Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

" Gì vậy ? " - Mỹ Sương dùng tay xoa nhẹ cái đồng hồ

Vì lý do nào đó , cô cảm thấy nó lấp lánh hơn mọi khi rất nhiều , màu bạc của cái đồng hồ phản chiếu với ánh đèn khách sạn , xuất hiện ra màu cầu vồng kỳ lạ .

" ????!?!? " - Mỹ Sương đầu đầy dấu chấm hỏi , cái đồng hồ dường như đang muốn nói gì đó nhưng cô lại không hiểu được ý của nó

" .... Sương ? Bạn dậy sớm vậy ? "

Ngay lúc Mỹ Sương còn đang khó hiểu , bạn cùng phòng của cô đã tỉnh dậy , Mỹ Sương lập tức nhét đồng hồ vào người .

" Ờ .... Dậy sớm tập thể dục tốt cho sức khỏe mà ... " - Mỹ Sương cười trừ vội cất đồng hồ đi

" ...... Bồ mấy tuổi vậy ? Bộ sống dưỡng sinh à ? " - Cô bạn cùng phòng tỏ vẻ câm nín

" Ha ha ha ha ...... Quen rồi , nhà tui toàn thế ... " - Mỹ Sương cười gượng , việc dậy sớm để tập thể dục thay vì được nằm dài trên giường và ngủ thêm vài phút ở cái tuổi hiện tại của cô thật sự có hơn khác người

" Bồ chuẩn bị bài chưa ? " - Cô bạn đó ngồi dậy sửa soạn rồi thuận miệng hỏi

" Rồi , đây này ... " - Mỹ Sương đưa ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình

" Bồ nhớ hết thiệt à ? " - Cô bạn đó ngạc nhiên

" Wanna bet ? " - Mỹ Sương cười

" Nah , I'm cool . " - Cô bạn đó lắc đầu cười , mới sáng sớm , còn chưa tỉnh ngủ thì chẳng ai có hứng thi thố đâu

" Hehe ... " - Mỹ Sương nhe răng cười ngọt , quay sang cầm máy ảnh chụp bóng lưng cô bạn cùng phòng đang đánh răng trong nhà vệ sinh

-----------------

" Đi mà thầy , cho em đi đi , em thật sự có việc gấp mà . " - Mỹ Sương nháo nhào lên ngay sau khi vừa làm bài kiểm tra lý thuyết xong

Hôm nay , mọi người cần phải làm một bài thi kiểm tra khả năng đọc viết hiểu , thời gian để làm bài luận văn lý thuyết là 3 tiếng đồng , nhưng Mỹ Sương đã đốt cháy giai đoạn , cô điên cuồng viết và hoàn thành bài viết chỉ trong 50p rồi nhanh chóng nàn nỉ giáo viên cho cô đi ra ngoài phố .

Nhưng lần này giáo viên không đồng ý , vì sau phần viết thì các học sinh sẽ phải bước lên bục để đọc và giảng lại bài viết của mình , thời gian quá ngắn để Mỹ Sương có thể đi lung tung .

" Nhưng mà con đã làm xong bài rồi mà , cho con đi đi , con đi nhanh lắm , chỉ một lát thôi ạ . " - Mỹ Sương nói , cô không muốn lỡ cuộc gặp lần này với BTS

" Không được đâu , trò cần làm gì thì chờ xong hết rồi hãy đi , sự kiện này không đùa được đâu . " - Giáo viên bảo

" Nhưng mà con không chờ được , con có việc gấp thật mà , hay là con đọc diễn văn trước được không ? Đọc xong rồi con đi . " - Mỹ Sương vội vàng nói

" Không được , ít nhất cũng phải chờ mọi người làm bài xong đã . " - Giáo viên cứng rắn bảo

" ..... +%ו-%•-×$!$•;|×$(¶# ...... " - Mỹ Sương cắn răng dậm chân không ngừng phát ra âm thanh bức xúc , cô thật sự không muốn tới tận L.A. mà không được thấy BTS đâu

Cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn đến tuyệt vọng , mọi người học sinh trong sự kiện đã làm xong bài luận của mình , không chờ thầy cô nói gì , Mỹ Sương phóng thẳng lên bục , bày ra tư thế sẵn sàng diễn thuyết bất cứ lúc nào .

" Em đọc xong là được đi đúng không ạ ? " - Cô hỏi

" Ừ , đọc xong rồi muốn đi đâu thì đi . " - Thầy giáo liếc sơ bài thi chằng chịt chữ viết của cô

" Em bắt đầu được chưa ạ ? " - Đôi mắt Mỹ Sương bùng cháy gần như tóe lửa nhìn chằm chằm giáo viên phụ trách

" ..... Ờ , ừ , em bắt đầu đi .... " - Vì lý do nào đó , sống lưng các giáo viên có mặt tại đó lạnh run

" ... Hsss ... " - Mỹ Sương hít một hơi thật sâu để chuẩn bị

" Good morning to the Excellencies , my respected teachers and my dear friends .

The topic of my speech is Environment . Environment is the surrounding in which we live . It is the source of life . Our whole life is dependent to the environment . It directs our life and determines our proper growth and development . Good or bad quality of social life depends on the quality of our natural environment . The need of human beings for food , water , shelter and other things depends on the environment around us . There is a balanced natural cycle exists between environment and lives of human beings , plants and animals . Human society is playing vital role in degenerating the natural environment which in turn negatively affects the lives on this planet . All the human actions in this modern world directly impact the whole ecosystem .

All the actions have brought a big change in this planet which resulted in many environmental problems . Increasing demand of technologies and industries in the modern time impacts the nature . The increasing invention of new technologies has changed the interaction of people with environment which permits more population to grow . The modern technologies have immense power which has altered the whole environment in an unimagined way . The indiscriminate use of environment is the root of ecological crisis . Such continuous increase in the technologies and human behaviour are correspondingly very serious . Such amazing technologies have become the reason of economic growth in 20th century however it had dramatically affected the natural resources .

Some of the environmental problems are rapid growth in world population , deteriorating natural resources , diminishing forests and wetlands , erosion of soil and coral reefs , depleting underground water , regular shortage of fresh drinking water , vanishing plants , salinization in Africa , Asia , Latin America and Middle East . Some other issues are loss of biodiversity , rapid extinction of some important animal species , collapse of fisheries , rising air and water pollution , rise in atmospheric temperature , thinning of ozone layer , spoiling rivers , seas and underground resources .

Even though science and technology have radically altered the terms of adaptation to the nature , we still need to adapt to the environment . Human society is embedded in an environment . We must not forget that the human being is first and foremost an animal , sharing living space with other animal species in an environment on which they are mutually dependent . It is our responsibility to save our environment and earth and make the possibility of healthy and happy life here .

Thank You ! .... "

Mỹ Sương đọc không ngừng , gần như không hề ngừng nhịp thở , ngay lúc vừa dứt câu kết , cô nhanh chóng nhảy xuống bục .

" Thưa thầy em hơi chóng mặt , em xin phép về trước ạ . " - Mỹ Sương đưa tờ luận của cô cho thầy rồi nói

" À ... Ừ , em đi đi , thầy cũng hơi chóng mặt ... " - Thầy giáo đưa tay lau mồ hôi , ban nãy cô nói nhanh đến mức dù ông là giáo viên chuyên nghiệp cũng hơi lùng bùng lỗ tai

...............

Hiện tại , Mỹ Sương đã phóng thẳng tới nơi mà cô nhớ trong American hustle life , hôm nay , RM và V sẽ đi mua sắm đạo cụ trong một khu chợ tổng hợp ....

Phóng tới nơi , cô mới há hốc nhận ra khu chợ này rộng đến mức nào , chưa kể cô còn không biết họ đang ở đâu để kiếm .

Cô chạy khắp khu chợ cũng không gặp được RM , V hay bất kỳ ai cầm máy quay , thậm chí cô còn hỏi thăm , mua đồ của các hàng chợ cũng không ai thấy .... Hụt hẫng , Mỹ Sương mếu máo cầm theo những thứ cô mua rồi đi về ....

Lên taxi , Mỹ Sương thở dài cúi đầu chụp mấy túi đồ bên cạnh , bỏ lỡ cảnh chiếc xe hơi quen thuộc mà cô đã cố công tìm kiếm nãy giờ chạy ngược chiều với cô và đi thẳng vào khu chợ .

Hai bên lại bỏ lỡ nhau lần nữa ....

----------------------

" Agh !!!! " - Quăng đồ , Mỹ Sương nằm vật ra giường

Không cùng đất nước không nói , bây giờ cô đang cùng thành phố với họ mà vẫn không gặp được là sao ?

" Sương ? Bồ sao nữa vậy ? " - Bạn cùng phòng cô hỏi

" Tui muốn chết .. " - Mỹ Sương mếu

" Hả ??? Tại sao ? Mới sáng còn tươi tỉnh mà , bị gì vậy ? " - Cô bạn cùng phòng không hiểu

" Đời tui sụp đổ rồi , chẳng còn hi vọng gì cả ..... Trời ơi cho tôi chết trôi đi mà !!!! " - Mỹ Sương lầm bầm 2 tiếng đáp lại bạn mình rồi gào lên

Cô bạn cùng phòng bất lực nhìn Mỹ Sương giẫy khóc như trẻ con ...

Cái quái gì đang diễn ra vậy trời ? Cô bạn cùng phòng nhịn không được nghĩ ...

" ..... Sương , thôi đừng buồn nữa , sao bồ không đi ra ngoài chơi đi ... "

" Chơi bời gì nữa , tui bây giờ chỉ muốn chết thôi ... " - Mỹ Sương cuộn người trong chăn

" Haizzz , thì đi cho thanh thản đầu óc , đi đi , đừng nằm một chỗ như vậy , hiếm lắm mới được ra nước ngoài mà , hay bồ đi dạo phố với tui đi , đừng buồn nữa , nha ~ " - Cô bạn cố an ủi Mỹ Sương

" ....... Không ... " - Mỹ Sương ló mặt ra nhìn cô bạn một lúc lâu mới phun ra một chữ duy nhất rồi tiếp tục cuốn chăn

" Thôi mà , đi đi , nha , dậy đi , nào nào , đi đi mà ... " - Không từ bỏ , cô bạn cùng phòng bắt đầu cào chăn của Mỹ Sương

" Không mà , không !!!! Cho mình chết đi .... Không mà ... " - Mỹ Sương nắm chặt chăn , cô không có tâm trạng để đi đâu hiện tại cả

" !!?! Hai người làm gì vậy ? " - Đúng lúc , hai người bạn cùng phòng của Mỹ Sương bước vào và nhìn 2 người với ánh mắt khó hiểu ....

.
.
.
.

" Tui ghét mấy người ... " - Mỹ Sương lầm bầm không vui

" Thôi nào , đi dạo phố chút thôi mà , vui lên đê , đời còn dài mà ... "

Những cô bạn cùng phòng của cô không để ý đến tâm trạng không vui của Mỹ Sương mà tiếp tục kẹp nách mang cô ra ngoài phố .

Mỹ Sương cũng lười vùng vẫy , cô đã quá quen với việc bị ba người bạn thân của mình xách đi rồi , nhưng cô không ngờ rằng cả bạn học bình thường của cô cũng sẽ làm thế với cô .

Chán nản đi cùng mọi người , mặt Mỹ Sương nhìn như mướp đắng , trái ngược với bạn của mình đang cười rạng rỡ .

Cô không có chút hứng thú nào cả mà chỉ nhìn quanh quẩn một cách chán đời , dù vậy , Mỹ Sương vẫn cảm thấy khá hơn việc nằm nhà và khóc lóc , cô bắt đầu chủ động mua sắm vài thứ dù mặt mũi còn vẻ âm u khó chịu .

Chỉ một lát , Mỹ Sương đã mua xong quà cho bạn bè và gia đình mình , cô không định mua cho BTS vì cô biết họ cũng đang ở đây , Mỹ Sương nhẹ nhàng cầm mấy ảnh lên và chụp hình xung quanh .

Nhóm bạn cô thấy thế liền đòi cô chụp hình họ , nhưng Mỹ Sương chỉ nể mặt chụp cho họ một tấm rồi không thèm chụp thêm nữa mặc cho họ nói gì . Nói đùa , máy ảnh cô mua riêng để chụp BTS ở L.A. mà , làm sao cô có thể lãng phí phim chụp với họ chứ .

Bốn người tiếp tục đi dạo , họ tiến tới một khu phố nghệ thuật , với những nghệ sĩ biểu diễn tài năng của mình để kiếm sống .

Mỹ Sương dễ dàng nhận ra cô đã đến chỗ này vào hôm bán huy hiệu .

" Wow , họ giỏi thật đó ... "

" Đúng thiệt , người mỹ giỏi quá , làm sao mà họ nhảy được như vậy nhỉ ? "

" Wooowwww coi kìa coi kìa , nhìn ngầu quá .... "

Nhóm bạn đó không ngừng khen ngợi những người nghệ sĩ biểu diễn , Mỹ Sương cũng đứng xem nhưng cô không nói một lời , chỉ im lặng quan sát như thể không quan tâm , nhưng đôi mắt cô lại tỏa sáng nhiệt tình thể hiện tâm trạng thật sự của mình .

Dần dần , Mỹ Sương cũng không còn mặt lạnh nữa , âm nhạc xung quanh làm máu lửa trong người cô lưu động , Mỹ Sương dần bắt nhịp và nhún nhảy , dancer trong người cô khao khát được nhảy múa , thể hiện bản thân mình .

" Mỹ Sương , bồ muốn nhảy hả ? " - Một cô bạn đứng cạnh chú ý đến thay đổi của cô

Lúc này , người nghệ sĩ cũng đang lôi kéo khán giả vào chung vui , nên cô bạn đó định kéo Mỹ Sương vào cùng ....

" Không ... " - Mỹ Sương lắc đầu lùi lại

" Sao vậy ? " - Những cô bạn đó hỏi

" Mình không muốn làm ảnh hưởng mọi người ... " - Cô trả lời rồi rời đi , 3 người nọ vội vàng đuổi theo

Đến một đoạn đường trống , Mỹ Sương mới lấy nón ra , cô bật nhạc rồi nhờ ba người bạn đó cầm điện thoại và máy ảnh giùm mình .

Vươn vai , giãn cơ một cách nhanh chóng , chỉnh lại nón và tìm vị trí của mình . Mỹ Sương nhẹ nhàng chuyển động theo giai điệu âm nhạc .

Bài nhảy của cô lúc này mới bắt đầu .....













( Mọi người à , mình xin phép sửa lại ngày tháng nhé , mình vừa coi lại AHL thì nhận ra BTS tới L.A. vào đầu tháng 7 , tức là 1/7 tới Mỹ , chứ không phải 1/6 , với lại thời gian ở L.A. của Mỹ Sương là 2 tuần thay vì 1 tuân ... Mình xin phép sửa lại 2 lỗi này nhé , các bạn thông cảm giùm )

( Chap cũ thì mình không sửa đâu , chỉ sửa lại ngày ở chap mới thôi , nên không cần để ý lắm đâu , chỉ là mình muốn thay đổi cho khớp và chính xác với từng sự kiện của BTS trong quá khứ thôi . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com