Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap105

"Thế có phải nhanh gọn không?"-Suga thật lòng cười một cái.-"Cậu A cầm giúp tôi con chó nhỏ này, cậu B đỡ công tử lên ghế ngồi, cậu C rót nước cho công tử, cậu D đưa giấy tờ Boss chuẩn bị sẵn ra đây."

Thu xếp chu toàn cho mọi người, Suga dở xoèn xoẹt đống giấy tờ trên bàn để JongDae một thời gian để bình tĩnh lại.

"Nói thẳng ra là Kim Ám không cần gì nhiều từ cậu, cần hai thứ, đầu tiên là cổ phần."-Suga rút tập giấy liên quan đến vấn đề chuyển nhượng đưa cho JongDae.

"Nếu tôi không cho thì sao?"-JongDae bặm môi.

"Không có mạng thì cậu dùng cổ phần làm gì? Yên tâm, dưới âm có cổ phần dưới âm, cổ phần người dương không xài được dưới đấy."-Suga nhíu mày, tên điên này vừa mới bảo muốn gì cũng được giờ đã định dở mặt.

JongDae nhìn một chút rồi nhắm mắt đặt bút kí, dù sao mạng cũng quan trọng hơn.

"Tốt."-Suga gật đầu.-"Thứ hai, là Jeon gia. Kim JungHa đã đem tập đoàn nhà họ Jeon tặng cho cậu năm cậu sinh nhật 20 tuổi, chúng tôi cần nó."

"Cái này..."-JongDae trợn mắt. Cả một tập đoàn có phải trò chơi đâu? Kim Ám quá phận rồi.

"Tôi nói này JongDae."-Suga khoanh tay, hiếm có khi nào y lại chân thành thế này, lại còn đối với người nhà Kim gia nữa.-"Kim gia và Kim Taehyung đấu nhau, một là Kim JungHa và Kim JunMyun sống, hai là Kim Taehyung sống. Cậu nghĩ Kim JungHa sẽ bảo toàn cậu như trước kia sao? Ông ta là người thế nào thì tự cậu biết câu trả lời. Nay Kim Taehyung mở cho cậu một con đường sống duy nhất, hãy theo em trai của mình sang Nga an ổn sống đi. Chúng tôi thừa biết Kim gia chuyển người đi đâu nhưng chúng tôi thề sẽ không động đến anh em cậu nếu các cậu không động đến chúng tôi. Để lại cổ phần và Jeon gia, cậu đi cũng không thể mang chúng đi được mà bán cổ phần và tập đoàn Jeon gia sẽ đánh động đến Kim Jungha, lão biết sẽ không để yên cho cậu đâu. Tốt nhất là cậu nên để lại cho chúng tôi sau đó bán hết những tài sản còn lại mà cao chạy xa bay, chí ít cậu còn có thể giữ mạng."

JongDae cắn môi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai xấp giấy tờ chuyển nhượng mà Suga đưa cho. Đối với gã, tiền bạc là máu là thịt nhưng nếu mạng này mất đi thì tiền bạc có bao nhiêu cũng để làm gì chứ? Bao nhiêu năm tháng gã phấn đấu vì Kim gia, đổi lại cái mạng còn lung lay không biết ngày nào rụng thà rằng ôm tiền bỏ chạy thì hơn. Có lẽ, buông xuống một số thứ gã sẽ thanh thản hơn.

"Kim Taehyung từ trước đến nay không bắt nạt cậu, cậu chẳng có lí do gì mà ngoan cố trả thù hắn. Cậu tự xem lại mình đi, cậu vất vả bao nhiêu ngày tháng như vậy cậu có vừa lòng hay không? Có tiền cũng không thể tiêu đường đường chính chính, sợ ánh mắt của Kim gia đánh giá cậu. Ôm khư khư lấy chiếc ghế chính thống của Kim gia để làm gì? Để làm thuộc hạ cho nó, vì nó mà đấu tranh, bảo vệ cho nó để rồi chỉ cần vài lời đánh giá của người họ Kim là cái ghế đó sẽ rơi vào tay người khác thế là mất toi bao công sức. Cậu có thu lại được gì từ chiếc ghế chính thống đấy à? Làm gì có gì, quyền lợi vào hết tay Kim JungHa rồi còn đâu nữa. Này, không phải nói quá đáng chứ cậu so với mấy con sói kia chẳng khác nhau tí nào đâu, đều bị xích cổ, chủ muốn cho ăn thì cho mà không cho thì chỉ có nước chết đói."

"Đấy là ý kiến của tôi. Còn cậu muốn nghĩ gì thì tùy cậu. Tôi chỉ muốn truyền đạt lại lời của Boss là khuyên cậu nên chuyển đến chỗ khác tận hưởng tháng ngày còn lại đi. Nếu cậu không muốn Kim gia biết tung tích của cậu thì Kim Ám có thể giúp cậu xóa dấu vết, Kim Ám thề sẽ không động đến một sợi lông của cậu."-Suga đứng dậy phủi quần áo.-"Cứ suy nghĩ đi, cửa ngoài kia mở. Suy nghĩ xong cứ thế mà đi về."

Không kí thì hẹn cậu dịp khác tới đây tiếp. Cái này y không có nói, dù sao thì người này cũng chẳng chạy nổi khỏi mí mắt của Kim Ám mà.

Khoảng nửa tiếng sau, JongDae thực sự đứng lên ra về, thầy có sắp đặt cho người đưa hắn về. Khi giấy tờ đưa đến chỗ thầy, còn kèm theo một dòng chữ nhỏ nhưng rất ngay ngắn ở phần giấy trắng cuối cùng nơi mà rất ít người để ý đến.

"Mong Kim Ám giữ lời hứa. Còn giúp tôi gửi lời xin lỗi đến Taehyung...
tên: Kim JongDae."

Đứa nhỏ này, quyết định trả lại Jeon gia và cổ phần rồi. Nghĩ cũng thật thương, bao nhiêu năm trời giúp JungHa ấy vậy mà chẳng dám giữ lại cho mình thêm ít cổ phần, cũng chỉ vì sợ bác nghi ngờ chính mình bán đứng JunMyun mà hất cẳng gã ra khỏi Kim gia. Đồ ngốc, nếu không có cổ phần thì gã là gì ở Kim gia chứ? Bị Kim JungHa lợi dụng như thế mà không biết gì, ngu muội nghe theo, chỉ giữ lại cho mình tẻo teo cổ phần, nhường lại phần lớn cho Kim JungHa. Lão biết JongDae ghét thân phận 'con của dì' luôn bị xếp vào ghế dưới trong các cuộc họp nên mới cho gã ngồi vào chiếc ghế chính thống, thay vào đó phải hai tay dâng cổ phần cùng sức lực cho lão. Kim JongDae nào có hay biết khi gã hết giá trị lợi dụng và trong tay không còn cổ phần thì người bác yêu quý kia của gã sẽ dứt khoát sút gã ra khỏi bộ máy Kim gia... Suy cho cùng, Kim JongDae lựa chọn ra đi là quá sáng suốt.

_____________

"Kim JongDae đã giao Jeon gia và cổ phần cho chúng ta, tiếp theo cậu định làm gì?"-Suga gọi điện thông báo cho Taehyung tin mừng.

"Rất tốt, đợi JongDae đi khỏi MMc rồi chúng ta bắt phó tổng Jeon gia trước kia về đây nói rõ ràng mọi chuyện là xong."-Taehyung vui vẻ cười lớn, lấy được Jeon gia cho người yêu rồi, hắn đã có quà lì xì cho năm mới đầu tiên cả hai trải qua cùng nhau rồi, chắc chắn JungKook sẽ rất thích.

"Được."-Suga đồng ý.-"À, có chuyện này..."

"Thầy nói đi, giữa chúng ta còn ngập ngừng cái gì a?"

"Tôi không biết là cậu bận việc hay là lo lắng cho JungKook nhưng Taehyung à, cậu nên nhớ chính mình còn có người em gái."-Suga nghĩ đến con bé ở nhà, y biết thừa cô thật sự muốn gặp anh trai nhưng giận dỗi không dám nói vậy để y giúp cô nói vậy.-"Tôi nghĩ Taekyung không sai đâu, cậu lừa gạt nó đi tận một tháng trời chẳng hỏi han, nó giận cậu là đúng rồi. Em gái là của cậu, cậu nên hiểu nó hơn tôi, cậu thừa biết nó thương cậu như thế nào, nó vì cái gì mà giận cậu,..Tóm lại, cậu nên quan tâm nó chút đi."

"Vâng thầy."-Taehyung nắn nắn trán, hắn không quên Taekyung chỉ là hai anh em cũng vừa mới tụ hợp, thấy cô gay gắt đuổi hắn đi nên hắn cũng không biết nên làm thế nào nên mới trì hoãn mà thôi.-"Thầy, em phải làm thế nào?"

"Ném cho nó vài ba cái kẹo, cái kem là được rồi, con bé nó háu ăn."-Suga nhún vai, thật ra cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là tấm lòng kia kìa. Y chỉ nói đến thế thôi, còn anh em không hiểu nhau, mua phải thứ Taekyung ghét thì nó giận là đúng. Đoạn này thì tự anh em nhà các người quyết định, thầy chỉ giúp được đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com