Chương 28: Kim Nam Joon - Vì thứ anh thích
CHƯƠNG 28: Kim Nam Joon – Vì thứ anh thích
[BTS xác nhận xuất kích Billboard!]
[Nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử tham dự Billboard!]
[Sáng tạo kỷ lục mới? BTS lại mở ra kỳ tích]
Sáng sớm hôm sau, tài khoản chính thức của Big Hit phát ra thông báo giống sấm sét nổ vang toàn bộ vòng xã giao của Seoul.
Mà Jeon Jung Kook -một trong số những nhân vật chính còn đang nằm trên giường, người trên lỏa lồ, ôm Park Seol Ah ngủ say trên giường lớn.
Quần lỏng lẻo ở bên hông, lông tóc giữa bụng đều lộ ra ngoài, ngẫu nhiên còn cọ mông Park Seol Ah, cô không thoải mái dịch ra một chút, nhưng vẫn bị người sau cố chấp túm vào trong lòng ngực, ôm cô ngủ.
Di động rung lên, Park Seol Ah vốn bị Jeon Jung Kook đánh thức, cô cầm di động nhìn.
Hổ nhỏ (Kim Tae Hyung): Sao không mở được cửa? Jung Kook ở chỗ em phải không? Anh muốn giết nó!!
Người sau ưm một tiếng, cánh tay ôm cô bỗng buộc chặt, môi dán sau cổ cô, âm thanh khàn khàn:
"Ai vậy?"
Park Seol Ah buông di động xuống, xoay người, xoa đầu cậu, ôm cậu vào ngực mình như ôm đứa trẻ:
"Là Tae Hyung."
"Hừ, Anh Tae Hyung luôn chiếm chị, ghét muốn chết."
Đứa trẻ nhắm mắt lại, khó chịu lẩm bẩm trước ngực cô, trông hơi đáng yêu.
Mặt mày tinh xảo chẳng sợ mang theo quyện khí một đêm nhưng vẫn đẹp như cũ.
Park Seol Ah nhéo thịt bên má cậu, hơi hâm mộ.
Người trước ngực cô ngẩng đầu, nhắm mắt tìm được môi cô, hôn lên, phát ra 'chụt' một tiếng.
Hôn một cái xong lại hôn thêm một cái, lặp đi lặp lại, sau đó dừng trên mặt cô, mí mắt, chóp mũi, cằm.
Jeon Jung Kook mở mắt ra, nâng niu đầu cô, lại hôn lên môi cô cái nữa.
Khuôn mặt như thực hiện được, tươi cười như ánh mặt trời, lắc đầu, giống con thỏ nhỏ cầu xin vuốt ve.
Buổi chiều có lịch trình quay chụp, Park Seol Ah bị Kim Tae Hyung kéo lên xe.
Hiện trường quay hình hơi rối ren, nhân viên công tác nhanh chóng xuyên qua giữa các nhiếp ảnh gia. Các thành viên mặc quần áo, tạo dáng, đối với cái này thì họ hạ bút thành văn luôn rồi.
Park Seol Ah đứng trong góc nhìn dáng vẻ công tác của họ, trong lòng cảm thán.
Quả nhiên là người đàn ông khi làm việc đều rất đẹp trai.
Ánh đèn ở studio nóng quá mức, đạo diễn sảng khoái kêu 'cut', mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi nơi chiếu xạ nóng rực kia.
Các chị cody vây lên, nắm khăn giấy trong tay mềm nhẹ chà lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của các chàng trai, thuần thục sửa sang quần áo cho họ.
"Muốn uống nước!"
Đôi mắt Kim Tae Hyung nhìn chăm chăm cô.
Cô cầm ly nước trong tay đang muốn đi tới thì có một nhân viên nữ nhanh hơn cô, ân cần bưng cái ly đưa tới trước mặt anh.
Làm nhân vật công chúng, cũng không thể tùy tiện giở tính tình, chỉ có thể đeo lớp mặt nạ mỉm cười nói một tiếng cảm ơn với cô ta, người sau che khuôn mặt đỏ bừng đi ra ngoài.
Park Seol Ah xấu hổ gãi gãi chóp mũi, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay vươn tới lấy ly nước của cô.
Cô quay đầu thì thấy Kim Nam Joon.
Trán anh còn đang chảy mồ hôi, chị cody vội vàng giúp các thành viên khác, vì thế cô chủ động rút tờ khăn giấy chà lau mồ hôi giúp anh.
Hút một ngụm nước đá thật lớn, Kim Nam Joon thoải mái thở ra một hơi, mỉm cười với Park Seol Ah:
"Bọn anh sẽ kết thúc nhanh thôi, nếu em thấy chán thì có thể ra ngoài đi dạo."
Anh vẫn luôn săn sóc như trước đây, khóe miệng khi cười lộ hai lúm đồng tiền.
Park Seol Ah cố nhịn không chọc thử vô đó:
"Không sao ạ, nhìn các anh làm việc rất thú vị."
Kim Nam Joon ngượng ngùng gãi gãi đầu:
"Luôn là nghìn bài một điệu, em sẽ ngấy đó."
"Vậy còn anh? Anh cũng sẽ ngấy sao?"
Park Seol Ah hỏi lại.
Kim Nam Joon ngẩn người, cẩn thận tự hỏi một chút, nghiêm túc trả lời:
"Những người khác thì anh không biết, nhưng anh lại không có biện pháp nào, chỉ có thể kiếm lời mới tiếp tục làm âm nhạc được, làm thứ mình thích, hồi quỹ cho fans của bọn anh."
Vô cùng thực tế, Park Seol Ah gật đầu tán đồng:
"Anh rất tuyệt, anh Nam Joon, anh nên biết rằng, anh vẫn luôn rất tuyệt."
Nhìn đôi mắt chân thành tha thiết của cô, Kim Nam Joon hơi ngượng ngùng, trong lòng tràn làn một ít cảm xúc mạc danh, anh lúng túng uống nước.
Sau đó như nghĩ đến gì đó, hỏi cô:
"Em và Tae Hyung ổn chứ?"
Park Seol Ah hơi nghi hoặc:
"Vẫn...ổn? Cũng giống trước đây thôi."
Kim Nam Joon gật đầu, độ cung khóe miệng hơi mất tự nhiên:
"Nếu nó bắt nạt em, em phải nói cho anh, anh sẽ giúp em đánh nó."
Biểu tình nghiêm túc của anh hơi buồn cười, cô nhịn không được, che miệng nở nụ cười:
"Em biết rồi! Anh Nam Joon!"
Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của cô, Kim Nam Joon cảm thấy trái tim đập lên hơi nhanh, xấu hổ dời mắt đi, nhưng không nghĩ lại chống lại ánh mắt Kim Tae Hyung.
Như mặt hồ trầm tĩnh, mặt mày lãnh đạm nhìn anh, trong mắt còn có chút cảnh giác.
Chớp mắt một cái, Kim Tae Hyung cũng đã quay mặt đi.
Trong lòng Kim Nam Joon hơi hoài nghi, lúc nãy anh nhìn lầm sao?
Có vẻ là nhìn nhầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com