Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep2

Tôi chán nản ngồi vào bàn tiệc xoay đi xoay lại ly rượu vang, sao Jung Kook đến lâu vậy ? Anh ấy rất đúng giờ mà. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa chính, hi vọng người tôi yêu sẽ bước ra từ cánh cửa đó. Tiệc sắp tàn mà chả thấy anh đâu, gương mặt lộ rõ vẽ buồn hiu, tự an ủi mình rằng anh có việc bận, định lên trên phòng thì

"Cô là Park Woo Min?"
Chàng trai mái tóc bạch kim lúc nãy nói chuyện với bố tôi

"Ừm đúng rồi"
Tôi cố gượng cười

"Cô cỏ vẻ rất buồn, uống với tôi một ly chứ?"
Anh ta đung đưa ly whiskey

"Ừm được thôi!"
Tôi tu một hơi hết ly rượu vang,hơi ong ong đầu nhưng công nhận ly rượu vang này làm tôi thoải mái hơn hẳn

"Mà anh tên gì vậy?"

"À tôi tên là Kim Tae Hyung và tương lai tôi sẽ là chồ...."

*bịch bịch*

"Woo Min!"

Giọng nói quen thuộc cất lên, tôi bấc giác quay đầu lại. Jung Kook! Anh không phải không đến mà là anh chưa đến. Nhìn kìa mồ hôi làm ướt đẫm vai áo anh, mái tóc bồng bềnh của anh ướt sũng lại, vài khuy đầu áo bị cởi ra. Anh quyến rũ quá, tôi bị mê mệt bởi anh rồi. Nhưng mà anh chạy với bộ dạng ấy, ắt hẳn có nhiều cô gái đã thấy. Nghĩ đến thế tôi chỉ muốn nhốt anh vào phòng khoá chặt, anh chỉ được tôi nhìn thấy thôi

"Woo Min xin lỗi, anh tới muộn!"
Jung Kook chạy đến khoác vai tôi, hôn nhẹ lên má

"Khô..không sao!"
Tôi ngượng nghịu trả lời

"Anh này là..,?"
Jung Kook nhìn Tae Hyung hơi khó chịu

"Anh ấy tên Kim Tae Hyung, Tae Hyung đây là Jeon Jung Kook bạn trai tôi"
Tôi hớn hở giới thiệu

Tae Hyung nãy giờ có vẻ khá trầm, im lặng suy  nghĩ gì đó rồi nhếch mép cười

"Vậy lát sau gặp cô!"

Anh vẫy chào tôi từ phía sau, nhấc đôi Allen Edmonds hoà vào bữa tiệc

"Woo Min em biết anh ta là ai không?"
Jung Kook nhìn chăm chăm về phía anh ấy

"Là ai vậy?"
Tôi tròn mắt nhìn Jung Kook

"Ngốc! Em không biết thật à? Anh ấy là hoàng tử đấy, là người hoàng gia đấy"
Jung Kook cười khúc khích

"Cái gì???"
Tôi gần như hét lên

"Suỵt bé bé cái mồm thôi, em muốn mọi người nhìn mình à?"
Anh cố tính trêu tôi, luồn tay qua eo, hít hương thơm bạc hà ở cổ

"Nào Jung Kook..."
Tôi lấy tay đẩy anh ra, dù sức lực rất yếu nhưng đủ để anh không làm loạn

Jung Kook rất thích trêu tôi, nhất là trêu kiểu này khiến tôi rất ngượng . Mỗi lần trêu xong anh lại ngắm hoặc nhìn tôi tủm tỉm cười . Nhiều lần đến nỗi mà tôi luôn tự đặt câu hỏi:"Bộ bộ tộc anh con trai nào cũng thích bạn gái mình như vậy à?"

Chúng tôi dạo quanh vòng hồ nước, bỗng anh dừng lại đưa cho tôi một cái hộp nhỏ màu hồng

"Quà sinh nhật của em!"

Mở ra là một cái vòng cổ bằng bạc có đính một ít kim cương trên đấy

"Vì chọn món quà này mà anh đến muộn, không thể cùng em trải qua hết bữa tiệc, thành thật anh xin lỗi"
Anh nhìn tôi, nắm chặt lấy tay tôi

"Không sao anh đến là em vui rồi"
Tôi nhìn anh cười, tôi mong anh không nói như thế nữa không thì chắc tôi khóc ở đây mất

Cả hai bọn tôi im lặng,tiến gần đến nhau,môi sắp chạm môi

"Thưa tiểu thư, ông chủ gọi cô ạ!"
Bác quản gia bỗng đến,chúng tôi dừng lại. Không khí trở nên ngượng nghịu hơn

"Có chuyện gì vậy?"
Tôi lấy tay vê vê ngọn tóc

"Ông chủ chỉ bảo tiểu thư và bạn của cô đến gặp ông thôi"

"Tại sao lại có bạn của tôi?"
Tôi thắc mắc, bố tôi biết Jung Kook đến sao?

"Cái đấy thì thần thật sự không biết, tiểu thư với cậu đây nên đến nhanh có vẻ ông chủ đang rất gấp"

"Được rồi"

Suốt quãng đường đến phòng khách tôi nắm chặt lấy tay Jung Kook. Thời điểm này đã đến, đến lúc tôi phải giới thiệu anh với bố tôi rồi, nắm chặt tay anh mà lòng hồi hộp lo sợ.
--------------------------------------------------
*cạch*

"Ôi con gái, sao con đến lâu vậy? Ta đã rất lo cho con"
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên

Tôi đã được gặp ông, người đàn ông quyền lực của bộ tộc mèo, người được mệnh danh là người đàn ông sắt đá, quyết đoán trong tất cả các công việc. Nhưng ông lại rất yêu thương gia đình của mình, nghe giọng nói này tôi không khỏi bất ngờ. Nhưng thưa ông Park giờ tôi đến đây với cương vị là con rể tương lai của ông. Ông có thể bất ngờ khi con gái ông yêu người bên bộ tộc khác, nhưng ông yên tâm tôi rất yêu em ấy và em ấy cũng vậy nên màn ải này tôi và em ấy sẽ cùng chinh phục, hi vọng ông sẽ chiếu cố

Ồ bất ngờ chưa, hoàng tử cũng ở đây sao. Tên hoàng tử nhát chết đấy cũng xuất hiện sao. Chuyện càng ngày càng khiến tôi hứng thú hơn đấy. Woo Min à, rốt cuộc quan hệ giữa bố em và hoàng tử là gì vậy.

"Woo Min, hành lễ"

"Không cần đâu. Ta và em ấy vừa gặp nhau rồi!"
Hoàng tử à, đừng cười như thế chứ. Giả tạo quá!

Woo Min em đừng nhìn hoàng tử nữa được không? Em khiến tôi ghen đấy, dù tôi công nhận nụ cười hắn đẹp thật, nhưng làm ơn đi hãy chỉ ngắm tôi thôi, được chứ?

"Ồ gặp nhau rồi cơ à! Tiến triển nhanh thật! Mà Woo Min con có thể giới thiệu chàng trai bên cạnh con được không?"
Ông phe phẩy tẩu thuốc Dunhill, khiến khói gần như lan khắp phòng

"Bố à! Đây là Jeon Jung Kook, bố biết anh ấy mà,con trai của bạn thân bố và anh ấy là bạn trai con!"

"Ồ.. Jeon Jung Kook à!"
Không biết ông Park có ý gì nhưng ông đến gần tôi quá rồi đấy

"Jung Kook, cậu giống hệt bố cậu. Cậu biết mà, bố cậu luôn yêu đơn phương vợ tôi, thật là tôi khó chịu quá mức đấy. Tôi tưởng chuyện đấy sẽ chấm dứt ai ngờ đời con cũng y như đời bố. Con gái tôi đã có hứa hôn với hoàng tử, là hoàng tử đấy. Vậy nên cậu đừng có ước mơ cao đẹp như tôi sẽ chấp nhận cậu, chấm dứt đi. Nếu cậu còn ngoan cố chắc kết cục cậu cũng như thằng bố hèn nhát của cậu thôi"
Ông thì thầm to nhỏ chỉ riêng ông với tôi nghe được. Giọng nói đầy quyền lực và cảnh báo khiến người không liên quan cũng cảm thấy khiếp sợ.

Đây đúng là ông Park mà tôi quen. Nhưng ông tưởng tôi sẽ sợ ư? Làm ơn đi tôi là Jeon Jung Kook đấy

"Ông tưởng tôi sẽ sợ sao? Tôi đang rất mong chờ thử thách của ông đấy"
Tôi đáp trả lại, cũng chỉ đủ hai người nghe được

"Có vẻ cậu cũng mạnh mồm hơn bố của cậu nhỉ. Tôi rất thích những người có ý chí như vậy, nhưng tôi càng thích thú hơn khi người đó thất bại"
Ông cười nhẹ, hít một hơi Dunhill phả vào căn phòng

"Woo Min ta muốn nói chuyện với con!"

"Bây giờ sao ạ?"

"Ừm"
"À quản gia nếu tôi có ra muộn hãy đưa hoàng tử và cậu Jung Kook về cẩn thận"

"Vâng thưa ông chủ!"
--------------------------------------------
*cạch*

"Có chuyện gì mà bố muốn nói riêng với con vậy ạ?"
Tay tôi đan xen vào nhau, vẫn còn một chút lo lắng

"Woo Min giờ con đã đủ 18 tuổi, con có hai vấn đề cần phải đối mặt"

"Ch..chuyện gì mà căng vậy ạ?"

"Woo Min nghe này, con không phải con ruột của bố mẹ!"

"S..sao ạ?"
Một tiếng sét chạy qua đầu tôi, nó làm tôi muốn nổ tung. Vậy 18 năm nay tôi chỉ nhận toàn sự thương hại của căn nhà này sao?

"Ta luôn cật lực tìm bố mẹ ruột cho con nhưng không thành, ta đã thấy con ở một chiếc hộp bên ngõ đường. Thỉnh thoảng hãy qua đó, có duyên con có thể gặp lại"
Ông nhìn qua cửa sổ, ngắm thời tiết đông về

"Vấn đề thứ hai con sẽ phải cưới hoàng tử, đó là hứa hôn của hoàng gia đề xuất ta không thể cãi lại mong con chấp nhận"

"Sao.. sao lại thế! Làm sao con có thể cưới một người con không yêu? Bố cũng biết con đang hẹn hò với Jung Kook..."
Tôi chưa tiêu hoá được vấn đề đầu, thì ông đã cho luôn vấn đề thứ hai. Thật sự cả hai vấn đề đều rất sốc tôi không tài nào chấp nhận được

"Ta xin lỗi, hãy coi như con trả ơn cho 18 năm nay. Con biết ta rất thương con, trước sau đều vậy. Hãy nghĩ kĩ về vấn đề này"
Ông quay lưng lại, lại ngắm nhìn bầu trời đêm. Ông đã rất vui khi có thể kết hợp với hoàng gia nó đem lại lợi nhuận rất cao cho ông nhưng sao bây giờ thực hiện lòng ông lại nặng trĩu thế này.

"Vâng, bố ngủ ngon"
Tôi chỉ biết im lặng chịu đựng. Tôi biết tính bố ông rất cố chấp, chưa ai có thể cãi được ông, nhưng trong chuyện này tôi hiểu là ông muốn giúp bộ tộc này được phát triển lên , nên ông phải hi sinh đứa con gái này. Được tôi chấp nhận số phận mình...
--------------------------------------
*Flash Back*

"Jung Kook đã lâu không gặp!"
Tae Hyung lim dim đôi mặt về phía cánh cửa vừa bật mở

"Lâu không gặp hoàng tử!"

"Đừng gọi tôi là hoàng tử thật khó nghe, chúng ta từng là anh em thân thiết mà!"

"Nhưng giờ đã khác thưa hoàng tử! Thân phận giữa tôi và hoàng tử hoàn toàn khác nhau"

"Haizzz Jung Kook cậu vẫn cố chấp như vậy, tôi vẫn không thể cãi lại cậu"

"..."

"Mà cậu lại là bạn trai của vợ tương lai tôi đấy bất ngờ thật!"

"Tại sao lại là cô ấy?"

"Tại sao không phải cô ấy, Woo Min cũng rất đẹp và quyến rũ khiến tôi khá thích thú"

"Xin hoàng tử đừng nói bằng giọng như vậy. Tôi biết hoàng tử coi phụ nữ như cỏ rác. Giờ bỗng khen một cô gái mới gặp, thật trướng tai!"

"Haha, giờ mới lộ ra bản tính thật của cậu đấy à Jung Kook? Bất ngờ thật, nhưng cậu lại nói đúng như vậy khiến tôi cũng không tin vào bản thân luôn đấy"

"Xin hoàng tử hãy huỷ hôn với Woo Min cô ấy cần một người chồng có trách nghiệm hơn"

"Ý cậu là tôi không có trách nghiệm? Thôi nào Jeon Jung Kook tôi là hoàng tử của một nước đấy! Cậu có vẻ quên trên quên dưới , nhưng tôi thích những người như vậy"

"Xin hoàng tử hãy nghiêm túc lại"

"Haha được rồi, cậu đã nói vậy chắc cậu rất yêu Woo Min?"
Tae Hyung uống ngụm trà bạc hà, ánh mắt đầy sự thích thú

"..."

"Được thôi , Jung Kook coi như là một màn thử thách tình yêu của hai người vậy!"
Tae Hyung đặt tách trà xuống bàn vẫy chào Jung Kook

Jung Kook trầm tư suy nghĩ, lần đầu tiên anh gặp thử thách lớn như vậy, nhưng vì người anh yêu anh sẽ bất chấp
Jung Kook mở cửa sổ, hít gió trời. Hôm nay trăng rất đẹp, nhưng cũng có nỗi đơn côi không ai thấu, thật giống cậu

"Jung Kook tôi khuyên cậu nên bỏ ý định bên em gái tôi!"
Jimin đứng bên cửa sổ, anh nghe thấy hết chỉ là làm lơ,ám khí nổi lên bừng bừng

"Tại sao?"

"Cậu biết tính bố tôi mà, ông rất cố chấp, ông chưa nhường nhịn ai bao giờ và phía ông còn có hoàng gia. Chuyện cậu thắng cả hai đều bất khả thi"
Jimin vuốt tóc của mình

"Cậu còn cố chấp nữa thì cậu sẽ có một cái kết buồn đấy. Tôi chỉ khuyên cậu thế thôi, à mà không phải khuyên nữa nó là một lời cảnh báo. Dù sao thì phần quyết định vẫn là cậu "
Jimin nhìn vọng theo bóng lưng Jung Kook

"Kể cả đứa em gái tôi yêu thương nhất, tôi còn không thể bảo vệ nói gì đến cậu...."
-----------------------------------
Trời ơi viết xong chap này t sẽ đi dưỡng sinh :">
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com