Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep15(H)


_________________________

"Nàng biết nàng vừa nói gì không?" Taehyung dây dưa đôi môi của Woo Min mãi mà không có dấu hiệu kết thúc

"Em biết, thậm chí là hiểu rất rõ. Bệ hạ đêm nay, em cần ngài" Woo Min điêu luyện nâng cằm Taehyung, ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân trước mắt, liếm môi nhẹ một cái

"Park Woo Min, dư vị của xuân dược?" Taehyung cảm thấy khoé miệng của Woo Min rất lạ, liền cười thích thú

"Bị bệ hạ đoán trúng rồi" Woo Min mặt đỏ au, cô không thể chịu được sự kích tình ngày càng mạnh mẽ bên trong mình

"Nàng biết quyến rũ vua bằng xuân dược bị phạt như thế nào không?" Taehyung nâng cằm Woo Min lên, cô lắc đầu nhẹ "Phải qua đêm với vua" Taehyung nhanh nhẹn để cô nằm xuống giường, xé phăng bộ đồ cô đang mặc, từng chuyển động của anh đều ám muội, anh rải rắc từng dấu hôn đỏ thẫm lên từng vị trí anh đi qua trên cơ thể cô

Mọi hành động của Taehyung nhanh đến nỗi Woo Min không hề biết rằng mình đã chẳng còn gì trên người. Taehyung chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của Woo Min khiến cô không kìm được mà rên rỉ. Taehyung thỏa mãn ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt đục màu của dục vọng. Tựa mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ từ cuống họng mình. Taehyung nhếch miệng tháo thắt lưng của bản thân, bỗng anh ghé sát tai cô, ám muội thì thầm vào tai Woo Min

"Chẳng phải ước muốn vào đêm tân hôn của nàng là có nến và hoa sao?" Taehyung trêu trọc cô, từ từ đút một ngón tay vào chỗ cấm của Woo Min "Nhưng tiếc quá...." và rồi lại hai ngón " giờ thì cần gì nến và hoa nhỉ?" Woo Min mất dần lí trí, oằn người hưởng thụ khoái cảm

Một lúc lâu, cô cảm thấy có vật gì đó đang xâm chiếm cơ thể mình, nó khiến cô đau... từng giọt nước mắt lăn xuống gương mắt kiều diễm. Taehyung không màng, thô bạo đến mức, như có bao oán trách, tức giận đều trút hết vào cô

"Lần đầu sao? haha, tại sao ta lại nghĩ nàng đã phải qua vài người rồi chứ nhỉ?" Taehyung cười

"Bệ hạ... đến mức này...ah... mà ngài vẫn nghĩ tôi là thứ dơ bẩn sao?" Woo Min níu giữ lại lí trí nhỏ bé

"Park Woo Min, nàng biết tại sao không ? Nàng là thứ phụ nữ bướng bỉnh khiến ta chỉ muốn một ngày nào đó hành hạ nàng không thôi, luôn tự nghĩ rằng nàng đã phải nếm bao thằng đàn ông......Park Woo Min, gọi tên ta"

"Bệ hạ..." cô bị Taehyung điều khiển từng hành động, Woo Min hoàn toàn không thể nghĩ gì thêm, giọng nói yếu đuối thốt lên đầy đáng thương

"Không phải!" giọng nói trầm đục thốt lên, mang vẻ đã chịu rất nhiều ủy khuất

"Tae...Taehyung..."

Bỗng từng động tác của Taehyung tăng dần, cơ thể cô nhẹ bỗng và có thứ gì đó ấm nổng trào ra, rồi Woo Min ngất lịm đi

"Park Woo Min, ta thích em, ta thích được làm tình với em"

Mặc dù đã chẳng thể còn ý thức nhưng cô vẫn nghe được lời nói đấy của Taehyung chỉ có thể ngậm ngùi đỏ mặt mà giả điếc, thứ hôm nay cô chịu đựng rồi sẽ có ngày cô trả hết lại cho anh

_______________________________

Ai cũng đã quá thân quen với gương mặt đầy ấm áp của Namjoon nhưng chưa có ai nhìn vào góc độ khác của cảm xúc đó. Namjoon xuống bếp, vô cảm nhìn những vết máu loang lổ trên sàn, hắn cầm trái táo màu đỏ chói, cắn nhẹ một cái. Hắn từ từ rút con dao găm ở túi quần, liếm lưỡi dao sắc nhọn

"Sao rồi?" giọng nam nhân vang lên từ dưới căn hầm phòng bếp

"Nghe hơi buồn nhưng mà nhan sắc của hoàng hậu khiến em không nỡ giết chết." Namjoon nhìn về phía nam nhân kia-Kim Seokjin

"Haha, anh nói đúng mà, Taehyung chưa bao giờ chọn sai người. Nhưng mà con người phi dao về phía người như phi chuối như em mà lại có thể lay động, cô ta cũng không vừa" Seokjin tay cầm con dao phi về phía bức ảnh của Taehyung

"Thằng nhóc này vẫn còn vô tâm và ích kỉ như thế sao? Nó còn không thèm biết có sự hiện diện của anh, à mà không là chị em nhà nó mới đúng" Namjoon cười, nhìn xung quanh phòng bếp, hoàng gia không hề biết rằng đồ ăn họ ăn hàng ngày là đều do Seokjin làm. Nhưng mà tại sao các phụ kiện trong phòng bếp đều tồi tàn và kinh khủng như vậy.

Seokjin cũng là người hoàng tộc và cũng có một số phận chả mấy vui vẻ gì giống Namjoon, và cả hai bọn họ đều có chung một mục đích....giết chết Kim Taehyung. Chẳng có gì là sai trái cả, từ bé ai được sủng ái nhất họ đều biết, ai được hưởng thụ nhất họ đều biết. Và đừng tưởng Kim Taehyung đối xử với anh em trong hoàng gia tốt, anh là kẻ luôn coi mình là nhất vậy nên đã bao lần đẩy tội lỗi của mình cho Seokjin và Namjoon , chưa kể ánh mắt đầy kiêu ngạo đấy của anh lúc nào cũng coi Namjoon và Seokjin là thứ gì đó kinh tởm lắm. À kể cả con chị Kim Ha Yong của anh cũng thế. Nhưng mà cái kế hoạch đầy âm thầm và nặc mùi nguy hiểm của Namjoon và Seokjin đều là ấp ủ từ lâu và sẽ phát tác một cách bất ngờ. Cũng chẳng biết, sống nay chết mai nên cho dù bị liệt vào danh sách phản quốc, cũng đáng lắm mà nhỉ?

________________________

"Này Ha Yong, anh nghe nói Namjoon quay lại rồi " Yoongi gác chân lên bàn, cầm tẩu thuốc thả từng làn khói trắng đục lên không khí

"Thì?..." Ha Yong thân thể loã lồ trước mặt Yoongi, cầm ly vang đỏ trên bàn nhấp môi, ezzzz... nho lên men.... kinh thật

"Đừng đùa, chẳng phải lúc em còn niên thiếu đã dụ dỗ nhóc đấy lên giường sao? Chưa kể hai người là anh em họ. Anh cá chắc rằng nó quay lại để giết em" Yoongi cười nửa miệng

"Anh em họ thì sao chứ? Chẳng phải nếu không vì ông già ham tiền thì em cũng đã suýt cưới Taehyung rồi sao? Nhưng mà rõ ràng con gái là đứa thiệt nhất, tại sao lại phải thấy bản thân là tội đồ?" Ha Yong bướng bỉnh cãi lại

"Thiệt cái *beep*, ai là người dụ nó chắc em tự biết. Nếu mà giờ thông báo cho cái Wonderland, công chúa đã mất trinh và cực lêu lỏng thì sao nhỉ?" Yoongi đe dọa, nâng cằm Ha Yong lên vài cen-ti

"Khốn nạn Min Yoongi, hôm nay tôi phải khiến anh liệt dương mới thôi" Ha Yong trèo lên người Yoongi và chiếc khăn che thân thể nó cũng bay xuống đất

__________________________________

cmt tích cực nào các cậu,, thế tớ mới có động lực viết truyện chứuuu

tớ bị nghiện nặng bài nến và hoa của rhymastic rr ;-;

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com