Ep18
__________________________
Park Woo Min đột ngột tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, cô nhìn sang cửa sổ, mặt trời còn chưa ló rạng, cô cảm thấy nhức đầu về vấn đề mất ngủ của mình. Woo Min quay sang bên cạnh thấy Taehyung nằm bên cô mà giật thót mình, cô khẽ nhăn mặt nhưng rồi dãn ra, trông anh cũng có phần đáng yêu ấy chứ, cô nằm xuống, vén tóc của anh. Tóc của Taehyung khá dài nhưng cũng rất quyến rũ. Cô nghịch ngợm nhìn ngắm từng đường nét của Taehyung rồi tự mình cười khúc khích. Đúng là có đẹp trai đấy, quá hoàn mĩ luôn nhưng mà có lúc bản tỉnh ương bướng khó chiều làm người ta nhiều lúc chán ghét
Cô bừng tỉnh, thấy bản thân không nên tiếp tục, như này sẽ phải lòng anh mất. Woo Min rời khỏi phòng, cô muốn uống chút nước trước khi cố ngủ tiếp. Nhưng cô quên để ý rằng, có một nam mĩ thiếu mặt đỏ chót đang cố gắng nín đi sự ngại ngùng, anh lấy tay che đồng tử của mình với cái đầu bốc khói, cũng đã rất lâu rồi có một thiếu nữ làm tim anh bất ổn như vậy
Woo Min không muốn đánh thức Shri, cô có chân tay tự mình có thể lấy nước được, Woo Min rón rén vào bếp, cô không biết rằng cô đã vào nhầm nhà bếp. Tuy đã ở đây được một tháng nhưng cô vẫn không thể nào quen được những nơi ở hoàng tộc, đã vậy cô còn vào nhầm nơi ở của Kim Seok Jin và Kim Nam Joon. Trong bóng đêm cô chẳng thể nhìn được gì. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng sắt nhọn va chạm vào nền đất, cơ thể trở nên run rẩy, âm thanh càng ngày càng lớn. Chân mềm nhũn, đến nỗi làm cô ngồi bệt xuống rồi nước mắt đột nhiên lăn lã chã. Woo Min chạm vào từng giọt nước long lanh trên khuôn mặt của bản thân, tự cảm thấy khó hiểu, cô lấy lại tinh thần rồi đứng dậy và tiến tới gần nơi phát ra tiếng động, không hiểu sao bản tính tò mò lại nổi lên, nếu đến gần đó cô có thể phải chết thì đó là do tử thần lựa chọn cô
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông tuấn tú, khuôn mặt đẹp đến nỗi có cảm giác không thực, cô chẳng để ý rằng n đang cầm cây rìu sắt, tay xiết chặt từng đoạn. Woo Min bị n làm cho mơ hồ, trên đời này còn có người đẹp như vậy sao, có lẽ văn chương chẳng thể nào tả xiết được sự tuyệt diệu của n
"Hoa lưu ly" Woo Min buột miệng nói, n tròn mặt khó hiểu, đáng nhẽ trong tình cảnh này Woo Min phải run sợ xin tha thứ chứ? "Anh đẹp tựa hoa lưu ly vậy, anh làm người ta không thể nào quên được khuôn mặt anh, có lẽ nhan sắc của anh sẽ làm nhiều người ấn tượng sâu lắm đấy.... nhưng mà tại sao lại cô đơn đến vậy thật khiến người ta thương cảm"
"Là phụ nữ sao?" n đến giờ mới chú ý đến khuôn mặt của Woo Min, n gần như không quan tâm lời Woo Min nói,nhoẻn miệng cười rồi nắm chặt tay cô vào một căn phòng, đẩy mạnh cô lên giường khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh nam trên nữ dưới
"Anh..." Woo Min không thốt nên lời
"Hoàng tộc đã không còn nhận thêm phụ nữ nhất là trong độ tuổi mới lớn như cô. Ngoài Kim Hayong và Choi Shri thì cô còn là ai được đây?" n để hai tay hai bên giường, ép sát cô vào thế bị động "Dù sao tôi là Kim Seok Jin-đoá hoa lưu ly của hoàng tộc ở tuổi 18" n ghé đầu vào tai cô thì thầm từng chữ
"Kim Seok Jin....?"
"Tôi đoán thử nhé... Park Woo Min? Hoàng hậu của Wonderland phải không?" Seok Jin dở gương mặt vô tội nhưng lời nói chứa đầy ẩn ý nguy hiểm "Nếu là Park Woo Min... Kim Taehyung chọn vợ cũng quá tầm thường rồi" Seokjin lăn sang bên cạnh rồi ngồi dậy để lại trái tim thiếu nữ thổn thức vì tình huống bất ngờ ban nãy "Hoàng hậu không ai gặp người đàn ông lạ mặt lại khen nức nở một cách công khai như vậy. Và cô cũng chẳng cảnh giác gì mà cứ đâm đầu vào nguy hiểm. Một con nhóc ngông cuồng không biết điều, khiến người ta chán ghét" Seokjin chậc miệng, nhìn ngắm lại cây dao trong túi quần định sử dụng
"Ý anh là sao?" Woo Min ngồi dậy, ánh mặt vẫn còn sợ sệt
"....bất ngờ thật đấy" Seokjin nhìn sang Woo Min, đồng tử bỗng tròn lại, đểu giả cảm thán "Ở góc độ này,cô thực giống Shin Yeon, liệu có họ hàng gì không?" Seokjin che miệng diễn, không kìm nổi sự bất ngờ
Đây là một loại công kích vô tình đầy khó chịu, Woo Min đau lắm, nhói đến nỗi tâm can muốn cắt lìa, phải làm sao đây, tại sao gặp ai trong hoàng tộc họ cũng đều nói cô giống Shin Yeon? người phụ nữ đó là ai? Có mối quan hệ như thế nào với Taehyung và tại sao cô lại phải bận tâm vào chuyện này? Rốt cuộc trong lòng cô sảy ra chuyện gì vậy, đã tự nhủ không được rung động mà. Park Woo Min với đôi đồng tử long lanh cúi gằm xuống, cô đã thích Kim Taehyung sao, không được,vậy Jeon Jungkook hi sinh là vô lý rồi. Vậy thì thật lòng trong lòng cô đang có ai vậy?...
"Này, cô khóc à?" Seokjin càng bất ngờ hơn khi thấy Woo Min lăn từng giọt nước mắt xuống, chuyện gì thế này chẳng phải Namjoon nói Woo Min không thích Taehyung sao?
"Anh thật sự cần phải học lại một khóa giao tiếp với phụ nữ đấy anh Kim Seok Jin" Park Woo Min với hai dòng lệ nhỏ giọt, quay sang nhìn Seokjin đầy tức giận
"Phụt... có phải hoàng hậu có hơi đáng yêu không? Cô đang ra lệnh với hoàng huynh à?" Seokjin mắt đối mắt với Woo Min rồi bỗng phụt cười
"Hoàng huynh???"
"Seokjin hyung, anh ở đâu vậy?" giọng của ai đó vang lên, thu hút sự chú ý của Woo Min và Seokjin
"Sao nghe quen vậy... hoàng huynh của Taehyung? Tiên tử ánh trăng Kim Namjoon?" Woo Min nghe thấy giọng nói quen thuộc, đột nhiên cô muốn đứng dậy để tìm hiểu
"Cô làm gì vậy?" Seokjin níu tay Woo Min, đầy bất ngờ khó hiểu, kéo cô ngồi lại xuống rồi đi theo nơi phát ra âm thanh. Woo Min quá sốt ruột, Seokjin vừa đi đúng năm giây, cô liền chạy ra xem nhưng mà đoạn đường n vừa đi bỗng biến mất, chỉ còn lại con đường cụt và con đường cô bắt buộc phải ra ngoài để tự giải thoát bản thân ra khỏi nơi cấm của hoàng cung. Cô nhìn con đường cụt đó rất lâu
"Park Woo Min, ta biết ngay nàng ở đây mà" Taehyung với vẻ mặt hớt hải chạy đến ôm chầm lấy cô, anh hét tên cô to đến nỗi tưởng chừng như cái tên đó có thể biến mất khỏi trí nhớ của anh
"Đức vua? Người làm gì ở đây? Đêm muộn thế này rồi" Woo Min tròn mắt, cô đã không nghĩ anh đến và cô càng không nghĩ anh sẽ lo lắng cho cô
"Nàng còn hỏi? Người phụ nữ của ta đột nhiên biến mất, ta phải là người đi tìm chứ. Mà tại sao chúng ta đang ngủ với nhau, nàng lại nghịch ngợm chạy đi mất, nàng không vừa ý cái gì về ta thì nàng có thể nói nhưng đừng rời xa ta" từng câu từng chữ Taehyung thốt ra,anh càng ôm chặt lấy cô hơn, cô khó chịu lắm nhưng làm sao đây, trái tim ngốc nghếch của cô rung lên từng hồi, từng câu chữ như khắc vào tim cô vậy, vui lắm nhưng mà cũng đau lắm
"Ngài có thể bỏ thiếp ra được không? Quân lính đang ở đằng sau đó nên giữ tự trọng một tý" Woo Min thì thầm với Taehyung, anh đột ngột buông cô ra rồi quay lại
"Còn đứng đó?" Taehyung bỗng gằn giọng, anh lườm quân lính đến nỗi chạy tán loạn rút đi, anh cũng hô động quá nhiều người để tìm cô rồi
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh quay xuống nhìn Woo Min rồi gãi đầu cười trừ, bỗng nhiên sao lại ngại ngùng thế này, cũng quá nghẹt thở rồi. Taehyung mở lời
"Chúng ta quay về thôi" Woo Min cười nhẹ rồi đi
Cô ở phía sau nhìn ngắm tấm lưng của Taehyung thầm cảm thán, tấm lưng của anh cũng rộng thật đấy, rồi ánh mắt bắt đầu dần dần di chuyển xuống và dừng lại ở bàn tay trơ trọi của Taehyung. Woo Min chẳng nghĩ gì rồi nắm lấy, cô ngắm tay mình trong tay anh, tay anh cũng to thật đấy
"Nàng làm gì vậy?" Taehyung nhìn Woo Min, từ khi trở về cô có vài biểu hiện hơi lạ
"Úi thiếp xin lỗi" Woo Min vội vàng buông tay Taehyung
"Từ khi trở về nàng có vẻ hơi lơ đễnh đấy, nàng vừa trải qua chuyện gì sao? Mà dù là chuyện gì thì ta cũng không ngại việc nắm tay nàng đâu" Taehyung cầm lại tay Woo Min rồi bước tiếp, cô đỏ mặt ngại ngùng im lặng không phát ra tiếng động
Đến cửa dinh thự, cô giữ tay Taehyung khiến anh dừng lại
"Bất kính rồi, để ngài phải đưa thiếp đến tận nơi như thế này" Woo Min vén những lọn tóc xuề xòa của mình, hành động vô tình đó lọt vào mắt Taehyung, anh dường như không nghe cô nói gì liền đến gần Woo Min, anh lấy cây châm ngọc búi tóc cho cô, đây cũng được coi là một cách tặng quà đúng không?
"Nàng không cần phải khách sáo như vậy, chỉ cần là Park Woo Min, Kim Taehyung đều sẽ làm" anh để hai tay đằng sau, tâm đắc với hành động đầy ga lăng của bản thân
"...thiếp có thể mạn phép hỏi ngài một câu được không?"
"Nàng nói đi?"
"Ngoài Hayong hoàng tỷ ra, ngài còn có hoàng hyunh nữa...đúng không?"
__________________________________________
hihihihihihihihihi mình zề zùi nè các bạn iuuuuu, các bạn cmt cho mình biết để mình bớt wê được không ;;-;;
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com