Game 1: 7 is not there (2)
"7 is not there."
Jungkook hoảng hốt, vừa muốn có thể lập tức lấy gấu tay áo lau sạch dòng chữ quỷ dị này trên tay Taehyung, vừa không dám động vào vì sợ khiến anh đau. Cậu liên tục tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cơn đau xé da cắt thịt của Taehyung và biểu cảm lo lắng của bốn người còn lại xem chừng quá đỗi chân thực.
- Đây là một gợi ý.
Yoongi là người đầu tiên tách khỏi nhóm, đi quanh phòng thăm dò. Jimin mất bình tĩnh, giọng nói trở nên gắt gỏng.
- Hyung, giờ này anh còn suy luận gì cơ chứ? Nhìn Taehyung x-
- Chính vì mọi chuyện đã tới nước này nên ta mới cần suy luận.
Dù không nói ra, nhưng ít nhiều trong lòng các thành viên còn lại đều có chung suy nghĩ ấy. Tới cả Taehyung cũng nén đau, gượng cười, vỗ vai Jimin mà nói.
- Không sao, nó chỉ hơi nhói một chút thôi. Yoongi-hyung nói đúng đấy, cứ đứng một chỗ thì có ích gì.
- "7 is not there"... Namjoon, cậu có nghĩ ra gì không?
Nhắc tới tiếng Anh, trước hết phải kể đến Namjoon. Sau lời hỏi của Hoseok, mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn vào người trưởng nhóm, vô hình trung đặt lên anh một áp lực khổng lồ.
- "7 không có ở đó." Tớ chỉ... hiểu được nghĩa hiển ngôn của nó thôi...
Namjoon nhỏ giọng, cảm giác có lỗi chẹt ngang dây thanh quản. Cuộc trò chuyện một lần nữa rơi vào bế tắc, dẫu căn phòng đã rộng rãi cho họ thêm một gợi ý mới, Bangtan vẫn chẳng thể tìm thấy lối ra.
- Sắp chuyển lạnh rồi, mấy đứa ngồi sát lại đi.
Nhìn đường vân xoắn trên trần nhà, Seokjin hắng giọng nhắc nhở. Nhặt nhạnh lại những lớp trang phục vừa vứt qua một bên mấy phút trước, họ tập trung ở giữa phòng, quàng tay qua người nhau, cố gắng chia sẻ hơi ấm càng nhiều càng tốt.
- Hoseok-hyung, cái găng tay trước mặt anh...
Jungkook ngần ngừ mở lời. Trong phòng có bảy người, nhưng chỉ tồn tại độc một chiếc găng, bởi vậy ai dám nghĩ tới việc sử dụng nó thì quả là một người ích kỉ. Cậu để ý thấy những người anh trong nhóm, giống như chính bản thân mình, đã lưu luyến dừng mắt nơi chiếc găng tay đó không dưới một lần, nhưng rồi cắn môi quay đi, vờ như không biết. Nhưng giờ, Jungkook buộc phải lên tiếng, dù cậu không định giành nó cho mình.
- Đây, em lấy đi!
Hoseok mỉm cười ném chiếc găng tay da về phía Jungkook, đường ném có phần chệch hướng bởi bàn tay run rẩy của anh. Em út của nhóm tuy thường ngày có thể nghịch ngợm mà nhõng nhẽo, nhưng trong những tình thế nghiêm trọng, cậu chưa bao giờ đòi hỏi đặc quyền nào cả. Ngược lại, như chính Jungkook từng thú nhận, khó khăn duy nhất cậu gặp phải là không thể làm gì khi chứng kiến sáu người anh chịu đựng mà thôi. Hoseok biết rằng phải là một lí do nào đó mạnh mẽ lắm mới có thể khiến Jungkook lên tiếng như vậy. Bởi vì lẽ đó, anh không chút chần chừ, lập tức đáp ứng yêu cầu từ cậu em.
- Taehyungie-hyung.
Jungkook hạ giọng nói nhỏ, ra hiệu cho người ngồi kế cậu đeo găng vào. Taehyung nhất thời không hiểu ý Jungkook, dùng âm lượng lớn mà thắc mắc.
- Gì cơ? Anh không lạnh đâu, cần thì em cứ đeo đi!
Năm người còn lại vốn nhắm mắt cho qua, vờ như không để ý thấy diễn biến trước mặt, nhưng nếu Taehyung đã nói lớn đến vậy mà vẫn tỏ ra không biết thì quả là lộ liễu. Hắng giọng, Jimin nói đỡ cho Jungkook.
- Cậu nên đeo vào đi, xem chừng cậu là người mẫn cảm nhất trong phòng. Bọn tớ không muốn chuyện như vừa nãy...
Vừa nói, Jimin vừa liếc xuống phía bắp tay trái của Taehyung, dòng chữ kì quái tuy không còn bỏng rát nhưng vẫn hiện rõ mồn một. Yoongi chép miệng, lẩm bẩm.
- Chúng ta có thể có thêm gợi ý mới...
- Nên là, cậu đeo vào nhanh lên, đừng đùn đẩy nhau nữa!
Jimin nói lớn, át tiếng Yoongi. Không phải anh chưa từng cân nhắc tới trường hợp ấy, nhưng ai lại đành lòng mang bạn mình ra làm chuột bạch thí nghiệm chứ? Quả quyết, Jimin tự mình đeo găng cho Taehyung.
- Jimin, khoan đã!
- Cậu cứ đeo trước đi, ai lạnh thì chuyển cho người đấy sau! Đẩy qua đẩy lại mất thời gian lắm!
- Không, ý tớ không phải như thế! À, thật ra là cũng có một phần, nhưng đấy không phải thứ tớ muốn nói! Tớ chỉ muốn nói là tớ, nhầm, là nó...
Taehyung hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại ngôn từ hỗn loạn trong đầu mình, rồi mạch lạc nói lớn.
- ...Cái găng tay này không vừa với tớ, Jimin à!
***
Câu nói của Taehyung trở thành gợi ý quan trọng kế tiếp cho cả nhóm.
Sau một lượt chuyền tay nhau thử, cuối cùng chủ nhân đích thực của chiếc găng tay đã lộ diện: Jimin là người duy nhất đeo vừa nó. Điều này đặt ra một giả thuyết mới: liệu bảy đồ vật kia có tượng trưng cho bảy thành viên hay không?
Rất nhanh chóng, họ xác định được con thỏ vàng số 7/7 là của Jungkook, cũng như chiếc gương 2/7 thuộc về Seokjin. Taehyung cân nhắc giữa lọ mật ong và tấm ảnh chụp dải ngân hà, còn Hoseok sau một hồi suy nghĩ đã nhớ ra hoa diên vĩ là biểu tượng của tháng 2, trùng khớp với sinh nhật anh. Yoongi càm ràm về việc chẳng có thứ gì trong này đại diện cho mình, trong lúc đó, Namjoon chợt nhận ra một việc.
- Jimin 5/7, Jungkook 7/7, Seokjin-hyung 2/7... Chẳng phải đây là...
- Thứ tự tên chúng ta trong fanchant?
Hoàn thiện nốt câu hỏi của vị trưởng nhóm, Taehyung chọn lấy tấm ảnh đánh số 6/7. Nếu nhận định này đúng, tự khắc vỏ ốc 1/7 sẽ về tay Namjoon, còn lọ mật ong 3/7 là của Yoongi. Người anh thứ trong nhóm cau mày.
- Mật ong? Liên quan gì đến anh?
- Dòng chữ trên tay Taehyung là tiếng Anh, tiếng Anh cũng có một câu là "busy as a bee", có lẽ là nói sự chăm chỉ của anh?
- ...Thật sự rất gượng ép.
Namjoon tự biết lời giải thích của mình có phần không thuận tai, chỉ là trong tình cảnh hiện giờ, tất cả thà miễn cưỡng chấp nhận nó còn hơn là không thể diễn giải gì về manh mối trước mắt. Món đồ của anh là vỏ ốc, thứ duy nhất có thể yếu ớt kết nối nó với anh là biển cả. Namjoon thích cua, mà cua và vỏ ốc cùng có ở biển, anh chỉ có thể tạm thời phán đoán như vậy mà thôi.
- Vậy là những con số cần tìm sẽ liên quan đến chúng ta? Và chúng cần được sắp xếp theo trình tự nhất định?
Câu hỏi của Jimin giống với một lời kêu gọi hơn. Lên dây cót tinh thần, anh vui vẻ.
- Nào, em đếm đến ba, rồi tất cả cùng nói to số mình thích nhất nhé. Một, hai, ba!
- Bảy!
Không ai dặn ai, tất cả đồng thanh. Trước khi biết tới nhau, mỗi người trong số họ đều có con số yêu thích của riêng mình, nhưng thời gian ở trong Bangtan đã khiến một con số trở nên nổi bật trong tâm trí họ. Nếu đây đơn thuần là một trò chơi nhất trí đồng lòng, bảy thành viên chắc chắn đã giành chiến thắng.
Chỉ tiếc, trong mọi con số, thì "7 is not there." Đây là đáp án duy nhất mà họ chắc chắn cần gạt bỏ.
- Hay chúng ta thử theo ngày sinh?
Seokjin đề xuất, chạy tại chỗ để làm ấm người, chuẩn bị cho sự thay đổi nhiệt độ kế tiếp.
- Vậy còn Taehyungie-hyung?
Trong nhóm, chỉ mình Taehyung có ngày sinh lớn hơn 25. Đáp lại sự lo lắng của Jungkook, Taehyung cười xoà.
- Không sao, anh sẽ thử đứng vào số lớn nhất. Như Yoongi-hyung nói đó, ngồi im một chỗ phỏng đoán thì có ích gì, phải thử mới được!
- Mọi người định đánh số ô gạch theo thứ tự nào thế?
Hoseok lên tiếng, đây là một biến số quan trọng mà Namjoon và Jimin bỏ qua khi tính số trường hợp cần thiết để chắc chắn có được lời giải đúng. Yoongi nhìn căn phòng một lượt, anh biết nếu đến mình cũng tỏ ra do dự thì động lực thử nghiệm của cả nhóm sẽ hao hụt rất nhiều.
- Cái vỏ ốc số 1 anh tìm được ở góc phòng đằng kia. Từ góc đó, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, cứ tạm thời đánh số như vậy đi, nếu không phải thì thay đổi sau.
Lượt thứ nhất: 1, 4, 9, 12, 13, 18, 25.
Đột ngột, đèn trong phòng chớp sáng. Taehyung mừng rỡ.
- Được rồi sao?
Dù Yoongi là người luôn miệng thúc giục cả nhóm hành động, trong giây phút này anh lại cẩn trọng hơn tất thảy.
- ...Chờ chút đã, chưa thể kết luận ngay.
Linh cảm chẳng lành của Yoongi cuối cùng lại chính là sự thật. Hệ thống đèn trong phòng sớm ổn định trở lại, không có bất cứ một ổ khoá nào được kích hoạt cả. Taehyung nóng ruột định thử nhảy vào một ô gạch khác, nhưng Jimin đã kịp thời ngăn anh lại.
- Đừng, cậu nhìn lên trần nhà đ- Á!
Lòng bàn chân bỏng rẫy, Jimin kêu lên một tiếng. Đáp án sai của lần thử nghiệm vừa rồi đẩy nhanh tốc độ của vòng xoắn, thoáng chốc đã đạt tới mức nóng cực đại. Yoongi nhanh chóng đá một chiếc dép sang cho Jimin - bốn người còn lại đều đi giày, không thể phản ứng ngay lập tức. Lần này, nhiệt độ đã tăng tới một người sẽ bị bỏng nếu để da trần chạm phải vách tường hay sàn nhà. Chưa kể không gian kín cùng với nhiệt độ cao khiến nơi đây chẳng khác nào một phòng xông hơi, ở trong này lâu việc hô hấp cũng trở nên nan giải, lượng oxy lên não không đủ càng thêm cản trở suy luận vốn đã sớm trở nên bế tắc. Seokjin lo lắng nhìn sáu người em, anh biết họ sẽ khó mà trụ nổi hai lần thay đổi nhiệt độ nữa.
- Mỗi lần đáp sai sẽ đẩy nhanh tốc độ vòng xoắn, xem ra kế hoạch thử từng cái một là bất khả thi.
Yoongi gãi đầu, tự bác bỏ ý kiến ban đầu của bản thân. Hoseok vội vã lên tiếng, tránh để bầu không khí chùng xuống thêm nữa.
- Nhưng mà... ít nhất thì chúng ta cũng có thêm một gợi ý quan trọng!
- Gì cơ?
- Ban nãy khi Namjoon nhảy lên một ô gạch, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng khi chúng ta nhảy lên bảy ô khác nhau cùng lúc đã xuất hiện phản ứng từ căn phòng. Vậy nên em nghĩ rằng tổ hợp 7 con số là đáp án cần tìm, ta chỉ cần suy luận chính xác mà thôi.
Kể cả tạm coi như một giả thuyết đã được kiểm chứng, thì việc không tìm ra manh mối nào khác, lại chẳng thể tự mình thử nghiệm liên tục khiến sáu người còn lại lẩn tránh sự nhiệt huyết của Hoseok. Đến thời điểm này, tới cả gượng cười cũng trở nên quá mệt mỏi đối với họ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bị hồi đáp bởi sự im lặng tuyệt đối, Hoseok đành tự mình xốc lại tinh thần, tiếp tục tìm ra một hướng giải quyết mới.
- Ngoại trừ số 7, mọi người còn thích số nào khác không?
- Anh nghĩ dựa vào sở thích thì quá mạo hiểm. Mấy câu đố trong escape room thường có một logic chặt chẽ ẩn đằng sau chúng.
Seokjin không muốn lập tức gạt bỏ ý kiến của người khác khi chính mình còn thấy bế tắc, nhưng thời gian chẳng còn nhiều. Quay sang Taehyung đã xoè tay lẩm nhẩm được một lúc lâu, anh hỏi.
- Em đang đếm gì vậy?
- Em đang nghĩ, có khi nào mật mã là một từ có nghĩa được chuyển thành một dãy số hay không? Hồi nhỏ bọn em hay đánh đố nhau như vậy, ứng theo thứ tự trong bảng chữ cái, bàn phím điện thoại hay từ đồng âm mà chuyển từ số sang chữ, chữ sang số.
- Wow, thỉnh thoảng cậu lại khiến người khác phải bất ngờ đó!
Jimin tròn mắt cảm thán, Taehyung dù thông thường hay thắc mắc mấy thứ hiển nhiên, nhưng tới thời khắc quan trọng lại dễ dàng nảy ra những ý tưởng đột phá. Jungkook gật gù, mắt cong như vầng trăng, vui vẻ hưởng ứng.
- Taehyungie-hyung quả là thiên tài mà!
Thiên tài của Jungkook chỉ cười trừ, anh cảm thấy mình không xứng với danh xưng đó.
- Nhưng mà... em chưa thấy từ nào phù hợp cả. Bangtan Sonyeondan quá dài, BTS quá ngắn, còn Bangtan dù đủ bảy chữ nhưng lại có kí tự trùng nhau. Borahae, ARMY, tất cả đều không trùng khớp.
- Ừ, cũng đúng...
Bảy thành viên lại rơi vào trầm tư. Yoongi bẻ khớp ngón tay, thở hắt ra.
- Anh nghĩ chúng ta đang đặt ra một giới hạn sai lầm. Chắc gì mật mã có liên quan tới BTS? Mấy món đồ này, nhìn kĩ thì không dính dáng tới chúng ta nhiều tới vậy!
- Hyung, diên vĩ là loài hoa của tháng 2, Jungkook giống thỏ, cũng là golden maknae, và còn...
- Hoseok, anh không phủ nhận là chúng đều mang một ý nghĩa nào đó, với điều kiện là ta phải cố gắng diễn giải theo một hướng xác định. Nếu chỉ đơn thuần là muốn ám chỉ chúng ta thì còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Phải vòng vèo như thế này chắc hẳn là có lí do, ta nên tập trung vào bản thân mấy món đồ này thì hơn.
Yoongi soi xét cẩn thận từng đồ vật, nhưng không thể phát hiện thêm thứ gì. Anh cố gắng liên tưởng từ hình dạng của chúng tới các con số, chỉ để nhanh chóng nhận ra rằng điều này cũng gượng ép chẳng kém gì việc liên kết chúng với từng thành viên.
- Trước khi tới đây, chúng ta đều ở những nơi khác nhau. Liệu gợi ý có nằm ở đó không?
Jimin vừa thắc mắc, vừa nhảy tại chỗ cho ấm người. Hết mười giây, anh dừng lại, nhường lượt cho Hoseok. Căn phòng đã một lần nữa chuyển lạnh, họ cần cử động để giữ thân nhiệt ở mức ổn định nhưng không thể làm cùng lúc, tránh đẩy nhanh tiến độ của vòng xoáy ốc.
- Anh vẫn nghĩ mấu chốt nằm ở mấy thứ này.
Yoongi xoay lọ mật ong rỗng trong tay, hờ hững đáp. Namjoon day trán, giả thuyết của Jimin là có cơ sở, nhưng với anh, tốt nhất nó không nên trở thành sự thực. Bởi lẽ, Namjoon không còn nhớ rõ mình từ đâu tới căn phòng này, chứ chưa kể tới liệu ở nơi đó có manh mối gì không.
Ban nãy, khi cả nhóm lần lượt kể ra việc mình đang làm dở, Namjoon nói bừa rằng trước đó anh nằm ngủ ở kí túc xá. Anh chắc mẩm lời nói dối vô hại đó sẽ chẳng gây ra hậu quả gì, bởi dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Namjoon nhíu mày. Phải, anh đã nghĩ rằng đây chỉ là mơ, và tới giờ phút này nếu bình tĩnh phân tích tình hình, kết luận đó chẳng hề thay đổi. Đột ngột chuyển từ nơi này sang nơi khác, đối mặt với các thử thách không tưởng, kẹt trong một căn phòng lạ lẫm dù đang sống ở khu căn hộ có hệ thống bảo an tốt nhất, những thứ này ngoài đời thực không thể xảy ra. Sự nóng lạnh thất thường trong căn phòng tâm tưởng này có lẽ là do trong lúc ngủ, anh vô thức hết đắp chăn kín người rồi lại đạp nó sang một bên. Theo logic, không sớm thì muộn cơ thể Namjoon sẽ vì cảm giác khó chịu này mà tỉnh dậy, và đó là lối thoát anh đang tìm kiếm.
Liệu có đơn giản vậy không?
Namjoon lắc đầu, anh vốn không phải kiểu người lựa chọn lối đi dễ dàng tới nhàm chán. Vả lại, nếu anh không giải quyết được trọn vẹn vấn đề trong mơ, thì cảm giác bứt rứt này sẽ còn tồn đọng mãi ngay cả khi anh đã thức. Namjoon nhìn xuống trang phục trên người, cố gắng dựa vào đó phán đoán xem mình đã làm gì trước khi tới căn phòng này. Áo chemise trắng và quần dài tối màu - sự quan sát này không giúp ích anh cho lắm, bộ quần áo đơn giản này phù hợp với rất nhiều tình huống. Cổ tay trái Namjoon đeo một chiếc đồng hồ cũ, tuy vậy nó vẫn có thể hoạt động trơn tru. Ngoài vài vết xước trên mặt đồng hồ, không có gì kì lạ về nó cả. Namjoon chăm chú quan sát một lát, đột ngột trong lòng dấy lên niềm chán ghét. Nhìn kim đồng hồ quay, anh lại bị gợi nhắc tới vòng xoắn đang ngày càng nhỏ lại trên đầu mình, càng thêm thấy mình vô dụng. Áp lực và sự mệt mỏi thể chất đã có ảnh hưởng nhất định lên tâm lí Namjoon, anh dứt khoát tháo bỏ chiếc đồng hồ đeo tay, dù anh biết hành động này chẳng có ý nghĩa gì cho lắm. Namjoon ngửa bàn tay lên, đưa mắt tìm chốt nối.
Anh khựng lại.
Trong lòng bàn tay trái của Namjoon là chữ "can đảm" nhỏ xíu, phải nhìn kĩ mới nhận ra. Anh ngẩn người. Đây là thói quen thời còn đi học của Namjoon, trước khi làm bài thi anh đều viết vào tay bằng bút chì như một cách tự động viên mình. Có nghĩa là trước khi tới đây, rất có thể anh đang sống lại một khoảnh khắc quá khứ nào đó, giống như Seokjin lên xe buýt tới Konkuk vậy. Nhưng kì thi nào lại cho phép học sinh không cần mặc đồng phục tới dự thi?
Mải suy nghĩ, Namjoon không nhận ra Hoseok đã chạy tới cạnh mình từ bao giờ, theo ngay sau đó là năm thành viên còn lại. Họ hốt hoảng vòng tay ôm lấy anh, hà hơi ấm vào bàn tay anh, cố gắng che kín người anh bằng tất cả những gì có thể. Hoseok nói lớn, nửa lo lắng, nửa quở trách.
- Namjoon, cậu làm gì mà cứ đứng đơ ra đó vậy? Tỉnh táo lại đi!
Lúc này, vị trưởng nhóm mới nhận thức được tình thế nguy hiểm mình vừa gặp phải. Các đầu ngón tay Namjoon tê bì, gần như mất cảm giác, mọi bộ phận trên người đều đông cứng lại, tới cử động cơ miệng cũng quá đỗi khó khăn. Mải lạc trong dòng suy nghĩ, anh quên mất điều kiện ngặt nghèo mà cơ thể mình đang phải chống chịu. Namjoon mỉm cười, thật may mắn khi anh không chỉ ở đây một mình, mà có cả sáu người còn lại bên cạnh. Chắc chắn họ sẽ thoát khỏi căn phòng này cùng nhau, không để ai lẻ loi sót lại phía sau.
Tất cả cùng nhau.
Chợt, Namjoon nghĩ ra điều gì đó. Tất cả những điều sáu thành viên còn lại đã nói trở về trong tâm trí anh, như những miếng ghép đã được tập trung đầy đủ, chỉ chờ anh xếp nên bức tranh toàn cảnh.
Logic chặt chẽ.
Một dãy số.
Tập trung nhiều hơn vào bản thân đồ vật.
Vỏ ốc. Cái gương. Lọ mật. Hoa diên vĩ. Găng tay. Vũ trụ. Thỏ vàng.
Một bài thi không diễn ra tại trường học.
Namjoon bất giác "à" một tiếng, buột miệng nói.
- Nhớ ra rồi! Bài kiểm tra đánh giá năng lực IQ!
Và trong lúc luyện tập cho bài kiểm tra ấy, có những con số anh đã nhìn đi nhìn lại, nhiều tới quen mắt rồi. Namjoon chưa kịp lên tiếng, đã nghe Jimin hốt hoảng hét lớn.
- Yoongi-hyung!
***
Yoongi đã cảm thấy không ổn được một lúc lâu, nhưng anh giấu kín tình trạng sức khoẻ của mình. Bên cạnh các tác hại rõ ràng của sự biến đổi nhiệt độ thất thường, việc không có bất kì một loại thức uống hay đồ ngọt nào trong phòng dẫn tới tình trạng hạ đường huyết, cộng với thể trạng huyết áp thấp sẵn có của anh lại càng thêm nguy hiểm. Yoongi cũng không thể tựa vào bất cứ đâu để nghỉ ngơi, bởi khi thì hơi lạnh buốt tới tận xương, lúc lại bỏng rẫy như lửa đốt. Anh cứ gắng gượng như vậy cho tới khi không thể tiếp tục được nữa, gương mặt tái mét, lảo đảo đứng không vững, Jungkook phải chạy tới để anh dựa vào.
Namjoon nhìn vòng xoắn nhiệt độ trên trần nhà, nó đã trở nên rất nhỏ. Chỉ cần đoán sai ba, không, hai lần nữa thôi, nó sẽ đi tới điểm cuối cùng, chuyển từ lạnh sang nóng, rồi lại từ nóng về lạnh trong chớp mắt. Thay đổi đột ngột như vậy, những động mạch đưa máu lên não bị tắc nghẽn, sức cản ngoại vi tăng cao gây đứt, vỡ mạch máu não, dễ dẫn đến xuất huyết não, gây đột quỵ và nguy cơ tử vong cao. Nhưng không làm gì cả cũng đồng nghĩa với việc chờ chết, nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt, không nằm trong giới hạn mà con người có thể sống sót được. Cắn môi, Namjoon thận trọng.
- Mọi người... tin em chứ?
Sáu thành viên còn lại ngạc nhiên nhìn về phía vị trưởng nhóm, ánh mắt trở nên kiên định, dứt khoát gật đầu.
- Những đồ vật kia không đại diện cho từng con số riêng lẻ, mà cùng nhau tượng trưng cho một dãy số. Dãy số này được phát hiện ra từ bài toán thỏ và ong, có mối liên hệ mật thiết với tỉ lệ vàng. Khi biểu diễn dãy số này, ta nhận được đường cong hoàn hảo - một đường xoắn ốc có thể tìm thấy trên vân tay hay chính gương mặt của con người, có ở thiên nhiên như vỏ ốc, thậm chí là các tinh vân ngoài vũ trụ. Đó là lí do gợi ý có con thỏ bằng vàng, lọ mật ong, cái gương, găng tay, vỏ ốc và ảnh chụp thiên hà. Còn hoa diên vĩ, hầu như các loài hoa đều có số cánh nằm trong dãy số đặc biệt này, và nó cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài ra, trong dãy số này, 7 không có mặt.
- A... Em đã từng đọc qua. Fi- gì đó...?
Jimin ngờ ngợ, khi trước anh từng là học sinh duy nhất khối Nghệ thuật đạt được điểm tối đa trong một bài kiểm tra toán.
- Phải. Là dãy Fibonacci. Mỗi số hạng trong dãy bằng tổng hai số đứng trước nó. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,... cứ như vậy. Trong phòng chỉ có từ 1 tới 25, vậy nên đáp án đúng sẽ là 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Mọi người mau ch-
Namjoon nhận ra sáu người còn lại đã tản ra trong lúc anh đang trình bày suy luận, đứng về đúng các ô số theo lời anh bảo. Không một ai nghi ngại hay thắc mắc, tất cả đặt trọn niềm tin vào vị trưởng nhóm. Seokjin đi tới góc phòng xa nhất, đứng vào ô 21. Taehyung, Jimin và Hoseok lần lượt đứng tại ô 5, 8 và 13. Jungkook đỡ Yoongi, đứng cạnh nhau tại số 2 và 3, cố ý để lại cho Namjoon vị trí thứ 1.
- Bangtan Bangtan, Bangbangtan!
Hô vang khẩu hiệu quen thuộc, họ gắng sức nhảy lên cùng lúc. Bảy ô gạch lún xuống, đèn chớp sáng...
...và vòng xoắn trên trần tiến nhanh sang nửa đèn đỏ.
Áp suất không khí thay đổi cùng áp lực từ sự tuyệt vọng ập đến cùng một lúc, khiến tất cả quằn người xuống, ôm ngực, loạng choạng thở gấp. Namjoon hoang mang, tới suy luận anh tự tin nhất cũng là sai lầm, vậy anh phải làm gì nữa đây? Chỉ vì anh mà tình hình ngày càng tồi tệ. Cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, Namjoon dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào tường, dù chính anh cũng biết nó không đủ để phá huỷ căn phòng kiên cố này. Mu bàn tay Namjoon đỏ rực, làn da mỏng vừa hứng chịu phản lực từ vách tường lại thêm vết bỏng phồng rộp, sớm đã rướm máu. Yoongi hiện tại chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khó khăn lắm mới có thể tóm lấy tay Namjoon mà giữ lại.
- Hyung, đều là tại em! Thời gian không còn nhiều, vậy mà em lại lãng phí nó với một đáp án sai!
- Namjoon, thôi đi!
Yoongi quát lớn. Đã rất lâu rồi anh mới bộc lộ cảm xúc mãnh liệt tới vậy. Nắm chặt tay Namjoon, Yoongi dằn từng chữ.
- Anh đã nói là anh tin em. Cả nhóm tin em. Bây giờ vẫn vậy. Dãy số em tìm ra là đáp án hợp lí nhất. Chỉ là... có lẽ...
Yoongi lả dần đi, Jungkook phải liên tục lay người anh, tránh để anh rơi vào tình trạng mất hoàn toàn nhận thức. Seokjin từ nãy vẫn lặng yên quan sát từ phía bên kia căn phòng, đột nhiên nảy ra một ý.
- Namjoon, chúng ta không sai về số, nhưng có lẽ đã nhầm về cách đánh số! Không phải từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, mà theo một trình tự khác!
Chỉ lên vòng xoắn ốc trên trần nhà, Seokjin gấp gáp.
- Hình xoáy ốc, từ ngoài vào trong, theo chiều kim đồng hồ! Thử theo thứ tự này xem!
- Hyung, nhưng...
- Phải, anh biết rằng tất cả sẽ chấm dứt nếu có thêm một đáp án sai. Nhưng 1% thì cũng là cơ hội, nếu cứ đứng yên thì kết cục đã định sẵn rồi!
Những thành viên còn lại vội vã chạy tới vị trí mới theo trình tự sắp xếp của Seokjin. Yoongi mệt mỏi gật đầu ra hiệu với Jungkook rằng anh còn đủ sức để tự mình thực hiện lượt nhảy này, mặc cậu khăng khăng đề xuất rằng mình sẽ vừa giữ anh, vừa đồng thời nhảy lên hai ô gạch cùng lúc. Bảy thành viên nhìn nhau một lượt, những điều cần nói thể hiện hết qua ánh mắt, trước khi đồng thời nhảy lên lần cuối.
- Bangtan Bangtan, Bangbangtan!
***
- Thế là cả nhóm đều thoát ra khỏi đó! Thú vị phải không? Em cũng chẳng hiểu sao mình mơ được cả một mật mã logic tới vậy nữa!
Jungkook cười khì, kết thúc mười lăm phút hào hứng thuật lại giấc mơ đêm qua trước mặt Taehyung. Mải tập trung nhớ từng chi tiết nhỏ trong mơ để chắc chắn không bỏ sót điều gì, cậu không nhận ra sắc mặt ngày càng nghiêm trọng của người đối diện.
- Jungkook à...
Biểu cảm Taehyung lúc này không có vẻ gì là đồng tình với nhận định "thú vị" của Jungkook ban nãy.
- Phải gọi là trùng hợp tới đáng sợ mới đúng. Đó cũng là những gì anh mơ thấy đêm qua.
Game 1: Completed.
A/n: Niềm vui và thành công lớn nhất của một tác giả trinh thám là đưa ra đủ manh mối để độc giả có thể tự mình bàn bạc, suy luận rồi tìm ra lời giải. Vậy nên mình rất rất muốn mn sẽ thử tự mình giải mã trước khi đọc tới phần lời giải 🥺 Mn đừng ngại khó nha, tại mật mã là do mình nghĩ nên k khó tới vậy đâu 😂 Nếu muốn làm rõ gì thì mn có thể comment ở dưới và mình sẽ gợi ý tiếp cho đó! Dù gì game 1 cũng đã kết thúc rồi, hẹn gặp mn tại câu đố của game 2 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com