Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27 - Là em

Ji Ah vừa lúc đi vào gara, cô mặc trên người cái áo sơ mi không tay - cột tà ngay eo, kèm với quần short ngắn và một cái áo khoác lông dáng dài, trên tay còn ôm một con thỏ màu trắng rất đẹp.
Ji Ah vừa vuốt ve con thỏ vừa đi lại ngồi lên đầu xe mà Jungkook vừa nói.

Ji Ah: Đây là Ferrari SPF973, còn được gọi là Báo đen, là chiếc xe đã cùng em tham gia hai giải thi đấu, sau đó có vấn đề nên sau khi tu sửa thì em đã đưa nó về đây.

Jimin: Nói vậy, em chính là tay đua R F1?

Ji Ah: Nae. Hồi chiều, các anh đều đã được trải nghiệm tay lái của em rồi đó, hay các anh muốn thử lại lần nữa?

J-Hope: À..không.

RM: Lúc ở phòng trưng bày, tụi anh có thấy cúp Grammy, còn có bản nhạc Trust ở phòng thu nữa...không lẽ ca sĩ G.ee cũng là em?

Ji Ah: À!...
Chào các anh, em là G.ee, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Ji Ah dùng giọng nói cùng cách nói chuyện của G.ee để chứng minh thân phận.

Suga: Đúng là giọng nói của G.ee rồi.

Ji Ah: Các anh là người đầu tiên thấy mặt và biết thân phận thật của em đó.

Jin: Ba trong bốn người bí ẩn trên thế giới đều là em..vậy có khi nào chủ tịch Wing Group cũng là em không?

Ji Ah: Các anh đoán xem.😉

V: Là thật sao?

Ji Ah: A~! Em đói rồi, chúng ta về ăn tối đi.

Ji Ah không trả lời mà chuyển sang chủ đề khác.

Quản gia: Bữa tối đang được chuẩn bị, mời các vị về tắm rửa rồi ăn tối ạ.

BTS: Nae.

Ji Ah: Em đã cho người mang quần áo để ở phòng gần cầu thang, các anh tùy ý chọn lựa đi.

RM: À, cảm ơn em.

Tầng ba.

J-Hope: Là phòng này phải không nhỉ?

V: Woah! Nhiều quần áo quá!

BTS bước vào phòng và ngạc nhiên trước mấy giá quần áo đầy nhốc.

Jimin: Đây là những bộ sưu tập xuân hè của thương hiệu U Shine, còn có của Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton nữa.

Jin: Lúc nãy đi vào phòng này không thấy gì, chắc vừa mới được đem tới.

RM: Chỉ một tiếng liền có thể mang bộ sưu tập của các thương hiệu nổi tiếng đến đây, đúng là không tầm thường.

V: Em chọn bộ này.

Jin: Anh chấm cái áo này.

Jungkook: Em đang muốn mua cái áo này nè.

BTS lựa chọn quần áo rồi mỗi người trở về một phòng tắm rửa.

___

Ji Ah: Các anh xong rồi ạ.

Suga: Oh, ừkm.

Ji Ah: Vậy chúng ta đi ăn thôi.

Ji Ah cùng BTS đi tới phòng ăn, phòng ăn theo phong cách Tây Âu với cái bàn ăn dài, có nến có hoa, trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn trước mỗi ghế ngồi, Ji Ah được quản gia Kim kéo ghế ở đầu bàn ngồi xuống, BTS cũng được bảy người hầu kéo ghế ở hai bên bàn.

Ji Ah: Em đã tự ý chọn món, nếu các anh không muốn ăn mấy món này hay muốn ăn thêm gì thì cứ nói, đầu bếp sẽ lập tức làm cho các anh.

Quản gia: Đây là menu ạ.

Jin: Ăn cơm ở nhà mà có cả menu sao!?

Quản gia: Tiểu thư đã mời bếp phó khách sạn Wing E đến để phục vụ các vị trong thời gian ở đây ạ.

V: Khách sạn Wing E?

J-Hope: Wing E là chuỗi khách sạn đẳng cấp năm sao của Wing Group đó.

Ji Ah: Em có rượu nho năm 1863 do nữ hoàng Anh tặng, các anh cũng uống thử nhé.

Suga: Rượu quý như vậy mà em đem ra uống sao?

Ji Ah: Rượu ngon thì phải được thưởng thức chứ.
Mời.

Ji Ah nâng ly rượu mời nhóm, các thành viên cũng nâng ly uống thử rồi bắt đầu dùng bữa.
Đúng lúc này thì trợ lý Han vội vã cầm theo máy tính chạy tới.

Trợ lý Han: Chủ tịch...không hay rồi...dự án mỏ dầu ở Bali gặp vấn đề rồi...

Ji Ah: Anh quên quy tắc của em là không bàn công việc trong giờ ăn sao?

Trợ lý Han: Nhưng dự án...

Trợ lý Han muốn nói tiếp thì nhận được ánh mắt sắc lạnh của Ji Ah liền im bặt.

Ji Ah: Cũng tới giờ cơm rồi, anh ngồi xuống cùng ăn luôn đi.

Trợ lý Han đành ngậm ngùi đưa laptop cho người hầu rồi ngồi xuống ăn tối.

BTS vừa mới nới lỏng khoảng cách với Ji Ah thì liền bị cảnh trợ lý Han - một người đàn ông đĩnh đạc, lớn tuổi hơn cả anh cả Jin nhưng lại nhún nhường trước Ji Ah, dù chỉ là qua ánh mắt liền khiến họ lại dè chừng, cả bữa ăn không ai dám mở miệng nói lời nào.

Ở một góc phòng ăn, quản gia và một nữ hầu đang to nhỏ chuyện gì đó.

Quản gia: Ta có thể cho cô nghỉ nhưng hiện tại tiểu thư đang ở đây thì cô vẫn nên nói một tiếng đã.

Nữ hầu: Nhưng mà tiểu thư...

Cô nữ hầu đang rất nôn nóng nhưng vẫn không dám lên tiếng phá ngang bữa ăn của Ji Ah.

Ji Ah: Có chuyện gì sao?

Là một người nhạy cảm, Ji Ah đương nhiên nhận ra sự khác lạ của quản gia và cô nữ hầu.

Ji Ah: Có chuyện gì cứ nói đi.

Cô nữ hầu lưỡng lự một lúc rồi cũng lấy hết can đảm để nói.

Nữ hầu: Tiểu thư, mẹ tôi bị bệnh vừa mới nhập viện, xin tiểu thư cho tôi nghỉ vài ngày để về chăm sóc bà.

Ji Ah: Bà ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, ở bệnh viện nào?

Nữ hầu: Nae? Là Kim Eunbyung, 57 tuổi, ở bệnh viện Ilsan ạ.

Ji Ah: Quản gia Kim, cho cô ấy ứng trước tiền lương, kêu người đưa cô ấy đến nhà ga.

Quản gia: Vâng, thưa tiểu thư.
Nữ hầu: Tôi có thể tự đi được ạ.

Ji Ah: Ở đây không bắt được xe đâu, cứ đi đi.

Nữ hầu: Vâng. Cảm ơn tiểu thư..cảm ơn tiểu thư.

Cô nữ hầu rối rít cảm ơn rồi cùng quản gia rời đi.

Ji Ah: Oppa, giúp em liên hệ với viện trưởng bệnh viện Ilsan.

Trợ lý Han: Ngay bây giờ?

Ji ah: Vậy anh muốn lúc nào?

Trợ lý Han không cam lòng lấy điện thoại gọi cho thư ký yêu cầu nối máy dùm rồi chuyển điện thoại cho người hầu đưa tới cho Ji Ah.

Ji Ah: Alo, viện trưởng Kim...tôi là Yoo Ji Ah đây...
Nae...tôi muốn nhờ viện trưởng kiểm tra giúp bệnh nhân Kim Eunbyung, 57 tuổi, vừa mới nhập viện ở chỗ của ông...
Nae.

Ji Ah để điện thoại xuống, tiếp tục ăn rồi uống súp, ăn xong cũng vừa lúc điện thoại lại reo lên, cô lau miệng, một tay cầm điện thoại lên nghe, một tay thì cầm ly rượu lắc nhẹ.

Ji Ah: Vâng, tôi nghe...
Viêm gan sao...
Mọi chi phí điều trị tôi sẽ trả, nhờ bệnh viện chiếu cố bà ấy dùm...
Àh, bà ấy là mẹ của một người quen...
Nae, khi nào có thời gian, chúng ta sẽ cùng ăn một bữa...
Vậy, chào ông.

Trợ lý Han: Dự án tỉ USD có vấn đề em không màng, mẹ của người làm nhập viện em liền lập tức gọi điện nhờ vả.

Ji Ah: Mạng người quan trọng hơn mà, tiền mất có thể kiếm lại được nhưng mạng người thì chỉ có một.
Anh ăn xong chưa?

Trợ lý Han: Oh? À, xong rồi.

Trợ lý Han vốn chỉ mới ăn được một nửa, nghe Ji Ah nói liền bất chấp hình tượng, đem cả miếng beefsteak bình thường phải chia làm bốn bỏ luôn vào miệng rồi lại vội vàng húp miếng súp cho xong bữa.

Ji Ah: Giờ em có việc phải xử lý, các anh cứ xem đây như nhà của mình, cần gì cứ nói người hầu hoặc quản gia Kim.

Jin: À, được rồi.

Ji Ah: Vậy các anh ăn tiếp..em lên lầu trước.
Gọi cho giám đốc Wister đi...

Ji Ah trước mặt tươi cười nói chuyện với BTS nhưng vừa xoay lưng lại liền thay thành bộ mặt tổng tài lãnh khốc hạ lệnh chỉ thị.

___///___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com