Ep20
"Vậy sao?" Taehyung dựa người vào cửa, nhìn khung cảnh trước mặt, thể loại anh trai đang mặc y phục cho vợ em trai là muốn anh hiểu như thế nào đây?
"Bệ hạ" Woo Min hoảng hốt, ôm chặt lấy thân thể, chiếc y phục mỏng manh này không cẩn thận sẽ lộ hết
Taehyung không nói gì, nhướn đôi lông mày sắc lẹm về phía Namjoon, gã hiểu ý liền rời khỏi căn phòng. Chỉ còn lại Taehyung,anh thư thái tiến về phía Woo Min , đột ngột giơ tay lên, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị một cú tát giáng trời của anh nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài lên xoáy từng lọn tóc xoăn nhẹ của Woo Min
"Nhân lúc ta đang bận rộn. Nàng lại đi vụng trộm với hoàng huynh ta ư?" Taehyung nâng cằm cô lên, gương mắt tuấn mĩ cứ như thôi miên, anh vuốt nhẹ góc mặt của cô
"Bệ hạ, người đừng hiểu lầm, chỉ là..."
"Ta không quan tâm" Taehyung lạnh lùng buông lời, mọi hành động của anh dường như ngưng đọng lại
"D-dạ?" Woo Min như không tin vào tai mình
"Nàng làm gì, yêu ai, nhớ ai giờ ta không quản nữa. Chỉ cần nàng đừng để những tin đồn xấu chỉ chỏ vào hoàng cung là được. Dù sao hôn nhân của chúng ta không phải là tự nguyện, ta không muốn gây khó dễ với nàng" Taehyung xoay người, bước về phía cửa và ra ngoài, để lại Park Woo Min cứ đứng phỗng ra cố gắng tiêu hoá vấn đề
"Như vậy mà giận rồi?..." Woo Min lẩm bẩm
Đúng lúc đó Shri vội vàng tiến về phía căn phòng, gương mặt tràn đầy tội lỗi vì sự vắng mặt quá lâu của bản thân. Khi nãy ở bên ngoài đã bị Taehyung trừng phạt bằng đôi mắt toé lửa, thân hình run lên như cầy sấy. Woo Min nghe tiếng Shri ngoài cửa liền vội vàng gọi nó vào, không cần nghe Shri giải thích cô đã bắt nó giúp mình mặc y phục cồng kềnh nãy giờ mà hai người đàn ông trong hoàng cung đã thấy
Woo Min mặc xong, nhìn ra cửa sổ đã thấy đoàn xe nườm nượp ở cửa lâu đài, cô khẽ nhìn xung quanh thấy Taehyung đang ở dưới, đôi lông mày nhíu lại thấy rõ thái độ, anh bỗng ngước lên trên chạm mắt với hoàng hậu của mình được vài giây, anh chỉ quay đi và không nói gì . Trong vài giây căng thẳng đó, cô biết là cô xác định rồi, chẳng còn nghĩ được gì trong đầu nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống, theo sau đó là Shri và Namjoon ngơ ngác chạy theo.
"Nương nương cẩn thận long thể" Shri bất lực và thêm lo lắng cho cả cô và y phục có thể rách mà cô đang mặc
Woo Min chạy đến trước mặt Taehyung cố gắng nuốt từng ngụm oxi, anh chỉ đứng đó nhìn cô khổ sở, đến khi cô bình tĩnh lại Taehyung lịch lãm đưa bàn tay ra để đỡ cô lên xe ngựa, Woo Min hiểu ý nắm nhẹ lấy tay anh và bước lên, cố tình chừa ra một khoảng trống nhỏ để Taehyung ngồi nhưng không anh đóng cửa xe ngựa rồi đi lên chiếc xe ngựa bên cạnh và không thèm liếc đến Woo Min một cái nào
"Anh ta khi dỗi đều trẻ con như vậy sao?"
Shri thấy vậy liền loi choi ngồi cùng Woo Min, gì chứ nó mong Taehyung dỗi còn không được, đương nhiên là nếu anh ngồi cùng cô thì nó phải đi bộ đến dã cả hai chân và đương nhiên một lần nữa là nó không thích chút nào.
"Nương nương!" Shri lên tiếng khi thấy Woo Min cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa ở phía trước như muốn khắc một lỗ hổng sâu hoắm vào chiếc xe ngựa đó vậy
"H-hả" Woo Min giật mình thấy Shri tủm tỉm cười liền xấu hổ
"Nương nương đừng lo, bệ hạ hồi bé cũng hay như vậy với công chúa Ha Yong và công chúa đã giải quyết bằng cách tặng vài viên kẹo dâu cho bệ hạ đấy ạ" Shri tươi cười kể lại
"Nhưng mà đó là khi bệ hạ còn bé bây giờ thì..." Woo Min buồn rầu, thái độ cả ngày hôm nay của Taehyung khiến cô rất sợ
"Vậy thì nương nương thử tặng thứ bệ hạ thích xem" Shri đăm chiêu suy nghĩ
"Thứ bệ hạ thích sao?"
"Ta thích em, ta thích được làm tình với em"
Câu nói của Taehyung bỗng hiện lên như một cơn điện giật chóng vánh, Woo Min bồi hồi nhớ lại mà mặt thoáng ửng hồng. Cơn mê man dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của Shri
"Nương nương, nương nương chúng ta đến trung tâm rồi" Shri vui vẻ ngắm khu chợ, nó luôn bị nhốt ở trong lâu đài, chỉ có thể ra ngoài khi có dịp đặc biệt nên việc được ngắm nhìn dân làng nhộn nhịp vẫn là điều vui vẻ nhỏ bé nhất đối với nó
Để đi đến Trung Bắc phải đi qua nơi tâm giao giữa tộc chó và mèo, rời khỏi khu rừng sâu thẳm bảo vệ lâu đài nguy nga là những khu chợ đầy rẫy nhưng món đồ tạp chất với đầy đủ giá cả. Họ thấy những chiếc xe ngựa được bao bọc bởi những tên lính to cao liền dừng lại nhường đường, ai cũng cung kính cúi mặt nhưng bỗng có những tiếc xì xầm không mấy hay ho lắm
"Sao hoàng hậu và đức vua lại ngồi xe riêng thế kia?"
"Vậy tin đồn hoàng hậu nương nương thất sủng là thật sao? Ôi trời"
"Vậy ra cậu thanh niên từng chĩa kiếm về phía bệ hạ và hoàng hậu yêu nhau là thật"
"Đúng là kết đôi vì danh phận, làm gì có tình yêu từ sự ép buộc chứ"
"Thế thì chúng ta vẫn có thể trở thành hoàng phi đúng không? Woaa chỉ cần được sống trong toà lâu đài tráng lệ và lấy được trái tim của đức vua, ôi nghĩ thôi mà sướng run cả người đây này"
"Không được thất lễ" Namjoon liếc mắt khiến đám phụ nữ nhiều chuyện co rúm lại
"Nương nương cần thần xông lên tát phều mỏ mấy con nhỏ không biết điều đấy không ạ?" Shri ngắm nhìn phản ứng của Woo Min, có khi chỉ cần cô khẽ gật đầu một cái nó liền chẳng màng danh dự hoàng tộc mà làm thật mất
"H-hả? K-không sao, ôi trời miệng lưỡi thiên hạ làm sao chúng ta quản được hết" Woo Min cười xuề xoà ra vẻ bình ổn nhưng trong lòng cô nhộn nhạo không thôi, chúng nó có biết Park Woo Min đây từng là trùm trường, hồi bé còn nắm tóc hai thằng con trai xoay vòng vòng không vậy?
Rời khỏi những lời bàn tán Woo Min mới có thể thở đều, thật sự quá sức chịu đựng. Vì là hoàng hậu nên cô không thể lưu manh được nhưng mà thật quá đáng, tại sao cô là hoàng hậu mà lại phải chịu nhịn nhục của dân làng trong khi những người hoàng tộc khác một lời nói xấu bé thôi cũng không có, chỉ vì cô là người tộc mèo ư? Cái sự công bằng chó má của Wonderland trước giờ mọi người huyên thuyên kể Woo Min xin phép nhổ bọt vài lần
Núi Trung Bắc khá xa, nơi đó lạnh quanh năm, nên mặc dù trung tâm Wonderland có đang trong mùa nóng nực thì đường đến nơi đó cũng bắt đầu se se lạnh. Woo Min ôm lấy bờ vai chà nhẹ, chiếc váy nặng như tấn sắt này cũng chỉ là chiếc váy ngắn tay không thể bảo vệ cô khỏi gió lùa, Shri để ý liền nói
"Nương nương chúng ta sẽ dừng lại ở Fischl , cũng gần đây thôi, thần cũng đã chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm trên xe rồi, khi nào xuống xe thần sẽ lấy áo khoác cho nương nương" Shri không giấu nổi lo lắng
"Cảm ơn ngươi, Choi Shri" Woo Min cười hiền. Fischl là nơi nằm giao giữa núi Trung Bắc và trung tâm Wonderland, nói là giao nhưng cũng khá gần với núi Trung Bắc nên khí hậu quanh đấy cũng khá lạnh nhưng cũng chỉ dừng ở chữ 'khá' thôi
Đến nơi nghỉ ở Fischl dành cho hoàng gia, là một căn nhà mái ngói to nhưng ấm áp và rất an toàn, đường ống khói lúc nào cũng thở khói nghi ngút như thể nó luôn đón chờ tất cả mọi người. Woo Min dùng đôi mắt to tròn của mình ngắm nhìn xung quanh, đến khi xe ngựa dừng hẳn và thấy tiếng bước chân trên nền đất kêu lên của Taehyung mở cửa xe, anh nâng tay và cô nắm lấy, không khí căng thẳng này là sao chứ?
______________________
hihi mặc dù giờ truyện không còn được tương tác như trước nữa nma mình vẫn sẽ cố gắng để ra chap ạ, mong mn còn sử dụng watt vẫn còn ủng hộ chiếc truyện già cỗi đóng mạng nhện này của mình ;;.;;
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com