Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi tên là Ami, Han Ami là tên đầy đủ của tôi. Hiện tại tôi đang đi du học ở Singapore. Gia đình tôi là người Hàn Quốc, gồm ba tôi, mẹ tôi và đứa em gái bé bổng của tôi. Nó tên là Havi, năm nay nó 18t rồi. Tôi lớn hơn nó 4 tuổi. Nó có hôn ước với 1 người tên là Jangji. Thằng bé tốt bụng lắm nhưng con bé Havi lại không chú tâm tới. Nghe nói nó đã có người mình thích
Lúc đầu tôi có ngỏ lời kêu nó đi du học cùng tôi nhưng có vẻ nó không thích. Nó nói là học ở Hàn Quốc tốt hơn. Vì vậy nên tôi mới đi du học 1 mình đây. Năm nay là năm cuối tôi ở Singapore rồi. Sau khi thi xong tôi sẽ về tiếp quản công ty của ba tôi. 1 Công ty bất động sản có tiếng ở Châu á
Suốt 22 năm trời tôi không hề có 1 người bạn thân hay người yêu. Có vẻ tôi rất khó gần. Vì lúc nào khuôn mặt cũng chả có cảm xúc gì cả. Mặc dù có nhiều người tỏ tình hoặc ngỏ ý làm bạn tôi cũng đều từ chối. Tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo!
Và đó là câu chuyện của bản thân tôi
------------------ vào truyện nào ----------------
Đang nằm trên giường dò lại kết quả của bài thi. Sáng nay cô vừa thi cuối kì 2 xong. Môn cô thi cuối cùng là Toán. Được phát tờ câu hỏi về để dò, khoảng 1 tuần nữa cô mới có kết quả. Mặt cô khá vui vì cô làm bài đều đúng hết. Ngay sau đó bỗng cô có điện thoại. Và người gọi là mẹ cô. Cô vui vẻ mà bắt máy:

Ami: alo mẹ à

Mẹ Ami: ừa là mẹ đây...mẹ.. mẹ có chuyện muốn nói với...con

Ami: dạ mẹ cứ nói

Mẹ Ami: Havi... Con bé...em con... Nó nhập viện rồi!
" Bụp" chiếc điện trên tay cô rơi xuống chiếc giường. Khoảnh khắc đó tai cô như bị ù lại. Nụ cười thì vụt tắt. Nước mắt không tự chủ mà rơi trên khuông mặt thất thần ấy

Mẹ Ami: alo... Alo... Ami à... Con còn ở đó không?

Ami: nhưng tại sao con bé lại nhập viện chứ?

Mẹ Ami: chuyện này về Hàn mẹ sẽ kể chi tiết. Chiếc trực thăng riêng của ba con đang tới nhà con đấy. Soạn đồ đi. Họ sẽ đến nhanh thôi

Ami: vâng con hiểu rồi! Có tiến triển gì về con bé mẹ nhớ báo cho con biết nhé!

Mẹ Ami: ừ, mẹ biết rồi. Hẹn gặp con ở Hàn Quốc

Ami: vâng. Tạm biệt mẹ!
Cô nhanh tay soạn đồ. Và thay bộ đồ mặc trên người. Trong đầu cô toàn là 1 mớ hỗn độn. Suy nghĩ này rồi tới suy nghĩ kia. Và cô đã soạn đồ xong không biết từ khi nào

Cô chạy nhanh lên phía sân thượng cùng với chiếc vali. Ngay lúc đó chiếc trực của ba cô cũng đã tới. Phía sau hàng ghế của phi công là quản gia của nhà tôi. Ông ấy từ Hàn Quốc đến đây đón cô về. Không cầm được nước mắt mà cô chạy nhanh lên chiếc trực thăng, ôm chầm ông ấy mà khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Ông ấy cũng nở 1 nụ cười ấm áp mà vỗ về cô:
Ami: hức...ông ơi...hức...em..con

QG: thôi được rồi. Cháu đừng khóc nữa. Giờ chúng ta cùng về Hàn Quốc nhé

Ami: hức...vâng
Sau 1 hồi, cô mới nín khóc. Tâm trạng cũng đã ổn lại:

Ami: mà ông ơi. Ông có biết tại sao em con nhập viện không?

QG: ta cũng không biết nữa. Vừa biết tin con bé Havi nhập viện thì ba cháu đã kêu đi rước  con về rồi

Ami: còn bà (ý nói là bà quản gia, vợ của ông) thì sao ạ?

QG: chắc bà ấy cũng chưa biết đâu. Bà ấy đang ở nhà đón con đấy

Ami: vâng...

QG: mà ta nghe nói con vừa thi xong à

Ami: dạ... Con làm bài thi được hết á ông ơi. Bài năm này dễ lắm

QG: haha...ta biết con lúc nào cũng giỏi mà. Sau khi việc học ở Singapore xong xuôi, về Hàn Quốc ta sẽ thưởng cho con nhé

Ami: vâng...hihi
Cứ thế, 30p sau cô cũng đã về tới Hàn Quốc. Hiện tại đang ở nhà cô. Nó vẫn vậy, không thay đồ 1 chút nào sau 4 năm

Vừa về đến cổng đã thấy bà quản gia đang đón cô với 1 nụ cười ấm áp

Ami: aaaa... Lâu lắm rồi mới gặp lại bà

BQG: ta cũng vậy... Thôi bây giờ chúng ta đến bệnh viện nhá

Ami: vâng

QG: đây để ta đem vali vô cho con. Con với bà ấy đi trước đi. Ta sẽ đến sau

Ami: dạ... Vậy làm phiền ông rồi
Cô cùng bà quản gia đến bệnh viện. Chỉ ít phút sau đó cũng đã tới. Cô và bà ấy chạy thật nhanh đến chỗ ba mẹ cô. Thấy họ cô liền chạy tới ôm và khóc nức nở:

Ami: ...hức...ba...mẹ...

Ba Ami: thôi được rồi. Con gái, đừng khóc nữa

Ami: vâng.. mà giờ con bé đâu rồi ạ?

Mẹ Ami: nó trong phòng phẫu thuật rồi

Ami: dạ... Bây giờ mẹ hãy kể lại cho con tại sao  em con nó nhập viện đi

Mẹ Ami: được rồi... Chuyện là con bị đánh đập trong 1 con hẻm. Con cũng biết rồi đấy, nó yếu lắm, sao mà chống trả nổi. Rồi có vài người qua đường phát hiện, biết là người trong gia đình mình thì liền gọi cho mẹ rồi đưa con bé vào bệnh viện. Khi ba và mẹ tới là thấy con bé vào phòng phẫu thuật rồi

Ba Ami: được người đó kể lại là con bé được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, người thì lắm lem máu, người Havi nó tội lắm

Nghe xong, đôi chân cô không trụ được nữa mà té xuống nền đất lạnh lẽo. Không tin được vào tai mình. Thấy ba mẹ cô đỡ cô dậy rồi an ủi:

Ami: ba mẹ cho người điều tra chưa?

Ba Ami: ta định sau khi phẫu thuật xong xe cho người điều tra

Ami: việc này để con

Ba Ami: con làm được chứ

Ami: vâng. Con chắc chắn

Ba Ami: được! Vậy ta sẽ giao cho con việc này

Mẹ Ami: thôi bây giờ con về soạn đồ ra đi. Có tiến triển gì mới ta sẽ báo cho con

Ami: vâng con xin phép
Cô 1 mình cô đơn bước ra khỏi bệnh viện, tay nắm chặt, khuôn mặt không thể nào lạnh hơn. Bây giờ trong đầu cô chỉ có 1 suy nghĩ rằng:
Mối thù này tao sẽ trả!
-------------------------- end --------------------------
Vote cho tui đi mấy bae
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡(・–・) \(・◡・)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com