Chap 16
" Ha... "
Mọi người theo lời nói của Jimin cũng cảm thấy có điều vô lý, thêm biểu cảm khó xử của Seokjin lại càng sinh nghi. Chân mày cả bọn nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào người anh cả, mong một câu trả lời thích đáng.
" Nói ra lại sợ mấy đứa không tin. Nhưng thật sự là anh muốn chắc chắn hơn rồi mới nói. "
" Chắc chắn điều gì? "
" Bản thân không chắc liệu váy đỏ là làm theo luật chơi hay là tuỳ người mới hỏi. Nên anh muốn im lặng quan sát thử động tĩnh của ả sau khi tìm ra bộ phận thứ hai đã rồi mới nói cho mấy đứa biết. "
" Ra là vậy. "
Cả bọn cũng không nghi ngờ gì thêm, Jimin liền lập tức xin lỗi anh cả vì đã sinh nghi, Seokjin chỉ cúi xuống đùa giỡn đấm nhẹ vào vai cậu em coi như cho qua. Yoongi im lặng xoa cằm một hồi, cuối cùng cũng hỏi vấn đề anh đang thắc mắc.
" Vậy, váy đỏ hỏi anh cái gì ? "
" Ả hỏi anh có biết vụ án hiếp dâm giấu xác chưa tìm ra thủ phạm cách đây tám năm hay không. Anh trả lời không. "
Đột nhiên, sau khi nghe thấy câu trả lời của Seokjin, Yoongi cảm nhận thấy không khí đột nhiên dấy lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Nhất là biểu cảm cứng ngắc của Namjoon, Hoseok và Taehyung. Dù rằng họ đang giả vờ bình tĩnh, nhưng ở cạnh nhau lâu như vậy, Yoongi không quan sát kĩ cũng có thể nhận ra.
" Sao váy đỏ lại hỏi như vậy ? " - Jimin nằm trên giường hỏi.
" Anh cũng không biết, nhưng có lẽ là liên quan gì đó đến trò chơi rồi. "
Seokjin cũng đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời, nhanh chóng lấy điện thoại ra tra một vài thông tin liên quan đến các vụ án, mọi người chẳng ai nói với câu nào, không gian bỗng chốc im lặng như tờ.
Thật sự là có gì đó không đúng ở đây.
" À. Em có phát hiện ra vài điều vào hôm qua về váy đỏ. "
Đột nhiên Jimin nhớ ra điều gì đó vào đêm hôm qua nên liền cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Seokjin cũng dừng việc tìm kiếm lại, tất cả bọn họ chú tâm vào nghe Jimin nói.
" Hôm qua lúc Jungkook và em đi cùng nhau thì em bị vấp ngã và có hét lên một tiếng. Mục tiêu của váy đỏ đáng lẽ là em, nhưng Jungkook đã đỡ lấy nhát dao thay em, sau đó thì váy đỏ không thèm đoái hoài gì đến em nữa. "
" Kì lạ nhỉ, đáng lẽ người chết phải là em chứ ? Vì em đã hét lên. "
Hoseok tò mò cất tiếng hỏi. Nghe thấy giọng của gã, Taehyung đột nhiên cũng nhớ ra điều gì đó, vội tiếp tục lời nói của Jimin trong sự tức giận.
" Giống trường hợp của tớ thế nhỉ ? Anh Hoseok và em đã cùng nhau tìm ra cánh tay phải. Đúng lúc đó thì váy đỏ đến và đọc bài thơ nên cả hai phải nín thở. Anh Hoseok nín không nổi nữa nên đã thở ra, và ảnh thậm chí còn đẩy em ra nhận thay nhát chém của váy đỏ. Dù rằng mục tiêu đáng lẽ là anh Hoseok. "
Taehyung tỏ rõ sự khó chịu trong lời nói. Cả thảy bọn họ nghe xong câu chuyện của hắn cũng có phần bực bội theo. Biết là Hoseok rất nhát gan, nhưng đến độ đẩy em nhỏ ra thay gã chết trước thì đúng là quá đáng.
" Coi như là anh quá hoảng sợ nên em không muốn đôi co. Sau này đừng có chung team với em nữa là được. Chắc sau đó anh cũng giống Jimin, được người khác đỡ cho rồi nên vẫn sống chứ gì ? "
Dù rằng đã nói là không muốn đôi co, nhưng từng chữ từng chữ Taehyung thốt ra đều cực kì đả động đến lòng tự trọng của Hoseok. Gã biết sai, nhưng đó cũng chỉ là do tình cảnh quá mức rối ren và gã thì không đủ thời gian để suy nghĩ. Taehyung lần này thật sự rất quá đáng, gã cũng không nhịn nữa, một mực đáp trả.
" Nhờ ơn em, váy đỏ không giết anh, cũng kịp thời gian để anh quăng cánh tay phải xuống cho Jungkook trước khi bị chém vì thở khi ả đọc bài thơ không lâu sau đó. Chết thay cho anh để cánh tay phải vào được quan tài cũng đáng mà phải không Taehyung ? Dù sao cũng sống lại ngay, sợ cái gì chứ ? Chỉ là chết thay thôi mà. "
Taehyung dường như không kìm nổi sự tức giận của mình khi nghe đến mấy câu cuối cùng Hoseok thốt ra. Suýt nữa đã nhào tới đấm vào mặt gã mấy cái. Cũng may có Jungkook đứng ở bên chặn lại, không thôi thực sự sẽ có thêm hai bệnh nhân nằm ở bệnh viện này mất.
" Làm ơn đi, đừng cãi nhau lúc này, có thể để em nói tiếp được không ? "
Jimin khó chịu ra mặt. Mà chẳng ai muốn thấy bộ dạng của anh lúc tức giận cả, thật sự rất đáng sợ, ngay cả Jungkook là người yêu còn cảm thấy lạnh sống lưng chứ huống chi là người ngoài ? Thấy vậy, mọi người cũng biết ý không ồn ào nữa, trật tự đứng xung quanh giường của Jimin im lặng lắng nghe.
" Em cũng để ý lúc chỉ còn bốn người chạy vào thang máy, em và anh Namjoon chạy vào trước, anh Yoongi và anh Seokjin chạy theo sau. Nhưng vì trước đó anh Seokjin đã hét lên rất to cảnh báo em chạy đi nên váy đỏ nhắm vào mục tiêu là anh. Không ngờ anh Yoongi lại đỡ đao cho anh, và sau đó váy đỏ không giết anh nữa. Cũng thuận tiện được một đoạn chạy vào thang máy. "
" Qua ba tình huống, em cá chắc ai cũng hiểu ra vấn đề rồi. "
Sáu người còn lại không hẹn mà cùng gật đầu. Yoongi lấy cuốn sổ ghi chép ra, thêm vào điều thứ bảy vô cùng quan trọng mà Jimin tìm được.
Thứ bảy, váy đỏ chỉ lấy một mạng người khi vi phạm điều cấm, người khác có thể chết thay cho người phạm phải.
" Qua điều thứ bảy này, em cũng mong mọi người hãy đoàn kết một chút. Phải có đoàn kết thì mới có chiến thắng. Nếu có thể vì người khác mà hy sinh bản thân, em cũng sẵn lòng. Miễn là có thể đặt đầy đủ bộ phận vào quan tài và kết thúc trò chơi sớm. "
" Anh Hoseok nói không sai, chết rồi cũng sẽ sống lại. Nhưng có ai lại muốn chết mà không tự nguyện ? Rồi lỡ "ngày mai" thực sự không thể sống lại, anh có hối hận vì đã làm vậy với Taehyung hay không ? "
Không riêng gì Hoseok, tất cả mọi người sau khi nghe những điều mà Jimin nói đều cảm thấy bản thân thật quá hèn nhát. Không hẹn, cả bảy người cùng cảm thấy có trách nhiệm hơn và nghiêm túc hơn về trò chơi khắc nghiệt này. Đúng như Jimin nói, phải có đoàn kết thì mới có chiến thắng. Hoseok và Taehyung tự giác xin lỗi và bỏ qua cho nhau, mọi người sau đó cùng kết hợp bàn luận một vài kế hoạch để sẵn sàng cho đêm thứ năm đầy cam go và hiểm trở.
Không khí dường như bớt đi sự ngượng nghịu ban đầu, trả về một không gian ấm áp quen thuộc khi cả bảy người họ ở cùng nhau.
Sau cùng, mắc kẹt vào một trò chơi sinh tử khắc nghiệt như vậy. Nhưng rõ ràng họ vẫn có nhau mà. Phải không ?
____________
Cái này có thể khiến mọi người khó chịu. Nhưng team có nhắc nhở vài lần là MnM team có hai người, dù chỉ có 2 người nhưng vẫn là team :( nên việc comment mà chỉ xưng hô cô/nàng thật sự không được tôn trọng team lắm.
Thay vì " chừng nào ra chap vậy cô/nàng? " mong các bạn đọc hãy thay bằng "chừng nào ra chap vậy team ơi?" sẽ làm MnM vui hơn rất nhiều ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com