ý muốn dính lấy cậu không rời.
- Vấn đề không phải em muốn làm vợ tôi hay không, vấn đề ở đây là tôi muốn làm chồng em. Dù em không muốn thì tôi cũng bắt cóc em thôi.
- TaeHyung ! Cậu đã 24 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy hả ?
- Em thấy tôi con nít sao ? Tôi nhớ là 2 hôm trước tôi đã chứng minh tôi là đàn ông mà ?
- Thôi thôi đừng nhắc về hôm đó nữa cái tên biến thái.
- Em lo ăn đi, lải nhải mãi. Thức ăn nguội rồi kìa.
- Vâng!!!!
- Bumi à, thức ăn của em đây, ăn ngon miệng nhé !
Hai người thưởng thức bữa ăn. TaeHyung cảm thấy rất buồn chán khi đến LA mà không được đi chơi.
- Vợ à, lát nữa chúng ta đi công viên chơi đi.
- Gọi tôi là Hanie-ssi hoặc stylist Yoo.
- Vợ !
- Tên cứng đầu, cậu muốn ăn đập không ?
- Đi công viên giải trí ở LA đi ! Tôi khỏe hẳn rồi, nha nha ?
- Vậy thì phải nhớ mặc áo ấm, tôi sẽ mang thuốc theo.
- Được thôi, Bumi à đi chơi chung nha ?
Hanie và TaeHyung về phòng thay đồ. TaeHyung trùm áo lạnh kín mít, Hanie mặc chiếc áo khoác dài trông rất xinh đẹp. Bumi cũng được mặc một chiếc áo ấm do TaeHyung mua dành cho nó. Hai người lên đường đến công viên giải trí. Vì công viên không xa nên cô và TaeHyung quyết định đi bộ. Hanie có rất nhiều điều thắc mắc về khoảng thời gian 7 năm mà cậu quên cô.
- TaeHyung à......
- Sao ?
- Lúc trước cậu thật sự quên tớ sao ?
- .... Dù lí trí thì nói quên, nhưng tim thì lúc nào cũng ghi nhớ về cậu. Nó cứ vang lên " Hanie Hanie Hanie " mặc dù không nhớ Hanie là ai.
- Còn tôi thì chưa bao giờ quên cậu luôn đấy, cái tên khó ưa.
- Vì tim cứ mãi nhớ về cậu nên khoảng thời gian đó tớ không hề có bạn gái luôn ấy.
- Woa... coi cái bản mặt nói dối kìa. Thế Yung Ji ?
- Chỉ xem cô ấy là hậu bối không hơn không kém
- Cậu thật sự chưa từng thích ai sao ?
- Chơi với tớ suốt gần 20 năm mà cậu không biết sao ?
- Lúc đi học cậu không có hứng thú với con gái nhưng con gái trong trường cứ phát điên vì cậu ấy. Lúc cậu chơi bóng rổ là tất cả con gái trong trường đều ùa ra xem.
- Đúng vậy, từ đó tớ thấy làm idol rất tuyệt vời. Được nghe tiếng cổ vũ là tăng sức mạnh lên 100 luôn ấy.
- Còn nhớ hồi lúc tớ bị điểm kém cậu an ủi tớ không ? Tớ nhớ mãi lần đó và học hành chăm chỉ để cậu không mất công an ủi nữa.
- * xoa đầu Hanie * Không ngờ cô gái của tôi lại lớn đến chừng này và giữ lời hứa làm stylist cơ đấy.
- Ai như cậu chứ ?
- Biết rồi, cằn nhằn mãi. Trông cũng đáng yêu
Hanie không biết tại sao cơ thể lại nóng và run lên khi đi bên cạnh TaeHyung, cô đã mong chờ giây phút này rất lâu, chờ một TaeHyung đến bên cạnh cô. Nhưng khi ở khoảng cách gần thế này cơ thể cô không làm chủ được.
Đến công viên, trước mắt Hanie và TaeHyung là những trò cảm giác mạnh đầy phiêu lưu, mạo hiểm. Ánh mắt Hanie sáng rực lên, TaeHyung thì tay chân bủn rủn sợ hãi. Trong công viên có một khu chăm sóc và giữ vật nuôi, vì công viên khá đông đúc rất dễ lạc mất Bumi nên cô gửi Bumi vào ấy. Hanie và TaeHyung tiếp tục khám phá công viên này.
- TaeHyung, tàu lượn siêu tốc kìa !! Đi thôi
- À.... ừm....
- Cậu sợ à ?
- ....
- Ôi nhìn cái thân hình to xác mà lại sợ đi tàu lượn cơ đấy !
- Nếu đi mà em hẹn hò với tôi thì tôi đi .
- Ừm... nếu cậu chơi một trò cảm giác mạnh tôi sẽ hẹn hò với cậu một tiếng ok ?
- Trong thời gian hẹn hò thì tôi sẽ là người quyết định mọi việc, em không được cãi nhé ?
- Được thôi, Hanie này đó giờ chưa từng sợ ai cả
TaeHyung ngoài miệng là thế, nhưng khi xếp hàng lên tàu lượn siêu tốc nằm trong top 10 các tàu lượn đáng sợ nhất thế giới thì cậu không nhấc nổi chân, khuôn mặt trở nên khó coi nhưng điều đó làm cho Hanie rất mắc cười, một nam tử hán đứng trước tàu lượn siêu tốc lại có thể sợ sệt đến vậy.
-----:-------:-------:-------:-------:
Nếu au viết truyện không hay thì mấy bạn cứ góp ý thẳng thắn nhé ? :< tuy có hơi buồn nhưng rất cảm ơn bạn Ykol đã nhắn tin góp ý với au ❤ Chap sau nhất định sẽ hay hơn. Love all 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com