Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Tiếng xe tàu lượn lướt qua trước mặt TaeHyung cùng tiếng chuông báo lên tàu làm cho TaeHyung không thể thở được, tay cậu nắm chặt tay Hanie lấy dũng khí rồi ngồi xuống con tàu ấy. Nhân viên lại thắt đai an toàn, lòng TaeHyung cứ bồn chồn đến phát điên. * Reng reng * Tiếng chuông thông báo xuất phát. Khác với vẻ sợ sệt của TaeHyung thì Hanie lại thích thú không tả siết, sau đó Hanie mới nhận ra tay TaeHyung cứ siết chặt lấy tay cô không buông.... chính là cảm giác này.... cô quay sang nhìn khuôn mặt ấy với ánh mắt yêu thương nhất " Kim TaeHyung vẫn mãi là một đứa trẻ thôi " .

Chiếc tàu bắt đầu tiến lên, đi thẳng lên đường ray 90° thẳng đứng. Tim TaeHyung bắt đầu hồi hộp, dừng lại 5 giây .... chiếc tàu chạy thẳng xuống, tiếng la hét càng ngày càng to hơn, đặc biệt là TaeHyung vocal của nhóm. Khuôn mặt Hanie thì lại bừng sáng và thích thú vô cùng. Trải qua vòng quay 360° và các khúc cua uốn lượn tốc độ cao thì cuối cùng cũng kết thúc. Tóc TaeHyung dựng ngược lên, cậu thở dốc khuôn mặt thỉnh cầu nhân viên tháo ngay đồ bảo vệ để cậu bước xuống. Trải qua cơn khủng khoảng đầu đời, TaeHyung cũng bình tĩnh lại.

- Woa, thật không thốt nên lời mà
- Cậu toàn nhắm mắt và hét ngay lỗ tai tôi.
- Trong khi chơi tàu lượn em cũng tranh thủ ngắm tôi sao, còn biết tôi nhắm mắt nữa đấy ? Thật là, nếu thích thì tôi có thể dành cả ngày của mình cho em ngắm.
- Ya, bớt ảo tưởng đi.
- 1 tiếng
- Sao ?
- Bây giờ tôi có 1 tiếng hẹn hò với em rồi. Chơi trò khác đi
- Được thôi !
----------------------
* Tại một quán cà phê *
- Mấy đứa à, TaeHyung ở khách sạn tội nghiệp quá. Mua gì cho nó đi - Jin
- Sao lại bệnh ngay lúc này - Suga
- Chắc tại thời tiêt đấy - Jimin
- Ai điện cho nó thử đi, chắc nó đang chán lắm đấy - Rap Mon
- Để em điện - Jung Kook

Jung Kook lấy điện thoại ra điện hỏi thăm TaeHyung. TaeHyung đang ăn kem cùng với Hanie thấy cuộc gọi của Jung Kook liền nhấc máy

- Hyung đây, mấy người thật tàn nhẫn mà. Sao có thể bỏ Kim TaeHyung một mình chứ ? - TaeHyung
- Hyung khỏe hơn chưa ? Nhưng sao bên kia lại ồn vậy ? - Jung Kook
- À.. anh đang ở công viên giải trí ấy - TaeHyung
- Cái gì ? Công viên giải trí ? Với ai cơ ? - J Hope
- Với Hannie đó hyung, vì em chán quá nên rủ cô ấy đi chơi - TaeHyung
- Ya ! Sao lại không rủ hyung với - Jin
- Các hyung đi chơi vui vẻ !! Em đi chơi đây.

Nói xong TaeHyung cúp máy, còn 6 con người kia thì lại nổi lòng ghen tị

- Dạo này TaeHyung thân với Hanie ghê - J Hope .
- Chú có nghĩ 2 người họ thích nhau không ? - Suga
- Ai nhìn vào chẳng biết hyung - Jimin
- Nếu mà bị fan phát hiện chắc chết quá - Rap Mon
- TaeHyung nó còn trẻ, cho dù bây giờ không yêu thì sau này nó cũng sẽ yêu. Chúng ta phải chấp nhận thôi, sau này chúng ta cũng sẽ như thế. - Jin
- Thật ghen tị với anh ấy - Jung Kook

TaeHyung ở công viên giải trí thì lại đang đấu tranh tư tưởng khi chơi bungee cùng Hanie. Cậu chọn nhảy bungee đôi, nhìn xuống thôi đã chóng mặt.

- TaeHyung à, cậu làm được mà. Khi nào sẵn sàng hãy nói tôi sẽ nhảy cùng cậu
- Là 200m .... ôi cái đầu tôi
- 1...2....
- Khoan khoan tôi chưa sẵn sàng áaaaaaaaaa !!!
- 3 !

Hanie kéo TaeHyung xuống, TaeHyung chỉ biết ôm chặt Hanie và nhắm tít mắt, lần đầu tiên cậu vì một người mà dám thách thức bản thân chơi trò này, vốn đã sợ độ cao mà lại phải nhảy từ đỉnh 200m. Đây chỉ là mơ thôi, ai đó hãy cứu TaeHyung với. Hanie thích bungee vô cùng, cô đã mơ ước được chơi trò này cùng với TaeHyung đã lâu....

Cuối cùng cũng kết thúc, TaeHyung ngồi yên trên ghế không nói gì, mặt bơ phờ, đầu tóc rối bời. Hanie không thể nhịn cười với vẻ mặt đó.

- Gần đây có quán nước, lại đó ngồi nào
- Tôi sẽ không bao giờ chơi lại cái trò đó nữa đâu, thật đáng sợ
- Cậu sợ độ cao mà như vậy là rất cố gắng. Đi thôi

TaeHyung và Hanie đến một quán cà phê trong công viên. TaeHyung đã tịnh tâm lại.

- Hanie à, kẹo bông gòn kìa
- Woa
- Còn nhỏ em rất thích mà
- Đúng vậy, cũng lâu rồi tôi chưa ăn
- Đợi đây nhé, tôi sẽ đi mua

TaeHyung bước ra khỏi quán. Bóng dáng một người phụ nữ lấp ló gần đó nhìn vào Hanie và ra lệnh
- Bắt nó !
- Vâng, thưa cô chủ

Chính là Yung Ji, cô ấy đã theo dõi Hanie suốt mấy ngày qua. Một người vệ sĩ cao to bước đến và lôi Hanie đi, thật xui xẻo là trong quán rất ít người nên không ai thấy được cả. Yung Ji chỉ tay kêu vệ sĩ đưa Hanie vào xe và đi mất. TaeHyung cầm kẹo bông gòn trên tay và hớn hở bước vào nhưng lại không thấy cô.
- Hanie ? Em đâu rồi ?

Bỗng trên bàn có một bức thư với nội dung :

       " Đừng tìm Hanie của anh nữa "

Nét chữ này rất quen thuộc,TaeHyung đã nhìn thấy ở đâu đó.
- Là Yung Ji !!!

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com