*bịch,bịch*
*bộp*
"Á,Jimin anh đè chết em"
"Dậy ngay Park Woo Min"
"Aizzz nhưng anh biết anh nặng thế nào không? Em sắp lòi ruột ra rồi đây này"
"Ai bảo anh gọi em từ dưới tầng mà em không nghe"
"Biết là mèo tai thính thật nhưng mà anh biết em yêu ngủ thế nào mà"
"Thế em định dành cả tháng cuối cùng này để đi ngủ thôi sao? Không đi học nói lời cuối à?"
*cốp*
"Aizzz Woo Min tự nhiên nảy cả người lên làm gì đụng trúng đầu anh, đauuuuu"
"Cái gì mà tháng cuối,cái gì mà lời cuối?"
Cô gấp gáp hỏi anh trong khi đầu đang hiện rõ vết sưng trên trán
"Woo Min hôm qua nốc lắm rượu vào, không biết uống mà cứ uống,tháng sau đại tiểu thư bộ tộc mèo sẽ LẤY CHỒNG"
Anh cố tỏ ra trịnh trọng và nhấn câu cuối
"À...."
"Woo Min em đi đâu vậy? Này cẩn thận...."
*bịch,bịch,bịch"
"Con bé này mơ mơ màng màng, cầu thang rõ mồn một thế mà cũng ngã cho được, may mà cầu thang không dốc lắm đấy, ngồi im đấy anh lấy đồ sơ cứu"
"...."
"Em mà để người sưng tấy thế này....papa không vui đâu"
Jimin tự thấy mình kì lạ, chỉ là sơ cứu qua loa cho em gái mình thôi mà tim cứ loạn nhịp,thoáng thấy cô em gái bé bỏng nước mắt lăn tròng mà lòng buồn không tả xiết
"A..anh hai anh cũng bị sưng ở trên đầu này, để em dán băng cá nhân cho"
"À không cần đâu anh tự làm được"
Để ngăn chặn thứ bệnh tim khó hiểu này, anh liền chạy ngay lập tức trước khi lăn ra ngất ở đấy
Jimin chạy ra phòng vệ sinh lấy miếng băng cá nhân dán lên chỗ sưng
Park Jimin càng ngày càng khó hiểu, từ bé đến lớn luôn bên Woo Min 24/24 vậy mà những ngày gần đây tim cậu thật không yên ổn một ngày nào. Từ lúc papa quyết định sẽ cho Woo Min hôn ước với hoàng tử cậu đã chống đối đến nỗi có một vết sẹo to trên lưng, thêm chuyện cô có bạn trai ở ngoài mà cả đêm qua cậu đã phá hết đồ trong phòng. Tuy ở ngoài cậu cố gắng không lộ ra tính cách ích kỉ của mình với cô nhưng bên trong lại đấu tranh mãnh liệt,thật quá mệt mỏi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Woo Min sao nhìn con có vẻ tiều tuỵ?"
Ông Park cầm tờ báo liếc qua Woo Min
"Đêm qua con uống rượu quá đà,con xin lỗi nếu nó làm chướng mắt ba"
Giờ đối với Woo Min, gia đình này đâu cũng là sự thương hại. Ông Park đã bất cẩn khi làm rơi quyển nhật kí của ông ở hành lang được Woo Min phát hiện. Ở cái tuổi này, Woo Min sẽ không kìm được tò mò mà mở ra, không may cô đã đọc được một việc rất sốc, chuyện cô sẽ kết hôn với hoàng tử đã được ông Park lên kế hoạch từ rất lâu. Chuyện này như kiểu từ bé được nuông chiều, tình cảm của mọi người ở khắp nơi nhưng khi lớn lên sẽ bị bán coi như gia đình này đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn và cô chỉ là món đồ để lợi dụng
"Park Woo Min từ khi nào con lại ăn nói ngang ngược như vậy?"
Ông Park tức giận đập tay lên bàn
"...."
"Cử hành hôn lễ sẽ diễn ra sớm hơn một tuần,ông Kim có vẻ nôn nóng. Nếu con còn giữ cái tính nết như này mà sang cung điện ở, mất mặt ta và toàn bộ bộ tộc không biết dạy, con mà không chỉnh đốn lại ta sẽ dùng biện pháp mạnh"
Ông Park đặt tờ báo mạnh trên bàn ra khỏi nhà
Cái nơi mà cô lớn lên, nơi cô có thể đủ tin tưởng để dựa vào giờ lại bán,ép buộc cô về nơi xa lạ để cô chất vật với cuộc hôn nhân không kết quả. Tự hỏi sao ông Park không bỏ cô luôn để cô chết quách cho xong, chứ sống mà tương lai đen tối mù mịt thế thì sống làm gì. Nước mắt sau lại mong manh đến thế, nếu không mạnh mẽ khi về cung điện cô sẽ phải sống như thế nào. Chưa từng một người bình thường ở bộ tộc có thể vào cung điện nhưng cô nghe nói nơi đó rất đen tối và đáng sợ, cô sẽ ra sao đây...
"Woo Min...."
Jimin gọi cô khỏi mớ hỗn độn trong đầu
"Jimin oppa.."
"Em ổn chứ?"
"Với tình cảnh này anh nghĩ em có ổn không?"
"Anh xin lỗi, anh là một người anh tệ hại không thể bảo vệ được em.."
"Anh đừng nói thế, anh mà nói vậy nữa em sẽ thêm kỉ niệm buồn về nơi này . Cảm ơn anh vì thời gian qua đã coi em như một cô em gái thực sự, chăm sóc em từng tý một. Anh là người quan tâm em nhất trong căn nhà này em thực rất vui. Vậy nên hãy hứa với em phải sống thật tốt nhé"
"....."
"Jimin oppa..."
"Ừm..anh hứa"
Anh hôn phớt trên trán cô, đợi cô đi khuất anh khẽ nấc lên
Anh thực sự không thể coi cô là em gái được nữa rồi,lời cô nói như xát muối vào tim anh, đau lòng? Rất nhiều,khó chịu? Cực kì khó chịu. Cái cảm giác này có phải yêu không? Anh yêu em gái mình sao? Không thể. Nhưng dù nó thế nào thì thứ tình cảm này đến muộn quá, giờ anh chẳng còn cơ hội để là một người trong tim cô, cũng chả là người đứng bên cạnh cô trên pháp luật. Tim anh đã dao động từ lâu nhưng do anh ngốc nghếch không nhận ra nên giờ phải nhận hình phạt đau đớn. Trong tim cô,anh chỉ mãi mãi trên danh nghĩa anh trai không hơn không kém
-------------------------------------------------
Biết gì không:v t định viết dài hơn cơ:v nhưng thế thì nó dài quá,nó sẽ kết thúc ở
5000 từ mất:v với cái bản tính mấy nết của Min thì Min không chấp nhận:v đợi đến hè Min mới áp dụng từ 5000:v thế nên cắt ở đây thôi:v só rỳ rds của toiiiiii:v
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com