Chap 46
- Ya ! Tránh ra cái tên kia !
TaeHyung từ từ tiến đến. Áp sát vào mặt cô, tiến gần đến.... * reng reng * là tiếng điện thoại của TaeHyung.
- Ya , điện thoại của anh kìa nghe đi.
- Thật là mất hứng quá đi mất, đợi anh một lát.
Là điện thoại của Bang CEO.
- Vâng con nghe
- TaeHyung à, có lẽ kì nghỉ của các con sẽ bị rút ngắn, từ 1 tháng chỉ còn 2 tuần thôi.
- Sao vậy ạ ?
- Là do các ARMY đang quá mong đợi sự trở lại của các con, giới truyền thông và các đại cổ đông cũng đang mong chờ điều đó.
- Có quá gấp không ạ ?
- Ta đã chuẩn bị sẵn từ 2 tháng trước, bài hát chủ đề, trang phục, ekip, concept đã xong. Chỉ chờ các con quay về thôi.
- Các thành viên khác đã biết chưa chủ tịch ?
- Các thành viên khác chắc đang rong chơi, ta chỉ liên lạc được với con và nhờ con nói với những đứa khác. Về đây ta sẽ bàn chi tiết hơn
- Vâng con biết rồi.
- Thật xin lỗi các con, các con phải giảm phân nửa thời gian nghỉ ngơi của mình.
- Không sao đâu ạ, con cũng rất háo hức được comeback.
- Tốt rồi, con nghỉ ngơi đi.
TaeHyung tắt máy, mỉm cười khi nghĩ đến việc comeback, cậu đang mong chờ nó, cậu nhớ các fan của mình. Sáng mai cậu sẽ thông báo với mọi người. Và giờ thì quay lại việc chính nào.
- Hanie à, em....
TaeHyung khựng lại, Hanie đã ngủ mất rồi. Cô ấy có lẽ đã rất mệt.
- Ya, em là heo à, trên xe đã ngủ nhiều thế cơ mà.
TaeHyung tiến đến giường, áp đối diện với mặt của Hanie, cho dù ngủ thì cô ấy vẫn thật xinh đẹp, TaeHyung khẽ vuốt tóc, rồi hôn lên trán cô.
- Ngủ ngon nha vợ.
Cậu cũng tiến vào trong chăn, đắp chăn lại rồi ôm Hanie ngủ. Không biết có phải Hanie có mê lực gì đó không, nhưng chỉ vừa mới ôm cô, TaeHyung đã cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường và quên đi mọi thứ, cảm giác thật dễ chịu, gần đây cậu rất hay bị mất ngủ nhưng hôm nay cậu đã ngủ một giấc rất sâu.....
Hanie dậy rất sớm, cô muốn ra ngoài nấu ăn nhưng cánh tay của TaeHyung siết chặt làm cô không thể thoát ra được, càng chống cự thì cánh tay ấy càng siết chặt hơn. Hanie nghiêng người nhìn TaeHyung, khuôn mặt ấy thật hoàn hảo, cậu ngủ giống như một hoàng tử cho dù thế nào vẫn đẹp và chói sáng, đó chính là chàng trai mà hàng triệu cô gái mơ ước đấy, Hanie đã bị mê hoặc, đôi mắt của cô không thể nào rời khỏi khuôn mặt của cậu.
- Hanie à... Hanie...
" TaeHyung đang mơ sao ? Rốt cục là mơ gì mà lại có tên mình nhỉ ? "
- Anh nhớ em, đừng đi, anh sẽ không buông tay đâu.
- Em vẫn ở đây mà, anh mơ gì thế ?
- Hanie... đừng bỏ anh...
" TaeHyung đang khóc sao ? Giấc mơ có vẻ rất đau lòng nhỉ ? Mơ thấy mình bỏ đi sao ? "
- HANIE !
TaeHyung ngồi bật dậy, tỉnh giấc và thấy Hanie vẫn ở bên cạnh cậu. Cậu ôm chặt Hanie.
- Thật may quá, em vẫn ở đây này.
- Anh mơ thấy gì thế ? Nó rất buồn sao
- Phải, nó rất buồn, anh không muốn mơ thấy nó nữa đâu.
- Vì lúc ngủ anh ôm em chặt quá nên bây giờ tay em không cử động nổi nữa nè.
- Sao vợ yêu ? Em đau ở đâu ? Anh sẽ xoa bóp cho
Hanie đưa cánh tay ra.
- Đây này
- Ngồi yên nào, anh sẽ xoa bóp cho em
- Thật thoải mái quá.
- Em có bị đau vai không ?
- Một chút
- Đây, để TaeHyung này lo. Em chỉ cần ngồi yên làm vợ anh thôi
- Bố mẹ anh thích món gì ? Em sẽ nấu bữa sáng.
- Mẹ anh rất thích canh rong biển, ba thì thích thịt hầm kim chi
- Bố mẹ anh giản dị thật, những món ăn rất bình dân và dễ làm.
- Cứ mỗi lần anh mua đồ mắc một chút cho họ thì họ sẽ mắng anh một trận.
- Em đi làm đồ ăn đây. Anh ngủ thêm một chút đi
- Anh cũng muốn làm, lâu rồi anh chưa nấu ăn cho bố mẹ
- Ra đây, em chỉ cho.
- Dae noona
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com