1 - Thất nghiệp
Yoo Ji Ah, 27 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi.
Cô sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, cô đã làm qua rất nhiều việc như phát tờ rơi, rửa chén, phục vụ bàn, bán hàng, dọn nhà v..v...
Hiện tại cô đang làm lao công dọn vệ sinh tại công ty Pany, một trong những công ty hàng đầu về mỹ phẩm.
Ji Ah có gương mặt xinh đẹp, ấn tượng, khiến người khác gặp một lần liền nhớ mặt, cô còn có tính cách hòa đồng, thân thiện nên nhận được thiện cảm của mọi người.
Bởi vậy mà mới làm việc chưa được ba tháng nhưng cô được các chị lao công làm cùng yêu thương như em gái, ngay cả các nhân viên công ty, đặc biệt là nhân viên nam... họ không bận tâm chuyện cô chỉ là lao công dọn dẹp mà thường xuyên cùng cô nói chuyện, mua đồ ăn thức uống cho cô, thậm chí còn có người ngỏ lời tỏ tình muốn quen với cô nhưng cô đã khéo léo từ chối.
Mặc dù cô rất được lòng mọi người nhưng cũng có một số người không thích cô, trong đó có giám đốc công ty - Jang Rahee, con gái lớn của chủ tịch.
Jang Ra hee là một người cũng khá xinh đẹp nhưng quá tự cao, luôn muốn là tâm điểm của sự chú ý, bởi vậy khi thấy Yoo Ji Ah được mọi người yêu mến, còn đem cô so sánh với mình, cô ta liền ganh ghét, xem Ji Ah như cái gai trong mắt, thường xuyên kiếm chuyện, gây khó dễ cho Ji Ah.
_____
- Chào Ji Ah!
- Chào buổi sáng Ji Ah.
Ji Ah: Chào mọi người☺️.
- Ji Ah ssi, ăn gì chưa?
- Tôi còn một phần sandwich ..cô cầm ăn đi.
- Hộp sữa nữa nè.
Ji Ah: Cảm ơn mọi người.
Như thường lệ, các nhân viên đi làm buổi sáng - gặp Ji Ah đều quan tâm chào hỏi.
Rahee: Đến giờ làm rồi, còn không đi nhanh mà đứng đây làm gì vậy?
Jang Rahee mặc đồ công sở lịch sự nhưng cũng không kém phần sang chảnh, điệu đà đi tới phá vỡ cảnh tượng Ji Ah được mọi người vây quanh quan tâm mà cô ta luôn thấy ghét.
- Giám đốc Jang.
Nhân viên cùng quay lại cúi chào rồi quay sang tạm biệt Ji Ah.
- Chúng tôi đi trước, tạm biệt nhé Ji Ah ssi.
Ji Ah : Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành.
Rahee: Hứ.
Jang Rahee liếc xéo Ji Ah rồi quay gót rời đi.
/////
Vào một buổi chiều, Ji Ah đang cầm xô nước đi lau nhà thì đụng trúng Jang Rahee.
Rahee: Áaaa! Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?
Ji Ah: Xin lỗi giám đốc Jang, tôi không biết cô ở đằng sau.
Rahee: Xin lỗi là xong sao? Cô làm bẩn hết đồ của tôi rồi thấy không?
Ji Ah: Tôi xin lỗi...Tôi sẽ đền cho giám đốc.
Rahee: Đền!?
Cô có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không mà mạnh miệng, dù cô có làm cả năm trời cũng không mua nổi bộ đồ này đâu?
Xí! Một đứa mồ côi, nghèo nàn mà muốn sánh với tôi ư!?😏
Ji Ah: Giám đốc Jang, xin cô cẩn thận trong lời nói, cô nói vậy là đang xúc phạm đến tôi đó.
Rahee: Cái gì đây!?
Cô đang dạy đời tôi đó sao?
Cô là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi, cô có tin tôi đuổi việc cô không!?
Ji Ah: Đuổi việc sao😏..khỏi cần cô đuổi tôi sẽ tự nghỉ việc.
Rahee: Cái gì?
Jang Rahee chỉ có ý hăm dọa Ji Ah nhưng không ngờ cô lại không sợ, còn chủ động tự nghỉ việc.
Rahee: Cô nghĩ cô có thể kiếm được công việc nào khác trả lương cao hơn ở đây sao?
Ji Ah: Lương thấp nhưng môi trường làm việc tốt còn hơn hằng ngày phải gặp nữ giám đốc bù nhìn.
Rahee: Cô nói ai là bù nhìn hả?
Áaaa!
Jang Rahee giơ tay định tát Ji Ah nhưng đã bị cô bắt lấy cổ tay, lực tay khá lớn khiến cô ta phải kêu lên trong đau đớn.
Rahee: Buông tay ra.
Ji Ah: Tôi khuyên cô nên thay đổi cách sống của mình nếu muốn tồn tại trong giới thương trường này.
Ji Ah nói xong hất mạnh tay khiến Jang Rahee loạng choạng xuýt ngã, cô đem găng tay dúi vào tay Jang Rahee rồi hiên ngang rời đi khiến cô ta vừa tức vừa thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com