chapter 1
Truyện này cùng tác giả với truyện Bts's sister Sohyun
--------------------------------------------------------
Jungkook's POV
Điệp viên 001 báo cáo nhiệm vụ. Hành lang, trống. Cửa, trống. Lẻn vào lối rẽ tiếp theo. Quan sát. Các hyung không có ở đây. Rất tốt. Lẻn vào nhà bếp. Lấy kẹo từ cái kệ cao nhất.
Các hyung không bao giờ có thể giấu được kẹo khỏi makenae phi thường.
Nhiệm vụ hoàn thành. Đã lấy được kẹo. Tôi ngân nga một giai điệu hạnh phúc khi kẹo bắt đầu chậm rãi tan trong miệng mình, làm tôi cảm thấy tràn trề năng lượng.
Quá nhiều năng lượng, đúng vậy.
Không lâu sau đó, tôi cảm thấy buồn chán khi phải yên lặng chờ đợi các hyung thức dậy. Tôi bắt đầu gõ các thứ từ ghế cho đến chảo rán để tạo thành những tiếng động lớn.
Đó là một giai điệu hoàn hảo bên tai của tôi
Người ta vẫn nói cái đẹp là do quan điểm của mỗi người.
Không lâu sau, các hyung mệt mỏi bước ra khỏi phòng, lườm tôi.
Tôi đang quá hạnh phúc tập trung vào những thứ vớ vẩn mà không nhận ra 2 điều :
1. Jin hyung chuẩn bị đánh chết tôi vì tôi đã làm vỡ một đường lớn trên tấm gương trong kí túc xá. Ảnh có chút mê tín và dựa theo những kiến thức ít ỏi của tôi thì việc làm vỡ gương đồng nghĩa với 7 năm xui xẻo. May mắn chưa.
2. Rapmon hyung thậm chí còn tệ hơn. Ảnh đã đặt ra luật không cho phép tôi ăn đồ ngọt vì mỗi khi tôi thừa năng lượng thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Giống như bây giờ.
" Lại đây nào makenae. Luật sẽ không là luật nếu như em được bỏ qua dễ dàng. "
Tôi thấy mông mình mát lạnh.
" Hyung! Đừng cởi quần mà! Làm ơn!"
Tôi nài nỉ và quẫy chân.
" Bây giờ là buổi sáng, makenae. Em cần phải biết điều đó. Để trừ trường hợp em có thể chết vì kiệt sức trên những sân khấu khó nhằn của chúng ta, anh sẽ cho phép em ăn một cái kẹo trước khi biểu diễn. Chỉ có vậy. Không có đồ ngọt trước và sau đó. Hiểu chưa? "
Ảnh trút xuống những cái đánh thật mạnh lên cái mông tội nghiệp của tôi. Từ cảm giác phía sau cái mông của mình, tôi biết ảnh đang dùng một cái muỗng gỗ. Ouch
" Hyung! Em xin lỗi, em sẽ không ăn đồ ngọt nữa mà! Làm ơn~~~~~"
Toàn bộ aeygo bùng nổ, đó là hậu quả của việc bị đánh đau.
" Đừng bỏ cuộc sớm như vậy. Em vẫn còn phải bị đánh một trận nữa bởi Jin hyung. "
Tôi vừa nãy còn khóc thút thít, bây giờ không ngần ngại mà la hét và khóc rống lên như thể mình đang bị tra tấn dã man lắm.
Ảnh đặt tôi lên đùi Jin hyung rồi tham gia vào thành phần khán giả trên sofa. Đúng vậy, đây là một phần của hình phạt để làm tôi thấy xấu hổ. Tất cả các hyung đều đang nhìn tôi.
" Sẵn sàng cho trận đòn tiếp theo chưa, makenae? "
Ảnh không đợi tôi trả lời trước khi bắt đầu hành hạ cái mông tôi bởi thậm chí còn nhiều cái đánh hơn lúc nãy. Tay của ảnh còn đau hơn cả muỗng gỗ của Rapmon hyung.
" Anh không đánh em vì anh mê tín makenae. Đó là vì em đánh thức mọi người vào sáng sớm và em thậm chí còn làm vỡ gương. Nếu như đó là cúp của chúng ta thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? "
Ảnh tiếp tục đánh tôi một cách tàn nhẫn. Tôi trầm ngâm bởi những gì ảnh nói. I'm in deep ****!
Một lúc trước
Trước sự kiện lén ăn kẹo, tôi đã tìm thấy một cây súng đồ chơi rất tuyệt lẫn trong những món quà mà fan tặng.
Những mệt mỏi của tôi nhanh chóng biến mất và tôi bắt đầu thử cây súng mới của mình, bắn loạn xạ một số thứ cho đến khi....
Bang! Crash
Hai âm thanh vang lên cùng lúc.
Khi tôi đang chơi với cây súng mini của mình, một viên đạn đập vào mặt kính của chiếc cúp và đó là những gì đã xảy ra trong phòng tôi.
Tôi hoảng sợ và nhìn ra cửa phòng. Không có hyung nào bị đánh thức, phải không?
Tôi quay trở lại và quét những mảnh vỡ xuống gầm giường của mình.
Tôi lo lắng nuốt nước miếng.
Và hành động đó của tôi không hề bị bỏ qua.
" Em đang giấu giếm thứ gì sao?"
Suga hyung đến gần và phát thật mạnh xuống cái mông vẫn đang bốc cháy của tôi.
" A-ani..hyung...em sẽ không nói dối mà... He..He.."
Tôi cười gượng gạo
Ảnh đánh thêm 5 cái thật mạnh nữa trước khi trừng mắt nhìn tôi giận dữ, những người còn lại cũng bắt chước theo ảnh trừng tôi. Thêm 30 cái đánh nữa. Tuyệt thật. Tôi đảo mắt.
" Yah makenae, em có đang nghe anh nói không? Đi thay quần áo đi. Chúng ta phải chuẩn bị ghi hình cho ASFY ss4. Ppali! "
Ảnh vỗ mông tôi lần nữa làm tôi nhăn nhó đau đớn, tôi chạy thoát khỏi đùi ảnh, kéo cả quần lót và quần dài của mình lên.
Sao tôi cứ có cảm giác là hôm nay mình sẽ chỉ toàn gặp xui xẻo...
"Ppali makenae! "
Jimin hyung lại đánh mông tôi
"Fuck!"
Tôi thốt lên, câu chửi thề cứ thế bật ra khỏi miệng tôi
Jimin hyung cau mày và kéo tôi nằm qua đùi ảnh. Chuẩn bị cho một trận đòn khác
" Em học mấy câu này từ ai thế... " Jimin cằn nhằn và tiếp tục đánh tôi.
" Hyung! Làm ơn dừng lại đi! "
Tôi bắt đầu run rẩy một cách không kiểm soát. 3 trận đòn chỉ trong vài giờ. Thật là một ngày may mắn
" Đếm những cái cuối cùng cho anh "
Giọng của ảnh vẫn lạnh lùng nhưng tôi nghe ra trong đó một chút thương xót.
"SMACK"
"1!"
"SMACK"
"2!"
"SMACK" "SMACK"
"3!" "4!"
"SMACK"
"5!"
Ảnh cuối cùng cũng dừng lại. Ảnh để tôi ngồi trong lòng mình và ôm tôi mà vuốt ve, làm tôi bình tĩnh lại bằng cách dịu dàng nhất có thể.
" Anh xin lỗi vì phải làm như vậy nhưng makenae phải học được việc không được phép chửi tục , đúng không? "
" Deh hyung "
Tôi nói trong khi vẫn nức nở
" Giờ thì thay quần áo nhanh nào! Chúng ta sắp phải đi rồi! "
Ảnh đùa giỡn đánh lên mông tôi thêm một cái nhưng lần này tôi không hét lên mấy câu chửi tục nữa.
---------
Cả 7 người chúng tôi ép người vào chiếc mini van và nó bắt đầu di chuyển đến địa điểm quay phim.
Các hyung đang nói về tôi. Và đột nhiên tôi phải nhận thêm hình phạt "rửa miệng" (ngậm xà phòng) vì đã chửi tục.
Chỉ mới có một lần thôi mà, sao mọi người phải làm quá nó lên như vậy?
" Fuck this shit. Em chỉ gây một chút rắc rối, em bị đánh 2 lần. Chửi thề, bị một trận đòn và sắp sửa bị phạt "rửa miệng". Cái quái gì thế này? "
Một lời tuyên bố liều lĩnh bật ra khỏi miệng tôi.
Tôi đang đâm đầu vô chuyện gì thế này?
Không phí thêm một giây nào nữa, tôi bỏ trốn khỏi chiếc xe đang chạy và phóng nhanh ra đường lớn.
BANG!
Tôi sững người vì kinh ngạc. Cái đau đớn khủng khiếp ập tới trên phần sườn của tôi. Tôi chạm vào vết thương, máu chảy xuống khắp tay tôi
" Hyung..."
Những hình ảnh mờ mờ xuất hiện xung quanh và những màu sắc nhảy múa trước mắt tôi. Cuối cùng, tôi bất tỉnh.
-----------
" Yah! Jungkook, mau tỉnh dậy đi "
Tôi chậm rãi mở mắt ra.
Các hyung của tôi đang tập trung bên cạnh chiếc giường. Có một vài người mặc đồ trắng, bên cạnh có hai người trông rất lạ.
" Họ là ai? "
Tôi chỉ vào hai người mà mình không biết
" Em không biết tụi anh?"
Người mặc đồ đen nói, tôi lắc đầu.
Lúc đó, người mặc áo khoác trắng nói " Do bị sốc, cậu ấy bị mất trí nhớ và có lẽ sẽ mất một thời gian để nhớ lại "
Tôi chỉ hiểu được một vài từ. Những thứ còn lại quá khó để tôi có thể hiểu.
" Xin lỗi bác sĩ.. Tôi không hiểu.. "
Tôi chỉ có thể nhớ một số từ đơn giản.
" Yah, tại sao em lại nói trống không với bác sĩ? "
Một chàng trai, người mà tôi nghĩ là Rapmonter, nói
" Có gì khác biệt sao?"
Tôi đáp lại một cách mỉa mai. Tôi không muốn trở thành kẻ ngốc chỉ vì tôi quên mất việc có sự tồn tại của kính ngữ và cách sử dụng nó. Nên tôi cố gắng che đậy.
" Em có nhớ anh không? "
" Có, em nghĩ anh là V"
" Không. Anh là Jimin "
Tôi mở to mắt, làm sao mà tôi có thể quên chuyện này được?
" Em có biết tại sao mình lại ở đây không? "
" Không...."
Bác sĩ hắng giọng và thông báo tôi sẽ sớm được xuất viện nhưng họ muốn quan sát tôi thêm một thời gian để xem có hy vọng làm tôi nhớ lại không
Sau một vài giờ tranh luận với các thành viên, bác sĩ kê một số thuốc và cho phép tôi về kí túc xá
" Kí túc xá là chỗ nào? Còn các anh là ai? Sao lại muốn bắt cóc chúng tôi? "
Tôi chỉ thẳng vào các quản lý và người mà tôi nghĩ là Rapmon đến trấn an tôi.
Một người khác mà tôi nghĩ là Sugar nói
" Đó là nơi chúng ta ăn, ngủ và nghỉ ngơi. Là nhà của chúng ta. Hai người này là quản lý của chúng ta, họ chăm sóc và đảm bảo cho chúng ta được an toàn " Ảnh giải thích
" Tại sao tên của anh lại là Đường? "
" Anh là Jin. Suga ở kia "
Ảnh chỉ vào người mà tôi vừa gọi là Rapmon
Lần thứ hai, tôi ôm mặt. Trí nhớ của tôi gần như mất hết, tôi thậm chí còn không thể nhớ họ một cách rõ ràng, điều duy nhất tôi có thể nhớ là chúng tôi là những người anh em.
-----------
Trên đường trở về, Jin giải thích cho tôi về việc dùng kính ngữ với người lớn hơn, tôi nghe một cách cẩn thận. Để lấy lại trí nhớ của mình, bác sĩ bảo tôi thử nhớ lại một số thứ
" Fuck!"
Người mà tôi nghi ngờ là V đụng đầu vào cửa xe. Ảnh bị đè xuống và bị đặt ngang qua đùi một người khác, tôi nghĩ đó là Rapmon, bắt đầu đánh mông ảnh
" Fuck!"
" Yah, em không bao giờ được phép chửi tục nữa, hiểu chưa? "
Người tên Jimin đánh mạnh vào mông tôi
Tôi ôm đầu, cố gắng để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng tôi chỉ nhớ được có vậy.
Chuyện gì xảy ra trước đó? Khung cảnh đó là sao? Tôi cần phải nhớ ra thêm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com