32 - Họp báo 2
Sau một khoảng thời gian choáng ngợp trước những thông tin không tưởng đối với một con người thì cuối cùng những phóng viên, ký giả cũng hồi thần và bắt đầu lấy lại tinh thần làm việc.
- Cho hỏi, những thông tin vừa rồi đều là thật sao?
Ji Ah: Tất cả đều là thật.
- Làm sao lại có người hoàn hảo đến như vậy được?!
- Một người có chỉ số IQ cao như vậy nhưng tại sao lại không có bất kì một thông tin nào được tiết lộ?
Ji Ah: Bởi vì không muốn gây sự chú ý nên tôi đã yêu cầu giữ kín, nếu các vị không tin có thể tự xác minh lại, cả những thông tin khác nữa mà các vị thấy hoài nghi.
- Cứ cho những thông tin đó là thật. Nhưng nói cô là chủ tịch của Wing Group chẳng phải không có chút thuyết phục sao?
- Đúng vậy. Một cô gái 28 tuổi làm sao có thể là chủ tịch của tập đoàn toàn cầu được cơ chứ!
Ji Ah: Các vị biết cái này chứ?
Ji Ah giơ lên bàn tay phải có chiếc nhẫn đặc biệt hình đôi cánh với viên kim cương đỏ ở giữa được đeo ở ngón trỏ. Vừa thấy chiếc nhẫn thì tất cả mọi người lại một phen xôn xao.
- Đó có phải là Crahsiam không?
(Màn hình chiếu cận cảnh chiếc nhẫn)
- Đúng là Crahsiam rồi.
- Là chiếc nhẫn được chế tác đặc biệt khiến viên kim cương đỏ ánh lên màu tím, duy nhất một chiếc trên toàn thế giới.
- Là chiếc nhẫn uy quyền hiện thân của chủ tịch toàn cầu, thấy nhẫn là thấy chủ tịch. (Giống trong phim cổ trang, thấy lệnh bài như thấy chủ)
- Nhưng làm sao biết được đó có phải là nhẫn thật hay không?
Trợ lý Han: Vì tránh việc chiếc nhẫn bị làm giả để mạo danh chủ tịch, Crahsiam được gắn một chip nổ, nếu không vô hiệu hóa trước khi lấy khỏi hộp đựng thì chiếc nhẫn sẽ phát nổ và phát tán một loại chất có khả năng gây hoại tử.. đã có người mất cánh tay vì muốn trộm chiếc nhẫn.
Ji Ah: Cứ cho chiếc nhẫn là giả nhưng mọi người có bao giờ thấy kẻ mạo danh nào lại tổ chức một buổi họp báo công khai quy mô lớn như thế này chưa?
Và tại sao chủ tịch thật sự lại để yên cho buổi họp báo này diễn ra?
Với lại, tuy rằng tôi chưa từng lộ diện nhưng mọi người ít nhiều cũng phải biết trợ lý Han và tổng giám đốc Kim chứ.
- Vậy ngài thật sự là chủ tịch của tập đoàn Wing Group sao!
- Thật sự không ngờ.
- Ngài năm nay 28 tuổi, Wing Group hình thành và phát triển được mười tám năm, ngài nói ngài là người đã thành lập tập đoàn vậy không lẽ ngài thành lập công ty khi mới 10 tuổi sao?
Ji Ah: Mặc dù khó tin nhưng đó là sự thật.
- Làm sao một đứa trẻ 10 tuổi có thể lập công ty được chứ?
- Cho dù ngài có là thần đồng thì cũng không thể nào.
Ji Ah: Về vấn đề này thì tôi xin nhường lại cho Thầy và tổng giám đốc Kim giải đáp thắc mắc của mọi người.
Thầy: Chào các vị, tôi là Lee Sang Goo, pháp danh Il Ji, là trụ trì chùa Yong Il ở Yongsang.
CEO Kim: Chào các vị. Tôi là Kim Hwang Ryu, tổng giám đốc của tập đoàn Wing Group.
- Sư thầy Il Ji là người đã nhận nuôi chủ tịch Yoo phải không ạ?
Thầy: Đúng vậy.
- Thầy có thể cho biết thêm về chủ tịch Yoo không?
Thầy: Ji Ah từ nhỏ đã là đứa trẻ thông minh hơn người, lúc được đưa vào chùa, con bé chỉ mới bảy tháng nhưng đã biết nói.
- Làm sao Thầy biết chủ tịch Yoo lúc đó bảy tháng tuổi ạ?
- Vụ cháy đã thiêu rụi tất cả, đến cả danh tính cha mẹ cũng không nhận ra..và còn cái tên Yoo Ji Ah có phải tên thật của chủ tịch Yoo không?
Thầy: Trên áo của Ji Ah có thêu tên và ngày tháng năm sinh của con bé.
- Vậy là cô ấy đã biết nói khi mới một tuổi sao ạ?
Thầy: Đúng vậy, cái tuổi mà những đứa trẻ khác mới bập bẹ học tiếng mẹ đẻ thì Ji Ah đã nói lưu loát và biết chữ.
Đến năm bốn tuổi con bé đã tự học tiếng Anh..
- Tự học sao ạ?
Thầy: Ji Ah xem các chương trình trên TV, ca nhạc, phim hoạt hình...thấy con bé có thiên bẩm, lại ham học nên tôi đã mua thêm sách truyện và giúp đỡ những chỗ con bé không hiểu. Cả những tiếng Trung, Nhật sau này, Ji Ah cũng tự học theo cách tương tự.
Không chỉ riêng học tiếng mà những thứ khác Ji Ah cũng rất giỏi, nó đã nhiều lần nêu ý kiến giúp cuộc sống của mọi người trong làng được cải thiện.
Về việc thành lập công ty, nó bắt đầu từ một bài tập của giáo viên ở trường năm Ji Ah 10 tuổi.
- Là bài tập gì ạ?
Thầy: Vẽ ước mơ.
Ji Ah đã vẽ một chiếc xe bán hàng với rất nhiều thứ như một cửa hàng tiện lợi lưu động vậy, bởi vì làng Yongsang là một làng nhỏ nằm tách biệt với thành thị, cả làng chỉ có một cửa hàng tiện lợi ở đầu làng, người dân muốn mua gì phải đi rất xa, trẻ con có tiền cũng không thể tự đi mua đồ ăn vặt, vậy nên Ji Ah đã ước về chiếc xe bán hàng lưu động.
Nhưng đó chỉ là bài nộp cho giáo viên, còn một tờ giấy khác Ji Ah đưa tôi xem là những phân tích về chiếc xe. Tôi đã rất ngạc nhiên khi Ji Ah chỉ ra rõ ràng những lợi ích cũng như mặt tiêu cực của chiếc xe, nhìn không khác gì một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh của nhân viên văn phòng.
Vì thấy chiếc xe như vậy rất có ích cho người trong làng nên tôi đã tìm đến tổng giám đốc Kim.
- Thầy và tổng giám đốc Kim quen biết nhau sao?
- Quan hệ của hai vị là gì?
CEO Kim: Tôi và thầy Il Ji là bạn thân cùng nhau lớn lên cho đến đại học, sau khi tốt nghiệp thì thầy Il Ji lên chùa tu hành còn tôi thì đi dạy học vài năm rồi chuyển sang kinh doanh.
- Hai vị vẫn giữ liên lạc với nhau ạ?
CEO kim: Đúng vậy. Năm đó, tôi đang là giám đốc của một công ty vận tải nhỏ ở thành phố, thầy Il Ji đến gặp và đưa tôi xem bản kế hoạch kia, trong đó đã nêu rõ những mặt lợi và hại của dự án. Là một người kinh doanh, nhận thấy dự án không mấy khả quan nhưng vốn sinh ra và lớn lên ở làng Yongsang, biết rõ cuộc sống thiếu thốn ở nơi đây nên tôi đã quyết định đầu tư hai chiếc xe coi như hỗ trợ người dân và lấy cái tên là Dreams.
- Ngài đầu tư dự án của một đứa trẻ 10 tuổi sao?
CEO Kim: Thầy Il Ji không nói về chủ nhân của cái kế hoạch đó.
- Ngài không biết nguồn gốc của bản kế hoạch mà vẫn mạo hiểm đầu tư sao?
CEO Kim: Thầy Il Ji không nói hẳn là có lý do và tôi thì luôn tin tưởng thầy ấy.
- Nếu vậy thì, dự án đó do ngài đầu tư thực hiện, vậy sao lại nói chủ tịch Yoo là người sáng lập tập đoàn?
CEO Kim: Lúc đầu, tôi chỉ có ý muốn giúp đỡ người dân trong làng, không trông mong gì về Dreams. Nhưng sau một thời gian, nhận thấy Dreams rất được người dân ủng hộ, nhìn thấy tiềm năng của dịch vụ này nên tôi đã quyết định triển khai quy mô lớn và tìm gặp thầy Il Ji nhờ thầy hỏi ý kiến người kia về việc thành lập công ty.
- Kế hoạch đó đã được đưa cho ngài, tại sao ngài không một mình thành lập công ty mà phải tìm đến người lập kế hoạch?
CEO Kim: Làm vậy há chẳng phải tôi đang ăn cắp ý tưởng sao?
Trước khi là doanh nhân thì tôi là một giáo viên và tôi không cho phép bản thân làm việc thiếu đạo đức như vậy được.
- Chủ tịch Yoo dù có thông minh đi nữa thì lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, làm sao biết đến việc kinh doanh mà đồng ý thành lập công ty?
Thầy: Ji Ah lúc đó quả thật không biết gì về việc kinh doanh, nó chỉ nghe nói nếu lập công ty thì sẽ có thêm nhiều Dreams hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn.
Và thế là con bé đồng ý, ngay cả tên công ty, Ji Ah cũng chỉ đơn giản nhìn đàn chim bay trên trời mà đặt tên là Wing Group.
- Chủ tịch Yoo lúc đó còn nhỏ, cũng chưa biết kinh doanh, vậy việc thành lập công ty do tổng giám đốc Kim thực hiện phải không ạ?
CEO Kim: Đúng vậy.
- Nếu vậy tại sao chức chủ tịch lại do cô Yoo Ji Ah nắm giữ trong khi ngài chỉ là tổng giám đốc?
CEO Kim: Vì chủ tịch Yoo xứng đáng.
Khi công ty mới thành lập, tôi là người quản lý công ty, còn chủ tịch có thể xem là người cố vấn của công ty thông qua thầy Il Ji.
Trong hai năm đầu tôi điều hành, nhờ sự ủng hộ của người dân và những ý kiến cải tiến Dreams của chủ tịch, Dreams đã phủ sóng trên cả nước và giúp công ty có chỗ đứng trong ngành dịch vụ vận tải và thực phẩm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Sau đó, chủ tịch Yoo tham gia vào việc điều hành công ty và cũng trong hai năm, chủ tịch đã đưa Wing Group phát triển trên khắp Châu Á, mở rộng thêm chín ngành kinh tế.
Cùng thời gian hai năm nhưng thành quả lại khác biệt rõ rệt, cho thấy rõ năng lực điều hành của ai giỏi hơn.
Vậy theo mọi người, chủ tịch Yoo có xứng đáng với chức chủ tịch không?
Ký giả ở dưới đều xôn xao tán thành với tổng giám đốc Kim, sau đó tiếp tục đưa ra câu hỏi khác.
- Hai năm sau khi công ty thành lập, vậy là chủ tịch Yoo tham gia điều hành công ty khi 12 tuổi sao?
Thầy: Đúng vậy. Trước đó Ji Ah thấy Dreams cần thay đổi, phát triển cái gì thì nói với tôi, rồi tôi nói lại với tổng giám đốc Kim. Đến năm 12 tuổi, Ji Ah nhận thức được vai trò của mình với Wing Group, con bé mới bắt đầu tìm hiểu về việc kinh doanh và nhờ tôi truyền tải công việc với tổng giám đốc Kim.
- Sư thầy làm trung gian làm việc của chủ tịch Yoo và tổng giám đốc Kim đến giờ ạ?
Thầy: Không. Chỉ 5 năm đầu thôi.
Ji Ah: Khi đó tôi 15 tuổi, Thầy bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị, Wing Group lại đang trong giai đoạn tiến vào thị trường Châu Âu, công việc rất nhiều nên tôi đã ra mặt, trực tiếp trao đổi công việc với tổng giám đốc Kim, đồng thời giả làm thư ký chủ tịch chỉ thị công việc từ xa và mời anh Han Jaehyun làm trợ lý thay tôi ra mặt.
- Vậy là tổng giám đốc Kim đã gặp chủ tịch Yoo lúc đó rồi ạ?
CEO Kim: Đúng vậy. Tôi đã gặp chủ tịch Yoo ở phòng bệnh của thầy Il Ji.
- Xin cho biết cảm giác của ngài khi lần đầu gặp chủ tịch Yoo như thế nào ạ?
CEO Kim: Trước đó, tôi luôn nghĩ nhân tài mà thầy Il Ji che giấu là nam giới, ít nhất cũng ngoài 30 tuổi và vì cơ thể bị dị tật gì đó nên không muốn ra mặt.
Nhưng đến khi gặp mặt thì tôi đã vô cùng sốc khi chủ tịch Yoo hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của tôi.
- Vậy ngài có hối hận khi giao công ty cho một cô gái trẻ hay thấy khó chịu khi phải làm việc dưới quyền của một người kém mình hàng chục tuổi không ạ?
CEO Kim: Khi biết chủ tịch mà mình đề bạt là một cô bé học sinh trung học cơ sở..à không, lúc đó chủ tịch Yoo đã là sinh viên đại học. Cấp trên là một đứa trẻ chưa tới tuổi vị thành niên, có thể xem như cháu của mình, quả thật rất khó chấp nhận nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực điều hành và những thành quả mà chủ tịch đã tạo ra.
Ngược lại, tôi còn cảm thấy hãnh diện khi được làm việc cho một người trẻ tuổi tài năng như chủ tịch Yoo.
- Vậy còn trợ lý Han Jaehyun? Cảm giác của anh khi gặp chủ tịch của tập đoàn toàn cầu có phải cũng rất sốc không ạ?
- Trợ lý Han được chủ tịch Yoo mời, vậy có phải hai người có quen biết không?
Trợ lý Han: Đúng vậy. Tôi và chủ tịch Yoo có thể xem là bạn học chung ngành luật ở Harvard mặc dù ngài vào học sau nhưng lại tốt nghiệp trước cả tôi.
Việc một đứa trẻ 13 tuổi vào học đại học ở trường đại học danh tiếng, rồi hoàn thành khóa học trong thời gian ngắn là chủ tịch của Wing Group cũng không quá khó chấp nhận.
- Chủ tịch Yoo đã là chủ tịch toàn cầu, tiền tài, địa vị đều có. Vậy tại sao ngài vẫn đi học và lấy nhiều bằng cấp như vậy?
Ji Ah: Thứ nhất, vì yêu thích việc thiết kế nên tôi học kiến trúc để biết những kiến thức cần có của một kiến trúc sư.
Thứ hai, tôi học luật vì muốn nắm rõ luật pháp để tránh Wing Group dính vào các rắc rối liên quan đến pháp luật.
Thứ ba, là về bác sĩ..bởi vì thấy bản thân vô dụng, chẳng làm được gì khi Thầy bị bệnh nên tôi đã học ngành y, chỉ không ngờ là học rồi lại cảm thấy hứng thú muốn học sâu hơn và nghiên cứu thêm về ngành, bởi vậy nên mới nghĩ ra phương pháp kích thích dây thần kinh não bộ.
Còn về ngành hàng không..chỉ đơn giản là tôi thích cảm giác chinh phục bầu trời và muốn tự mình điều khiển máy bay bay lên bầu trời thôi.
- Vậy còn những lĩnh vực khác thì sao ạ?
- Ngài đã là chủ tịch tập đoàn lớn, công việc bề bộn nhưng tại sao ngài vẫn tham gia vào ngành âm nhạc, rồi còn đua xe nữa?
- Còn cả ngành thời trang, Wing Group cũng có chi nhánh về thời trang là Wing E, nhưng tại sao ngài lại cho ra mắt thương hiệu U Shine riêng?
Ji Ah: Đó là những sở thích riêng của tôi.
Như đã nói, tôi yêu thích việc thiết kế, bao gồm cả thời trang và tôi muốn được trực tiếp quản lý thương hiệu riêng của mình chứ không phải là một chủ tịch điều hành qua tay.
Tôi cũng có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc và tốc độ và không nghĩ sẽ gạt bỏ nó vì mình là chủ tịch của một tập đoàn.
- Vậy lý do ngài che giấu danh tính cũng có liên quan đến thân phận chủ tịch của Wing Group sao?
- Tại sao ngài lại dùng ba thân phận bí ẩn khác nhau mà không phải là tên thật của mình?
Ji Ah: Là một vị chủ tịch thì nên ra dáng một vị chủ tịch lãnh đạm, một lòng với công việc thì mới nhân được sự tín nhiệm của nhân viên đúng chứ?
Vậy nên tôi mới dùng tên khác trước mỗi đam mê của mình và mỗi một cái tên, một công việc là một con người khác của tôi.
- Thông tin của ngài lúc nãy có nói đến tổng tài sản cá nhân, ngài có thể nói rõ về tài sản cá nhân này là gì ạ?
Ji Ah: Tài sản cá nhân là số tài sản từ việc kinh doanh U Shine, làm kiến trúc sư, đầu bếp, bác sĩ, ca hát, đua xe và những nguồn thu nhập khác, số tài sản này không có bất kỳ liên quan gì đến tập đoàn Wing Group cả.
- Ngài tách riêng tài sản của thân phận chủ tịch Wing Group sao?
Ji Ah: Phải nói là tài sản của Wing Group.
Tất cả lợi nhuận của tập đoàn sau khi đã khấu trừ thuế, lương, thưởng cho công nhân viên đều được đưa vào quỹ công ty.
- Xung vào quỹ chung chứ không thuộc về chủ tịch của tập đoàn sao?
Ji Ah: Wing Group có chi nhánh Wing M về ngân hàng, tôi đã lập tài khoản riêng cho mỗi công ty con của Wing Group và mọi lợi nhuận đều được đưa vào quỹ riêng, nó được dùng để phát triển chi nhánh hay giải quyết các vấn đề phát sinh khác.
Nói dễ hiểu, Wing Group là một tập đoàn do tôi điều hành nhưng các công ty con lại giống như một công ty riêng lẻ, đó là lý do vì sao đợt Wing G gặp khủng hoảng mà những công ty con khác không bị ảnh hưởng.
- Vậy chẳng khác gì ngài điều hành công ty không công sao?
Ji Ah: Có thể xem là vậy.
- Vậy ngài bỏ công điều hành cả một tập đoàn lớn mà ngài lại không lấy một đồng nào sao?
Ji Ah: Với số tài sản cá nhân cũng đủ để tôi sống an nhàn cả đời rồi, đối với Wing Group chỉ là trách nhiệm khi tôi đã tạo ra nó nên tôi không quan tâm đến tiền bạc ngoài sự tồn tại của tập đoàn.
- Chúng tôi có thông tin nói rằng ngài từng làm lao công ở công ty mỹ phẩm Pany, đó có phải là sự thật không ạ?
Ji Ah: Đúng là tôi từng làm lao công ở Pany và nhiều công việc làm thuê khác.
- Ngài có thể cho biết lý do không?
Ji Ah: Chỉ đơn giản là tôi muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường. Đó cũng là lý do tôi chưa bao giờ lộ diện trước mỗi thân phận, dù là chủ tịch của Wing Group, U-fas, G.ee hay R F1. Những thân phận này đều quá nổi bật và tôi sẽ chẳng thể tự do đi lại, thoải mái làm những công việc bình thường khác.
- Vậy tại sao bây giờ ngài lại đồng loạt công khai tất cả?
Ji Ah: Không có bí mật nào là mãi mãi, thân phận chủ tịch công khai thì những thân phận khác cũng không thể che giấu thêm được.
- Là chủ tịch quyền lực của một tập đoàn hùng mạnh là điều mà ai ai cũng đều ao ước nhưng tại sao ngài lại che giấu đến tận bây giờ mới ra mặt?
Ji Ah: Thời điểm công ty thành lập, tôi chỉ là một đứa trẻ, nếu ra mặt thì ai sẽ chịu làm việc cho một đứa trẻ con?
Rồi 20 tuổi lộ diện..cái tuổi mà những người khác chỉ mới bước vào đời còn tôi lại ngồi lên ghế chủ tịch của một tập đoàn, dù có nói tôi được thừa kế tập đoàn thì cũng chẳng ai tin tưởng mà làm việc cho tập đoàn cả.
Bây giờ, với những gì mà tôi đang có hẳn cũng đủ thuyết phục mọi người hơn lúc trước rồi.
Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời chào đến toàn thể công nhân viên của Wing Group, dù mọi người có tin hay không thì tôi - Yoo Ji Ah hiện đang là chủ tịch của tập đoàn, nếu ai cảm thấy không tin tưởng vào năng lực điều hành của tôi hay cảm thấy mất mặt, khó chịu khi phải làm việc cho một đứa con gái còn trẻ tuổi thì cứ nghỉ việc. Nhưng tôi khuyên mọi người hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, bởi ở ngoài kia đang có rất nhiều người muốn vào Wing Group làm và mọi người cũng biết rõ không có công ty nào có đãi ngộ cao như Wing Group cả.
Trợ lý Han: Nếu các vị không còn câu hỏi nào nữa thì buổi họp báo xin được kết thúc tại đây.
Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tiệc để tiếp đãi các vị, chúc các vị dùng bữa ngon miệng.
Buổi họp báo kết thúc, Ji Ah cùng sư thầy, tổng giám đốc Kim và trợ lý Han rời đi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, để lại cánh phóng viên vẫn đang xôn xao về những thông tin vừa được công khai.
___///___
Hơn 3500 từ, có bao nhiêu điều nổ hết luôn rồi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com