Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep7

*rầm*
"Dậy ngay Park Woo Min"

"Cái quái gì vậy Mint?"

"Tao chỉ không hiểu sao mày suốt ngày ngủ trong lớp mà vẫn lên lớp đều đều và đạt điểm tối đa như thế"

"...."

"Lại hồi tưởng cái gì mà mặt đỏ thế?..... ê đừng nói người dạy mày có thành tích đỉnh cao như thế là Jung Kook nha?"

"M.. mày hấp à?"

"Trội ôi, nói vấp kìa. Đúng rồi thì thừa nhận đi"
Mint lấy cùi chỏ chọc vào người cô, với vẻ mặt đầy khiêu khích

"Ờ rồi sao?"

"..... ước gì Jimin cũng dạy tao như thế"
Im lặng khoảng một lúc, thì bỗng Mint lầm bầm trong miệng. Xui thay cô bạn thân Park Woo Min này cực thính. Nghe thấy Kwon Mint nói thế liền trêu ngược lại

"Ố ồ có người ghen ăn tức ở"
Kwon Mint biết mình bị phát hiện, mặt đen như đít nồi, nếu để ý kĩ chút có thể thấy một tý khói đen mù mịt trên đầu Kwon Mint, khiến cô bạn Woo Min thoả mãn vô cùng

"Tao giết mày..."

*pặc*
"Mint à, em mà giết vợ anh là không xong với anh đâu"
Mint định giơ tay, doạ đánh cô, nhưng cảnh tượng bị Jung Kook bắt gặp, liền nghĩ tiêu cực, nắm lấy cổ tay Mint vì sợ cô bạn này sẽ làm thương Woo Min của anh mất

"Ơ Jung Kook oppa? Anh tan học sớm vậy?"
Kwon Mint tay vẫn ở trên cao, tròn mắt nhìn Jung Kook

"Anh xin về sớm, cùng giờ bọn em, để làm gì thì chắc em cũng biết rồi"
Jung Kook cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ, khiến vẻ đẹp trai được nâng cấp thêm

"Được rồi hai người có thể buông tay nhau ra không?"
Woo Min nhìn cô bạn thân và anh người yêu của mình cứ nhìn nhau cười, tay vẫn nắm chưa buông, liền có chút bực tức. Tự lấy tay chính mình xẻ hai bên ra, không cho động chạm

"Woo Min, ghen à cưng?"
Kwon Mint thấy cô bạn xì khói, nhớ mấy phút trước có đứa trêu mình. Từ thế bị động thành thế chủ động, luồn tay nắm chặt tay Jung Kook. Kwon Mint đây, chắc muốn trêu Woo Min đến cùng mà

"Được rồi, đừng trêu Woo Min, em ấy sắp ức đến phát khóc rồi kìa"
Jung Kook rời tay ra khỏi Kwon Mint. Xoa nhẹ đầu Woo Min như an ủi cô

"Dừng lại ngay, cái cảnh hường phấn này. A đôi mắt ngọc ngà của tôi, rồi làm gì thì làm đi tôi đi trước"

"Kwon Mint nhớ ngày hôm nay mày đã làm gì tao đấy"

"Tỷ tỷ mãi mãi không quên, ối chết sắp muộn rồi..."
Kwon Mint ngó lên đồng hồ, gương mặt liền biến sắc. Khoác chiếc cặp một bên, phóng vút ra ngoài. Đó là do cô muộn giờ cùng đường đi làm thêm của Jimin ấy mà

"Con này... anh tao không đi nhanh thế đâu"

"Woo Min, đi thôi"

"Em chưa tha anh vụ anh nắm tay Mint đâu"

"Anh xin lỗi, đấy là tình huống bất đắc dĩ mà"

"Bất đắc dĩ gì chứ... anh dám nắm tay nó... em ghét anh"
Woo Min lầm bầm trong miệng, tay vô thức đấm bôm bốp vào người Jung Kook khiến anh chỉ có thể cười khổ

"Nào đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi là do anh sai"
Jung Kook vốn ôn nhu với tất cả mọi người. Giờ đối với người yêu anh sẽ càng ôn nhu hơn nữa. Đặc tính đấy của Jung Kook khiến cô lúc nào cũng muốn giận dỗi, nũng nịu anh để được nghe anh nói xin lỗi, được anh quan tâm tỉ mỉ khiến trái tim cô ấm áp vô bờ

"Tạm tha cho anh đó, nào đi thôi"

"Ừm..."

_______________________

"Jung Kook từ từ..."
Đi gần đến cổng trường, bỗng cô thụt lùi người lại, tiện tay nắm chặt lấy tay Jung Kook kéo người anh qua bụi cây

"Sao vậy?"

"Quản gia của hoàng gia, người hoàng tử đề cử đưa đón em kia kìa. Anh ta ở đấy thì chắc chắc em không đi cùng anh được đâu"

"Trông khá đẹp trai đấy, sáng nay anh ta đưa em đến trường à?"

"Vâng...."

"..... từ nay anh cấm em ăn mặc xinh đẹp như này đến trường, đặc biệt là khi hắn đưa đón em tới trường"

"Ơ liên quan gì?"

"Cấm cãi"

".... vâng"

"Được rồi mình đi từ cửa sau trường nha"

"Ổn không ạ?"

"Anh sẽ không bao giờ để em sảy ra chuyện gì đâu, nên tin anh đi"

"Thôi được rồi Jung Kook đừng có mà tiến gần đến em như vậy"

____________________

Nơi cô và anh hay hẹn với nhau là quán coffe Cenius, nơi đó rất ít người biết nên rất yên tĩnh. Dù sao chủ quán cũng không muốn ồn ào. Cô và anh đều nghiện cốc caramel macchiato do chính chủ quán Min Yoon Gi pha. Chủ quán vô cùng tốt bụng, tuy bề ngoài trông lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Đó là những gì chỉ cô và anh nghĩ, ai mà biết được sự thật của Yoon Gi nhỉ.

*reng, reng*
Tiếng chuông được treo trước cửa bỗng reng lên, báo hiệu khách đến. Yoon Gi đang ngủ gật bỗng nghe tiếng chuông liền tỉnh giấc, mặt đôi chút nhăn, nhưng thấy khách quen liền dịu lại

"Yoon Gi hyung à, nếu anh mà cứ nhăn mặt mỗi lần khách đến thì sẽ mất được kha khá lượt khách đến lần nữa đấy"
Jung Kook nhìn Yoon Gi cười, lời nói bông đùa của anh khiến Yoon Gi có chút chột dạ

"Kệ anh mày, như cũ hả?"

"Vâng Yoon Gi oppa"
Woo Min nhìn hai anh em sắp cãi nhau liền bật cười, Yoon Gi là anh của Jung Kook nhưng lại lùn hơn Jung Kook, hai anh em mà nhìn nhau cãi thì ôi thôi cực dễ thương

"Chỉ có Minie là không bao giờ trêu anh, tại sao em lại chấp nhận một tên bạn trai mất nết như Jung Kook vậy chứ. Hay bỏ nó đi theo anh này"
Yoon Gi nhìn Woo Min cười gian, khoé mắt đôi chút liếc Jung Kook. Jung Kook à, sao mặt hầm hừ thế kia chỉ là Yoon Gi đang đùa thôi mà

"Yoon Gi hyung em cấm anh sờ vào người Woo Min"
Yoon Gi lần nữa lại đánh thức bản tính bá đạo của Jung Kook. Bề ngoài Jung Kook là người dịu dàng, ôn nhu nhưng tiềm ẩn bên trong lại có tính chiếm hữu rất cao. Không ai đụng đến  thì thôi, lúc bùng nổ ra thì khó mà kiềm lại được

"Được rồi nhóc, đừng gắt chứ, anh sẽ đi pha hai cốc caramel cho hai đứa. Vậy nên đừng nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa như thế nữa. Tính nết em như thế, khó mà có người sờ được vào vợ của em"
Yoon Gi cười híp mắt lại, nụ cười hở lợi đấy đã được rất nhiều cô gái bị đổ gục. Woo Min cũng đã từng suýt mê mệt anh, nhưng có chết cô mới bỏ chú thỏ của mình, chỉ là rung động nhất thời thôi

*cạch*
Hai ly nước khoáng được chủ quán tận tay mang đến. Sẽ rất bình thường nếu trước mắt họ không phải là chiếc tạp dề hình hoa tổng hợp. Trông vừa chói mắt, cầu kì và còn gây chỉ tiết buồn cười nữa chứ

"Yoon Gi oppa cái tạp dề loè loẹt này anh lấy ở đâu đây?"

"À, chị dâu tương lai của các em tặng anh đó"

"Chị dâu tương lai? Là ai ạ?"

"Ha Yong, Kim Ha Yong"

"Ồ cuối cùng cũng có người lọt vào mắt xanh của anh, khẩu vị không tệ chứ?"

"Đầy đủ từ A tới Z"

"Họ Kim sao? Hi vọng là trùng hợp"

Woo Min trần ngâm, để cốc caramel macchiato trước miệng, chưa có ý định uống. Cô gái họ Kim này khiến cô đầy nghi hoặc bởi vì hoàng tử còn có một cô chị gái. Ông Park đã từng nói qua cho cô, nhưng cô không màng để ý, giờ lại tự trách mình khinh thường lời nói ông Park

"Woo Min, Park Woo Min em ổn chứ?"
Jung Kook thấy Woo Min có phần lơ đãng, liền lay người cô, tiến mặt đối mặt để cô trở về thực tại

"À vâng, không có gì đâu ạ"

"Khoan Woo Min, em họ Park sao?"
Yoon Gi bất giác che tay sau gáy, nhìn đấy nghi hoặc với Woo Min

".... vâng.... em là khách quen của anh mà anh còn không nhớ nổi họ của em"
Woo Min giọng nũng nịu, tỏ vẻ mình giận dỗi. Dù biết ông anh này còn lâu mới hạ lòng mà dỗ cô

"Khách chứ không phải người yêu và em cũng biết anh không hứng thú với việc nhớ tên mà. À mà Jung Kook ra đây anh nhờ tý"

"Ơ nhưng em muốn nói chuyện với vợ em cơ"

"Anh mày bé nhỏ thế này không bê được bình nước ngoài kia. Mày cũng phải thương cảm cho anh mày chứ. Người thì lực lưỡng mà chả biết sử dụng gì cả"

".... được rồi nể tình anh với em là anh em nên em sẽ bê. Woo Min anh đi tý nhé"

"Vâng"

______________________

"Yoon Gi hyung , bình nước nào ạ?"

"Em dám cả gan yêu vợ tương lai của hoàng tử à?"
Yoon Gi tựa vào tường, vẻ mặt lạnh tanh không như Yoon Gi mấy phút trước

"... sao anh biết?"

"Em nên biết anh làm việc ở under world và chủ under world là chị gái hoàng tử. Những việc này đương nhiên anh phải biết. Anh cũng biết là em rất ngang ngược, cứng đầu nhưng anh cảnh báo đây là việc vô cùng nguy hiểm. Em biết nếu em ngăn cản hôn sự này sẽ lãnh hậu quả như nào không?"

"Em biết, nhưng thật sự em rất yêu Park Woo Min. Cô ấy rất quan trọng với em, tại sao phải là cô ấy, Woo Min cũng đâu có tình cảm gì với Tae Hyung? Họ chỉ đơn thuần là người xa lạ thôi mà"

"... anh cũng chả thể khuyên được em gì nhiều. Nhưng em nên biết, hôn sự này vẫn sẽ sảy ra. Nếu may mắn họ chỉ bên nhau mấy tháng gì đó rồi chia tay, em có thể vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu tình yêu này từ từ nảy mầm, anh lo em không còn gì đâu. Còn nếu nguy hiểm hơn nữa, em dám ngăn cản hôn sự này, chắc chắn em sẽ sảy ra chuyện chả tốt đẹp gì đâu. Dù sao thì cũng chuẩn bị tinh thần đi"

"Chắc chắn Woo Min sẽ không phản bội em đâu"

"Tương lai không nói trước được gì đâu. Mà thôi ra ngoài đi, Woo Min cũng đợi khá lâu rồi đấy"

"...."

____________________

Anh lững thững bước ra khỏi phòng kho, mắt đỏ ngầu. Vô tình bị Woo Min nhìn thấy, cô chạy nhanh đến chỗ anh, không ngừng lo lắng

"Jung Kook, anh sao vậy?"

"À, không sao hết. Tại cái bình nước Yoon Gi nhờ anh bê to vật vã, nên anh phải gồng người lên. Chứ không có gì đâu"

"Ui Yoon Gi oppa ác thế. Ỷ anh khoẻ nên muốn bắt nạt à. Anh không mệt quá chứ?"

"Anh không sao, mình về chỗ thôi chứ. Đứng ở đây nói chuyện không tiện lắm"

"À vâng"

_________________

Hơn 2000 từ :)))
Hôm nay các ụp pa nhận giải nên t cố viết dài :)))

Trông ai cũng đẹp trai, cute hết ý. Ở bên đấy gái Mẽo để ý đấy nên tém lại vào, em sợ mất chồng nhém :)))
(P/s: trông như cái vựa hoa quả :]]]] )
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com